7. RJ-TATA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lồng nhỏ xíu có một con sóc bay cũng nhỏ xíu đang ngáp ngắn ngáp dài vì cái buổi tối quá ư là tẻ nhạt . Odeng liếc anh người yêu đang nằm phưỡn bụng ra ngáy két két , chu mỏ thở dài một tiếng não nuột rồi lại thả rơi cái má phính xuống bàn chân mà hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm. Sóc nhỏ đã như vậy được một lúc , rồi không hiểu vì sao mà nó lại thiêm thiếp ngủ. Hai mí vừa mới nhắm chặt lại với nhau cố định chưa tới ba giây liền bị những tiếng ồn ào làm cho thất kinh .

-Ya ! TATA chết tiệt . Tớ đã nói là cậu không được hun tớ rồi cơ mà . Bây giờ thì hay rồi , thay vì đến sao Mộc gặp mọi người thì cậu lại lái đĩa bay đến cái nơi quái quỷ nào thế này hả ?

Một cục bông béo ú và trắng muốt , Odeng cũng không định nghĩa chính xác nó là cái giống gì nữa . Nó đã thấy cậu ta kì lạ lắm cho tới khi quay sang cái người đang bị ăn mắng sấp mặt kia thì còn suýt nữa bật té ngửa vì kinh ngạc .

-Ai bảo cậu dễ thương làm cho tớ phân tâm .

-Vậy đó là lỗi do tớ hay sao chứ ?

-Đúng , là do cậu quá dễ thương đó.

-Chết tiệt , giờ thì tớ hiểu vì sao mọi người đặt trái tim trong lồng ngực còn cậu thì lại vác nó đặt lên đầu như vậy rồi đó.

-Tại sao chứ ?

-Tại vì cậu quá là mê muội đi .

-Ừ đúng rồi đó , tớ mê muội nên mới thích một người như cậu đó .

-Tớ thì làm sao chứ ?

Odeng lúc lắc cái đầu nhỏ của nó , hết quay sang trái rồi lại ngó sang phải , đá chuyền hệt như quả bóng . Cho đến khi cái bộ não tí hon của nó không thể tiếp thu thêm câu chuyện tréo ngoe kia nữa thì nó bực bội hét toáng lên :

-Ya ! Im hết cho tôi.

Tiếng két két đanh đá làm cho hai sinh vật lạ giật bắn mình . RJ lăn uỳnh cái mông bự của nó xuống sàn , hai mắt xoe tròn không ngừng chớp chớp nhìn cái con vật nhỏ bé đối diện .

-Ơ... sao con này giống con chuột quá vậy...

TATA cũng ngó ngó Odeng một chút sau đó liền lắc đầu quay sang cậu bạn người yêu của mình :

-Nó rõ ràng là một con chồn nhỏ mà .

-Không , tớ nói nó là con chuột .

-Tớ cá với cậu nó là con chồn mà.

-Con chuột.

-Con chồn.

-Con chuột !

Odeng nhịn không nổi bay vèo một cái ra tới cửa lồng , nó nghiến răng thét lớn :

- Có im đi không. Tôi táng xéo mỏ hai người bây giờ đó.

Cơn phẫn nộ đạt đến cực hạn của sóc bay khiến cho hai kẻ đến từ sao Hỏa câm nín thực sự . Eomuk và Tanie đang say ngủ cũng bị nó làm cho vội vàng tỉnh giấc .

-Rốt cuộc hai người là cái thứ gì mà lại  xuất hiện ở đây làm náo loạn như vậy hả ?

(Odeng- hổ báo trường mẫu giáo )

RJ đang định nói gì đó với sóc nhỏ thì tiếng cạch cửa vang lên , theo sau ngay đó là thân ảnh của apa bước vào phòng .

Jin chững người nhìn cái cục bông đáng yêu dễ thương đang lăn dưới sàn , RJ cũng ngước đôi mắt cún chớp chớp mấy hồi. Rồi chẳng cần biết là cái thứ kì quái kia vì sao lại xuất hiện trong phòng mình , anh lập tức chạy tới bế thằng bé lên ngó ngó với sắc mặt hớn hở lắm :

-Trời ơi ! Ở đâu ra một cục bông đáng yêu và dễ thương thế này chứ trời ? Con trai thân yêu , con tên là gì thế ?

-RJ

-Trời ạ , cái tên dễ thương y như con vậy á .

TATA lập tức nhận biết được mối nguy hiểm tới từ người con trai quá đỗi xinh đẹp đang ôm eo người yêu mình , nó lập tức vươn cái tay dài ngoằng định mà giằng lại . Ngón tay thậm chí còn chưa kịp chạm tới cái lông trắng của RJ thì nhận ra có ai đó mau chóng chộp lấy và nhìn nó với ánh mắt kì thị :

-Cái quái gì đây Jinie ?

-Anh không biết , lúc vô phòng thì đã thấy rồi á. Em nhìn xem , đáng yêu chưa này .

Jin vừa nói vừa bưng RJ ra trước mặt Taehyung , lúc ấy mới để ý có thêm một nhân vật nữa xuất hiện . Với cái đầu tim màu đỏ bự chà bá và bộ đồ ngủ xanh vàng chấm bi thì việc khen nó xinh đẹp có lẽ là một điều xa xỉ ,kể cả là với một người thích con nít như Jinie .

Taehyung chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cái tay dài ngoằng của nó rồi quay tít như là con quay . Cậu nhìn cái đầu tim giờ đã xoay tròn thành một vòng , cảm thấy có không ít thú vị .

-Ya ! Em làm gì thế ? Bỏ con nó xuống đi .

Taehyung còn cố lắc nó thêm vài vòng nữa trước khi luyến tiếc mà buông tay đánh rớt một cái bụp xuống mặt đất . TATA nằm bẹp dí trên sàn , hai tay thòong lòong sải lai lộn xộn hệt như con bạch tuộc thúi . Nó thở hổn hển với cái trò đùa quái đản đầy tính kinh dị của ai đó , ném cái lườm khét lẹt về phía Taehyung , nó nghiến răng :"Đệt...."

~~~~

Mọi chuyện có lẽ chưa tới mức gọi là tồi tệ cho tới giờ đi ngủ . Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc chia thành hai thái cực khác nhau .

Một nửa hồng phấn

Trên chiếc giường êm , Jin đang ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng , vuốt vuốt những sợi lông trắng tinh của nó , khẽ thì thầm :

-RJ , con đến từ đâu thế ?

-Sao Hỏa ạ .

-Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?

-3 tuổi ạ .

-Vì sao con lại đến đây thế ?

RJ đã định kể lể cho Jin nghe về cuộc du hành khắc nghiệt của mình với cậu bạn TATA nhưng cuối cùng nó lại chỉ dụi dụi cái tai mềm vào hõm cổ của anh mà thì thầm :

-Vì apa xinh đẹp quá !

Một nửa đen tuyền

Trên ghế sô pha

-Mi rốt cuộc là sinh vật từ đâu rớt xuống vậy ?

-Ta ...

-Mà thôi nín đi. Nhìn cái bộ dạng kì quái của mi là đủ biết mi rớt từ sao Hỏa xuống rồi.

-Biết thế sao còn hỏi chứ ?

-Mi với cái tên Koala kia bao giờ mới chịu về lại hành tinh của mình vậy ?

-Cậu ấy là Alpaca.

-Sao cũng được .

-Tôi không biết . Đĩa bay của bọn tôi tự dưng biến mất tiêu rồi.

-Đệt.

-Người trái đất cũng biết chửi thề nữa hả ?

-Đương nhiên.

-Mà mi ra bảo cậu người yêu của mi thôi sáp sáp vào người Jinie xinh đẹp của ta đi. Thật là không vừa mắt chút nào hết . Cái con Koala xấu xí.

-Ya ! Tôi đã nói cậu ấy là Alpaca. Và cậu ấy xinh đẹp chứ không xấu xí biết chưa ? Jinie gì đó của ông mới xấu xí đó !

-Này ! Jinie rất xinh đẹp.

-RJ xinh đẹp hơn !

-Jinie xinh đẹp hơn !

-RJ xinh đẹp hơn !

-Jinie !

-RJ !

-Hai người có im đi không?
-Hai người có im đi không ?

Tiếng quát đồng thanh khiến cả hai cùng lúc im bặt . Taehyung khoanh tay nằm quay người ra ngoài . TATA cũng hậm hực khoanh tay nằm xoay người vào trong , có điều hai tay của nó dài quá nên phải chật vật buộc thành vài cái nơ trước ngực mới bớt lòa xòa .

Jin cho tới khi chắc chắn rằng hai người thôi không còn cãi cọ , mới dịu dàng quay sang hôn một cái chóc lên trán RJ rồi thì thầm :

-Ngủ ngon , con trai !

-Ngủ ngon , apa!

~~~~~~~

Cho tới khi những tiếng thở đều đều rải khắp căn phòng nhỏ , đâu đó mới rõ ràng tiếng nấc sụt sùi. Odeng dụi dụi cái má ướt nước vào lồng ngực anh người yêu , nức nở một cách tội nghiệp :

-Hức... apa...  hức... apa... hết thương Odeng rồi... hức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro