13. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp xong xuôi, tình cảm tỏ bày.

Kim Thạc Trân từ bây giờ có thể đường đường chính chính mà hét thẳng vào Kim Thái Hanh những lời yêu thương được ủ kín bấy lâu!

Hỏi rằng: sau khi được Thái Hanh hôn hôn ở sân thượng hôm ấy, liệu những ngày sau có phát sinh ra điều gì không?

Trả lời: không.

Công việc học tập, thi cử của lũ tiểu tử này tuy là đã kết thúc được một thời gian. Thạc Trân trong lòng rộn rã nở hoa, nghĩ bụng sẽ chọn lấy vài thời điểm thích hợp rồi hẹn hò thật lãng mạn cùng với Thái Hanh. Nhưng sự thật thì chẳng như cậu thầm nghĩ, Thái Hanh công tác tại trường học vẫn chưa hoàn thành để sẵn sàng cho một kì nghỉ khá dài.

Nhưng nói là không có điều gì xảy ra thì quả thật có chút tàn nhẫn.

Thái Hanh vẫn thường nhắn tin hỏi thăm cậu, hay là Thạc Trân vẫn thường vừa đánh răng, vừa video call với anh.

Nhưng suy cho cùng, người thật việc thật vẫn luôn là mãn ý nhất a~

Mùa hè nóng bức, nằm trên giường cùng với vài chiếc gối nhỏ nhưng Thạc Trân vẫn luôn muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp, ôn noãn nào khác cơ!

Nói thật lòng, cậu thực sự rất muốn được ôm ôm Thái Hanh thật chặt, sau đó kiễng chân hôn hôn cánh môi mỏng đó thật lâu! Có phải là đã rất lâu rồi cậu chưa chủ động hôn người đó không?

"Kim Thái Hanh, người ta thật nhớ thầy a~" Chăn gối sau đó cũng rơi cả xuống nền nhà, bởi có người đang ủy khuất tới mức muốn phá hoại mọi thứ!

Tối hôm đó, chính vì muốn cảm giác đó nguôi ngoai phần nào, Thạc Trân hạ quyết tâm sẽ ăn thật nhiều để hả giận. Kim Thái Hanh, tên xấu xa nhà thầy cả chiều hôm nay chưa hề cho tôi một cuộc điện thoại, nhưng đừng quên tôi còn có đồ ăn nhé, thầy vẫn chưa phải là duy nhất đâu!

.

Tháng này cậu chính là gặp vận xui rồi. Người thương thì chẳng thấy, còn tự mình hại mình!

Thạc Trân kia ăn nhiều tới mức, còn có thể nhốt mình trong nhà vệ sinh tới nửa tiếng cơ đấy!

"Em sao vậy?" Người kia lúc này là chủ động gọi điện tới, nhưng liền lập tức bị kẻ ở đây dọa cho hồn phách bay lượn bốn phương.

"Em lỡ ăn nhiều hải sản, bây giờ bụng đau tới mức muốn nổ tung rồi!"

Ai đó ngồi trong nhà vệ sinh, nghẹn ngào vài câu nấc, nước mắt rơi xuống ướt đầy má, mũi nhỏ còn không quên phập phùng bong bóng, bụng vẫn còn đau...

.

Thái Hanh trở về nhà khá muộn. Công việc còn lại ở trường học liền được phân công cho đồng nghiệp, bản thân trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm đi bội phần.

Bởi vì sao ư?

Vì mỗi lần nhận điện thoại, có con sóc ở đầu dây bên kia vẫn luôn than vãn nơi cậu ta đang rất cô đơn, nhớ người nơi này nhiều không đếm xuể.

Giờ thì xong rồi, có thể an yên về nhà "đoàn tụ", Kim Thái Hanh cũng nên chủ động bù đắp cho người kia trong quãng thời gian mới yêu này của mình, để cậu ta chịu thiệt rồi.

"Sắc mặt không tốt như vậy, đã uống thuốc chưa?"

Người kia nép người vào cánh cửa, tay bám chặt nắm khóa khẽ lắc đầu. Đau như vậy rồi làm gì còn tâm trí để uống thuốc nữa đây?

"Vậy cầm lấy." Thái Hanh lập tức lấy trong cặp tài liệu của mình túi thuốc, ban nãy vì con sóc này khóc lóc thảm thương, nên trước khi về anh đã nhanh chóng ghé qua tiệm thuốc, phòng ngừa có người quên mất nên làm gì.

Ấy!

Là thật sự muốn về sao?

Kim Thạc Trân còn chẳng thèm xem bên trong túi có những thứ thuốc gì, vội vàng chạy tới phía trước, nơi có con người toan muốn ra đi.

"Hóa ra mắt nhìn người của em có vấn đề rồi. Chẳng hiểu sao lại si tình một tên mặt lạnh như tiền giống thầy!"

Miệng tuy là chua chát buông lời cay đắng, nhưng vẫn còn có kẻ đang vươn tay ôm lấy người kia từ phía sau. Cái này chính là không thể chối bỏ cảm xúc, Thạc Trân là muốn buông vài câu trách móc nhắc nhở người kia thôi mà.

"Tính ôm tôi như vậy mãi sao?"

"Ừm!"

"Ôm tới đêm?"

"Tới đêm luôn!"

"Mau buông ra đi!"

Không khí lúc này bỗng nhiên an tĩnh.

Sao lại buông?

Liệu nói buông là có thể buông sao?

"Không buông, nhất quyết không!" Sóc nhỏ nơi này khịt khịt mũi, tay quyết bám chặt.

"Không buông sao tôi hôn em được?"

"..."

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro