8. Cách nhớ người yêu của Jinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Odeng ! Odeng à !

Eomuk chọt chọt vào hai cái má phính hồng mướt nước của người yêu , nhịn không được lo lắng cho con sóc nhỏ vừa mơ ngủ vừa khóc lóc bù lu bù loa như mớ phải chuyện gì ghê gớm lắm.

-Odeng ! Odeng à !

Sóc nhỏ mơ màng tỉnh giấc , ngước cặp mắt tròn đen chớp chớp vài cái ướt sũng , đem khuôn mặt sưng vồng vùi vào lồng ngực mềm mại của Eomuk , dụi dụi ủy khuất .

-Hức .... hức.... hức....

-Em... sao vậy chứ ?

Odeng dường như chỉ chờ có thế vội thút thít trong cái giọng nửa nức nở , nửa ngái ngủ .

-Appa.... hưc.... appa Jinie... hết thương em... hức... rồi... rồi...

Eomuk hốt hoảng ôm cục bông tròn xoe đang run lên từng hồi trong lòng , vuốt vuốt đỉnh đầu xù xĩnh của sóc nhỏ mà thì thầm :

-Em nói gì vậy chứ ? Appa trước giờ vẫn luôn cưng chiều em nhất nhà mà .

-Hức... không đúng.... hức.... giờ... giờ ... appa đã thương cái con lợn trắng tròn phấn nộn kia rồi.... oa.. oa...oa...

-Con.... con... lợn nào chứ ?

Odeng ngẩng đầu dậy , ấm ức chỉ tay lại phía giường rồi đột nhiên chưng ra bộ dạng ngơ ngác .

-Thì cái con R..... ớ..... nó đâu rùi ...

Con sóc chớp mắt rồi phi cái vèo ra bấu chặt vô cửa lồng , dụi dụi nhìn ngó quanh phòng vài lượt rồi chu mỏ.

-Eomuk à , anh có nhìn thấy con apalca béo mũm cùng cậu bạn trai ngoài hành tinh với cái đầu tim đỏ to bự chảng đâu không ?

-What ??? Em đang lảm nhảm cái gì thế ???

-Ơ.... RJ với TATA ấy ...

-R...J... với... với cái gì cơ... em mơ ngủ hả ? Trong phòng làm gì có ai khác ngoài hai đứa mình , Tanie và hai papa chứ ?

Con sóc nhỏ ngây ngốc một hồi rất lâu rồi vội nhảy qua chỗ Eomuk , húc húc mỏ nhọn vào bụng mỡ của người yêu lắp bắp :

-Eomuk.. anh nhéo em một cái xem nào ... nhéo mạnh vào ...

Con sóc cười khổ , vươn tay bẹo một cái vào má phính rồi nhận lại cái lườm khét lẹt .

-Ya !!!! Sao nhéo đau thế. Muốn bứt thịt của người ta ra luôn hả ?

Odeng vừa xoa xoa má vừa lững thững đi vào trong nhà , vừa đi vừa lầm bầm :

-Hên quá , là mơ thui . Hức , vậy mà mình cứ tưởng thiệt chứ , hức.

Eomuk giương mắt tội nghiệp nhìn cậu người yêu lạnh lùng quay mông bỏ đi , nó dám khẳng định con sóc vừa mới lớn tiếng nạt nộ và Odeng bé nhỏ sướt mướt nũng nịu của nó vừa mới ban nãy chắc chắn không phải cùng một người .

Ở một hành tinh xa xôi , RJ nằm lăn lóc trong cái quấn tay nhằng rối của cậu bạn trai , chốc chốc lại sụt sịt :

-TATA .... cậu xóa hoàn toàn kí ức của mấy người họ rồi sao ... không chừa lại chút nào sao ....

-Họ không thể biết đến sự tồn tại của người sao Hỏa chúng ta mà . Cậu đừng buồn nữa , một ngày nào đó tớ sẽ lái đĩa bay đưa cậu về thăm trái đất .

Bông trắng gật gật đầu rồi vòng cánh tay ngắn ngủn ôm lấy trái tim to bự mà áp má vào đó , tựa như một chiếc gối ôm siêu cấp đáng yêu , nó thiêm thiếp ngủ .

~~~~~~~~~~

Taehyung trở về quê trong kì nghỉ dài của công ty , anh thì tình nguyện ở lại để luyện tập thêm với thầy dạy vũ đạo , thế mới có chuyện đôi chim cu lần đầu mà xa cách nhau lâu như thế . Cậu ở nhà cũng bận bịu giúp đỡ bố mẹ việc này việc kia , Jin lúc luyện tập thì còn đỡ chứ cứ về phòng là lại nhớ cậu muốn chết . Cuối cùng chẳng nhịn được , anh lôi laptop ra gọi video cho cậu , chỉ là muốn nhìn thấy người yêu chút chút trước khi phải lăn lóc ngủ một mình .

-Taetae ~~~~~

Cậu bị cái giọng nũng nịu làm cho những gì định nói rơi rớt lung tung hết cả . Nhìn khuôn mặt không thôi ủy khuất trên màn hình chỉ có thể cười khổ .

-Anh vừa tắm xong hả ?

*gật gật*

-Hôm nay luyện tập có mệt lắm không ?

*lắc lắc*

Taehyung chọt chọt qua màn hình cái mỏ đang chu choe thành một cục hờn dỗi của anh mà bật cười thành tiếng.

-Sao vậy ? Sao anh không nói gì hết trơn thế?

-Em mau mau lên với anh có được không ? Anh ở phòng một mình chán lắm !

-Vậy nói nhớ em đi. Nói Jinie nhớ Taetae đi.

-Không nói !

-Không nói vậy em cũng không lên với anh đâu . Em....

Jin hậm hực rồi chẳng nói chẳng rằng tắt lap cái rụp khiến cho ai đó chỉ còn biết khổ sở nhìn cái màn hình tối thui . Anh ném máy tính qua một bên rồi rúc vào đống chăn bông lộn xộn , cuộn tròn thành một cục như đóng kén ở trong đó.

Mặc dù câu chuyện gọi điện chẳng hề làm nỗi nhớ cậu giảm đi chút nào hết nhưng những hôm sau Jin vẫn thói quen cũ sau khi tắm xong liền bật máy call cho cậu .

-Jinie ...

-Hửm ?

-Anh đang mặc áo của em sao ?

Jin ngó nhìn lại chiếc áo bông ấm áp , còn vươn những ngón tay kéo dịch cổ áo lên thêm chút chút rồi gật đầu .

-Nhớ em nhiều không ?

Anh mím môi đem khuôn mặt ủy khuất lắc lắc liền mấy cái , rồi chẳng nhìn cậu mà lại giơ tay tắt lap cái rụp.

Jin hửi hửi mùi của Taehyung còn lẫn trong những sợi len xù , tròng mắt ướp nước vùi sâu trong đống quần áo lộn xộn của cậu ở trên giường , anh nhớ cậu , nhớ cậu tới sắp không muốn thở mất rồi.

Tối nay anh gọi cho cậu sớm hơn mọi khi , là vừa luyện tập về liền lập tức mở laptop . Hai người mới nói với nhau được vài câu thì có tiếng gõ cửa .

-Chờ anh chút ....

Jin vừa nói vừa nhấn nút X , rồi tụt xuống giường chạy ra mở cửa .

-Jimin !

-Hyung ! Cho em mang Tanie về phòng ôm mấy hôm được không ?

Anh còn chưa kịp đồng ý thì con cún nhỏ từ đâu đã phi tới nhảy một bước lên lồng ngực Jimin mà liếm loạn lên cổ lên mặt ra chiều mừng rỡ . Nó cần thiết phải trốn khỏi đây , trốn khỏi căn phòng sặc mùi thương nhớ sướt mướt này , hoặc là do nó mê mẩn cái cậu con trai tóc xù đang nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mượt của nó , cũng có thể là cả hai . Jin gật đầu cái rụp và Tanie chỉ chờ có thế để ôm chặt lấy cánh tay Jimin mà theo cậu ta về phòng .

Anh khép cửa rồi quay lại , bất giác nhíu mày nhìn laptop đang mở ở cuối giường .

-Hơ.... mình đã tắt máy hay chưa nhỉ ?

Não cá vàng của Jinie phát huy tối đa sau khi luyện tập vũ đạo và sau khi nhìn cái màn hình tối thui thì anh chắc mẩm mình đã off nó cách đây vài phút trước để ra mở cửa cho Jimin. Nghĩ là vậy nên ai đó vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi lười biếng đi vào nhà tắm .

Taehyung nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh , biết cục bông vừa mới quên mất tiêu cậu bạn trai còn đang ngồi đợi bên đầu máy , lắc đầu cười bất lực . Cậu giữ cuộc gọi trên màn hình , chỉ là , muốn ngắm anh thêm một chút cho tới khi anh đi ngủ ... và đó thực sự là một ý tưởng tồi tệ.

-Chết tiệt , Jinie ! Anh đi ngủ với cái áo sơ mi duy nhất trên người như thế sao ?

Người bên này sau khi nhấn nút X tắt âm thay vì nút X kết thúc thì đương nhiên chẳng hề hay biết tiếng càm ràm của cậu . Anh thản nhiên đứng trước máy tính , cầm khăn bông lau loạn mái tóc xù ướt nước , mỗi lần nhướn tay đều vô tình kéo vạt áo lên quá đùi một chút ... hoặc là nhiều chút .

-Ya ! Jinie ! Có nghe em nói gì không ? Anh vẫn còn bật cam đó !!! Ya !!!!!

Đương nhiên là Taehyung chỉ gào thét như thế , mặc dù cậu hoàn toàn có thể chủ động tắt video nhưng tất cả những gì cậu làm là dán mặt vào mĩ cảnh trên màn hình laptop.

Jin sau khi lau khô tóc , cũng lười biếng chẳng tắt điện mà ném mình lên nệm và ôm lấy con gấu bông mà muốn ngủ . Buổi luyện tập vũ đạo kéo dài hơn mười tiếng đã rút cạn sạch năng lượng của appa hai con sóc nhỏ.

Taehyung thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đều đều của người trên nệm , Jinie của cậu lúc nào cũng nửa ngây thơ nửa câu dẫn như thế khi vừa mới bắt đầu ngủ . Và ở cái góc quay thế này thì đôi chân trắng dài miên man của ai đó khiến cậu sắp phát điên lên được .

Jin ậm ừ , theo thói quen vòng tay ôm gấu rồi gác chân lên cái mông bự của nó và đâu đó ở một nơi xa có thể nghe thấy tiếng chửi thề của một người vừa không thể nào kìm nén hơn nữa . Áo sơ mi của Taehyung quá dài nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu như con thỏ nhỏ của cậu không vặn vẹo đủ kiểu và còn gác chân ngang lên gối ôm thế kia . Đường cong nuột nà ẩn khuất dưới lớp áo sơ mi rộng khiến cậu không nhịn được mà tắt lap cái rụp sau đó tuôn ra một tràng không đầu không cuối.

-Chết tiệt ! Con mẹ nó ! Đệt ! Kim Seok Jin ! Anh giỏi lắm !

~~~~~~~~

Chiếc gối ôm bị kéo ra vứt gọn vào góc giường , thay vào đó là hơi thở còn lạnh mùi đường phố . Jin nhúc nhích vì chút tuyết ươn ướt còn dính trên áo ai , nhưng rồi trong cơn mê ngủ lại tự động vùi mình vào hõm cổ người ta mà cắn cắn mấy hồi. Taehyung nhịn không được luồn tay qua áo sơ mi nắm lấy chiếc eo thon mà miết một đường dọc từ lưng xuống tới cánh mông tròn căng mướt . Jin bị đùa bỡn lập tức phản ứng , nhưng cơn buồn ngủ lại khiến hai mí mắt lim dim chớp chớp vài cái .

-Tae.....

Lời nói còn ậm ừ nơi cuống họng liền bị môi hôn ấm nóng của cậu gắt gao nuốt mất . Cậu vừa mút mát khoang miệng của anh , vừa sờ loạn khắp thân thể vốn đã nhạy cảm khiến người dưới thân chẳng đừng được mà rên lên khe khẽ .

-Jinie ! Nói xem ! Anh là cố tình câu dẫn em có phải không ?

Ngón tay run run theo tiếng cười khúc khích , vẽ những đường nguệch ngoạc trên khuôn ngực của người nằm trên. Jin cắn môi dưới rồi ngước ánh nhìn ngây thơ thỏ thẻ bên vành tai cậu :

-Nếu như anh nói là cố tình .... thì sẽ được trừng phạt ngay bây giờ chứ  ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro