Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov

Suốt buổi lễ cưới, tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu, tựa như bản thân đã bỏ qua một chuyện gì đó sẽ khiến tôi ân hận cả đời này. Nhưng tôi thật sự không biết tại sao lại như thế nữa...

Nhìn khách mời đông nườm nượp, người ở chỗ này, người đứng chỗ kia, tôi cũng thấy hơi đau đầu. Tôi không thích mấy chỗ đông người, hơn nữa càng không thích mình bất cứ lúc nào cũng có thể làm đối tượng cho người ta chỉ trỏ.

Cứ đứng trầm ngâm như thế, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu, hướng ánh mắt về phía xa xa để tìm kiếm người ấy.

Nói Kim Taehyung cậu quá ngây thơ cũng được, nhưng tôi không hiểu sao bản thân vẫn có chút hi vọng anh ấy sẽ tới đây, kéo tôi ra khỏi lễ đường, cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa... xa tới mức chỉ còn hai chúng tôi có thể nương tựa vào nhau, ngày qua ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Mấy chuyện rắc rối khác hãy cứ để nó chìm vào quên lãng đi...

Mà đời chưa bao giờ như là mơ cả...

Tôi đủ trưởng thành để hiểu được đạo lý thế nào là "vọng tưởng hão huyền", nhưng sự thật nghiệt ngã ngày, cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, tôi biết bản thân mình vẫn không tài nào đối diện với nó được.

Cử hành hôn lễ xong xuôi, tôi và Suran cũng không nói chuyện nhiều.

- Cậu định sang phòng khác ngủ ngay đêm đầu tiên sau khi cưới nhau?

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng lấy một bộ drap giường và chăn gối mang ra ngoài.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười khẩy:

- Đám cưới cũng là giả mà thôi, có muốn biến giả thành thật cũng khó mà chiều lòng cô được,

- Kim Taehyung!!

- Tôi làm sao?

- Cậu không phải yêu tên anh trai Kim Seokjin của mình lắm sao?

Nghe đến cái tên kia, lòng tôi cứ như dòng suối nhỏ khô cằn được đón nhận nguồn nước ấm áp. Đã lâu lắm rồi không nghe tới, dường như tôi còn có chút suy nghĩ Kim Seokjin có từng tồn tại không, hay thật ra chỉ là ảo ảnh xuất hiện bên cạnh bầu bạn trong những ngày cô độc.

À... thế mà lại có thật.

- Cô lại làm sao nữa?

Suran cười cười, không đáp, nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt rồi đặt quyển tạp chí trên tay xuống bàn, nằm lên giường, nhìn có vẻ thư thái lắm.

Tôi không biết vì sao mình lại thấy hơi lo lắng, nhưng cũng chẳng để trong đầu lâu. Tôi không muốn cô ta biết được thêm điểm yếu nào của mình, càng không thể tỏ ra mình còn để tâm đến Kim Seokjin. Anh ta nên chìm vào quên lãng rồi mới phải, hà cớ gì cứ mãi không rời khỏi tâm trí tôi?

Tôi rời khỏi phòng ngủ của Suran, đến phòng khách trải đệm, nằm trằn trọc mãi mới vào giấc được.

Trong giấc mơ này lạ lắm. Tôi mơ thấy tôi và Kim Thạc Trân, cũng là Kim Seokjin hồi trẻ, lúc ấy anh ta bảo tôi hãy gọi mình bằng tên tiếng Trung. Tôi cũng rất nghe lời mà nói:

- Anh Kim Thạc Trân là tốt nhất trên đời!

Thậm chí thích anh ta tới mức quỳ vái thần linh, xin người rủ lòng thương, đừng đưa anh ấy đi khỏi tôi, ngoài anh ấy ra trong thời điểm ấy, tôi chả khác gì ruồi nhặng dơ bẩn cả. Không có bạn bè, không có người thân, họ hàng cũng không muốn mang nợ vào người. Anh ấy, đã từng là ánh sáng đời tôi, rồi cuối cùng vẫn làm tôi thất vọng.

Kim Seokjin ác lắm, anh ấy tạm biệt tôi để về nhà trên Seoul mà cũng chẳng thèm gửi tới tôi dù chỉ là một bức thư.

Tôi nhiều khi từng nghĩ, anh ấy xuất hiện trong đời tôi, rốt cục là phúc hay họa? Để rồi tình cảm chớm nở cứ cố gắng tự an ủi, chờ anh quay lại.

Một đêm mộng mị này cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, khiến cả tâm trạng lẫn thể lực của tôi cứ như người bệnh mới dậy, cả người phờ phạc, làm gì cũng không tập trung nổi.

Cho tới đêm ấy, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ.

- Kim Taehyung nghe.

- Kim Taehyung... lâu rồi không gặp.

Tôi khẽ cau mày, giọng nói này là anh trai của Min Yoonji, không thể sai, chắc chắn là Min Yoongi.

- Min Yoongi?

- Là tôi.

- Anh gọi tôi hẳn là phải có việc gì đúng không?

- Tôi chỉ muốn nói là... Kim Seokjin... anh ấy...

Dây thần kinh tôi lập tức trở nên căng thẳng, thái dương khẽ giật một cái. Min Yoongi có ý gì?

- Hôm qua đám cưới cậu, anh ấy có đến chúc phúc.

Tôi im lặng không đáp, dường như cũng không quá bất ngờ về thông tin này.

- Anh ấy bảo tôi giấu cậu, nhưng tôi không thể tiếp tục nữa.

- Anh ấy bị làm sao à?

Lần này đến lượt Min Yoongi không đáp. Có lẽ gã đã đổi ý, không muốn nói cho tôi biết gì về Kim Seokjin nữa.

- Anh ấy sau khi dự hôn lễ của cậu thì đã tiến hành cuộc phẫu thuật, chỉ có 10% cơ hội sống sót. Ha ha, anh ta nói sẽ ở bên tôi khoảng thời gian trước khi chết, nhưng anh ta lại ở cạnh để bù đắp, an ủi tôi. Tôi đủ khả năng nhìn thấu một con người, tôi cũng biết anh ấy từ lâu rồi đã chẳng còn vương vấn gì nữa. Anh ấy chỉ thương hại tôi, chỉ cảm thấy có lỗi với tôi mà thôi. Kim Seokjin đúng là kẻ ích kỉ nhất thế gian này...

- Anh ấy còn...

Chưa để tôi nói hết câu, Min Yoongi đã nói một câu nhẹ bẫng.

- Tên ích kỉ ấy, ngủ rồi. Ngủ mãi mà tôi chẳng tài nào gọi dậy được. Anh ta mơ đẹp lắm nhỉ? Cuối cùng vẫn là bỏ lại tôi mà thôi. Tôi nói cho cậu biết, đến lúc ngủ say rồi, anh ta biết mình sẽ phải ngủ một giấc dài, cho nên còn bắt tôi hứa sẽ không nói cho cậu. Mà tôi nghĩ là anh ta lừa gạt tôi như một thằng ngu, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó sao?

- Anh ấy... chết rồi à?

Trái tim tôi đập dần chậm xuống, nhịp thở cũng khựng lại, đầu óc đình trệ, nhất thời không nghĩ được gì cả.

So với xem một bộ phim hài châm biếm, tôi chính xác là một thằng hề vô dụng, bị Suran coi như đồ chơi mà vờn qua vờn lại.

Hôm qua chắc hẳn cô ta vốn đã biết chuyện của Kim Seokjin mà không chịu nói cho tôi. Ngoài chuyện làm một thằng hề thì tôi thấy bản thân mình chẳng làm được gì cho đời cả.

Tôi không ở cạnh anh ấy giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng chẳng xuất hiện để động viên lúc anh ấy cần người bên cạnh nhất. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình là một thằng tồi tệ. Nhưng sự đã rồi, tôi có muốn làm gì cũng chẳng thể biến người chết sống trở lại...

Không để tôi nói thêm câu nào, Min Yoongi đã cúp máy trước.

Và cứ thế, tôi lại mất Kim Seokjin một lần nữa... và sẽ chẳng thể nào còn cơ hội gặp lại.

Tôi tưởng mình và anh ấy có duyên mà không có phận, nhưng đến bây giờ liền thông suốt hoàn toàn, duyên không có mà phận chẳng tha. Đáng lý ra tôi nên chết thay anh ấy, chịu họa thay gia đình họ Kim, cũng là tự mình chôn chân tại chốn Daegu nghèo khổ, sống chẳng ai biết, chết chẳng ai quan tâm.

Mà đời thì có một lẽ thường tình: không có 'nếu', và chẳng có 'thì'.

Tôi đã thua rồi, thua thật thảm hại. Nhục nhã làm sao khi mà đến nơi hiện tại anh ấy 'ngủ' tôi cũng chẳng biết.

Min Yoongi nói Kim Seokjin ác lắm... kì thực so với Kim Seokjin, Min Yoongi còn ác với tôi hơn.

Trò tiêu khiển mang tên Kim Taehyung đến bao giờ mới ngừng lại?

--------

04/01/2022

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro