6. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odeng loay hoay tìm cách chui ra khỏi những ngón tay cong cong của Jin để tuột xuống sàn nhà đi tìm cún nhỏ tám chuyện . Apa đã giữ nó trong lòng bàn tay suốt bốn mươi phút đồng hồ , và ba chẳng làm bất cứ một thứ gì hết . Không cưng nựng , không vuốt ve , không âu yếm , không sữa chua , và việc bị giam giữ mãi ở một nơi chật hẹp khiến sóc nhỏ không thể nào chịu đựng nổi .

Jin ném ánh nhìn nhạt nhạt vào thứ gì hiện hữu ở trước mắt và cố định nó ở đó. Sự vắng mặt của Taehyung trong căn phòng này suốt ba ngày nay , dù cho lí do có là vì cậu bận quay phim đi nữa , thì anh vẫn không thể thôi ngăn mình có những suy nghĩ chẳng mấy tích cực . Jin thỉnh thoảng có nhận thấy cái răng nhỏ của Odeng cắn cắn vào những ngón tay mình , còn cả tiếng kêu két két thảm thương của nó nữa , nhưng mà anh lại mau chóng lơ đễnh với mớ hỗn độn mang tên Taehyung .

*cạch*

Sau tiếng mở cửa vụng về là thân ảnh quen thuộc chậm chạp đi vào phòng bằng những bước chân nặng nề và xiêu vẹo . Taehyung kéo theo mùi rượu nồng trên cơ thể lết tới cạnh giường . Cậu nhìn tròng mắt nâu biếc không ngừng lo lắng của người thương , khóe môi nở một nụ cười ngây dại :

-Jin... Jinie... hức... anh... chưa đi ngủ hả?

Jin thả lại con sóc nhỏ vào lồng , có một chút khó chịu khi tiến lại gần vị Soju quá đậm.

-Em vừa mới uống rượu sao ?

Cậu nhìn anh , đôi mắt phượng nhíu lại một chút để cố định những hình ảnh thôi không chòng chành . Những ngón tay muốn vươn lên chạm gương mặt phía đối diện , cuối cùng không thắng nổi hơi men mà buông thõng xuống , cả thân vô lực đổ sập xuống giường .

-Chỉ... một chút thôi mà.... hyung ....

Taehyung kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái thở dài mệt mỏi. Cậu nhắm mắt và tựa hồ như ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ .

Jin lặng lẽ bên cạnh giường , ánh mắt hờ hững lén lút nhìn gương mặt vẫn còn dày lớp trang điểm ở phim trường . Nén tiếng thở khe khẽ , anh chậm rãi tháo chiếc cà vạt còn xộc xệch nửa vời trên cổ áo sơ mi . Ánh mắt đột nhiên có một chút thảng thốt , anh chần chừ vén nhẹ cổ áo đã sẵn tuột một bên cúc . Những ngón tay run rẩy chạm vào vết son đỏ còn in mới trên xương quai xanh của người đang mê man trong men rượu . Lồng ngực bất giác bị cơn đau làm cho vỡ vụn , hô hấp trong phút chốc trở nên thực sự nặng nề . Jin kéo lại mép áo như chưa từng nhìn thấy , bàn chân vội vàng rời khỏi chiếc giường của mình , anh trượt xuống dưới sàn . Chỉ là , có một cái gì đó mới tới đột ngột lắm , chỉ là , cái cảm giác kìm nén ấy sắp giết chết trái tim nhỏ bé đang bóp từng nhát khó khăn trong lồng ngực trái. Kéo ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang trực rơi xuống , Jin tựa lưng vào thành giường , áp một bên má xuống đầu gối và anh thực sự muốn thiếp ngủ trong trạng thái này .

~~~~~

-Ya ! Cách của cậu có được không đó ! Tớ không nghĩ là mình có thể tiếp tục sau khi nhìn anh ấy buồn bã đâu .

Jimin cắn cắn đống hạt óc chó trong lòng bàn tay , cái mỏ bắt đầu chu ra :

-Là cậu muốn anh ấy ghen mà. Chẳng phải cậu vẫn luôn cảm thấy không ổn vì anh ấy chưa bao giờ ghen tuông cậu với ai hay sao ?

Taehyung thở dài , nằm thườn ra bàn mà lầm bầm :

-Tớ cũng không biết nữa ... chỉ là.. tớ sợ anh ấy sẽ giận thật mất .

-Ầy... không sao đâu. Chỉ cần cậu giải thích như tớ nói thì anh ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi. Jin hyung của cậu là một thiên thần mà .

-.....

-Thôi đừng rầu rĩ nữa . Cậu nên cảm thấy vui vì anh ấy đã ghen rồi đó.

~~~~~~~

Taehyung cũng chẳng định kéo dài cái thử thách ngốc nghếch này quá lâu , sau thêm vài ngày không về kí túc xá cuối cùng cũng không thể chịu nổi nỗi nhớ anh mà trở về phòng . Điều đầu tiên cậu có thể nhận ra sau khi mở cánh cửa gỗ là cái mùi nhàn nhạt của bụi phòng . Không có tiếng sột soạt ồn ào của những con sóc bay , không có tiếng hát nghêu ngao của người nào đó , không có màu nắng của cánh cửa sổ thường mở cũng không có mùi hoa lyli mà Jin yêu thích . Cậu bất giác có một chút hụt hẫng , đóng cánh cửa gỗ và cất tiếng khe khẽ :

-Jin.... Jinie ... à ..

Bình thường đáp lại tiếng gọi của cậu sẽ là cả một tổ hợp ồn ào dữ lắm , vậy mà bây giờ chỉ có con cún nhỏ ở góc phòng ngước ánh mắt ướt nước lên nhìn cậu . Tanie bưng gương mặt ủy khuất chạy tới bên , cào cào vào gấu quần cậu những tiếng soạt vô nghĩa .

Taehyung suy nghĩ ngây người rồi vội vàng chạy tới bên tủ quần áo. Một bên ngăn tủ đã được Jin thu dọn sạch sẽ , những vật dụng cá nhân của anh cũng đã được mang đi hết cả .

Cậu thất thần gọi điện cho quản lí và nhận được tin Jin đã xin giám đốc cho anh ở riêng trong một căn phòng nhỏ ở tầng trên . Cũng đã được một ngày rồi nhưng vì cậu không có ở nhà nên căn bản cũng không thể biết.

Taehyung không biết mình đã tới đây bằng cách nào , bản thân cậu khi đứng trước cánh cửa lạ , đầu óc hoàn toàn là trống rỗng . Cuối cùng , vì tiếng thầm thì của Jin với sóc nhỏ bên trong mà vô thức gõ cửa . Âm thanh tiếng nói vì cái gõ cửa mà lập tức biến mất , đèn điện trong phòng cũng cùng lúc tắt ngúm.

-Jinie. Cho em vào đó. Một chút thôi . Em biết anh vẫn chưa ngủ mà . Jinie.

Anh im lặng , ném mình lên trên giường , kéo chăn chùm kín đỉnh đâu xù xĩnh .

-Jin ! Em muốn giải thích ! Jin ah ! Xin anh đấy ! Gặp em một chút thôi. Hãy để em giải thích. Tất cả mọi chuyện không như anh nghĩ đâu .

~~~ im lặng ~~~

- Anh đừng thế mà. Em nhớ anh tới muốn chết rồi này . Mở cửa ra đi . Jinie !

~~~~~~~

Sự ồn ào trước cửa phòng đã kéo dài hơn một tuần mà ai đó vẫn chẳng chịu gặp cậu . Taehyung thực sự biến thành một cục rối nùi thê thảm bởi chính cái kế hoạch ngốc nghếch của mình . Bước chân còn chưa kịp xoay chuyển thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở . Cậu giật mình , đứng ngây thành một đống ở đó , rồi chớp mắt phục hồi lại ý thức mà vội vàng chạy vào trong.

Jin đang ôm Odeng ngồi trên chiếc giường nhỏ , biết cậu bước vào phòng cũng không liếc lấy một cái. Taehyung chần chừ nhìn anh , rồi chậm chậm tiến lại giường .

-Đừng lại đây. Phòng có ghế cho khách. Bộ em không thấy sao ?

Taehyung uhm một tiếng rồi chẳng đành lòng mà ngồi xuống sô pha đối diện với anh .

-Jinie . Em có chuyện muốn thú nhận với anh .

-Anh không cấm em nói.

Cậu mất nguyên một tiếng đồng hồ để giải thích tường tận về cái kế hoạch điên rồ mà cậu và Jimin đã vạch ra , mất thêm một tiếng nữa để giải thích về mục đích cao cả vì sao cậu thực hiện nó. Jin chỉ im lặng , chốc chốc lại cưng nựng con sóc nhỏ , riết rồi cũng không biết chính xác là anh có nghe hay không nữa .

-Em nói xong rồi chứ ?

~~~ gật gật ~~~

-Vậy giờ em về được rồi.

Anh nói xong liền mà đứng dậy , Taehyung thấy thế cũng vội vàng đứng lên theo.

-Jinie... em muốn ở đây tối nay... được không ?

Cậu nói xong , cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị anh đuổi ra khỏi phòng . Cuối cùng lại chỉ thấy Jinie mỉm cười nhạt nhạt trước khi quay người lại :

-Được thôi.. em có thể ở lại.. nếu em muốn.

Taehyung đứng giữa phòng ngẩn người mất một lúc ,còn chưa tin là Jin lại dễ dàng đồng ý cho cậu ở lại như thế . Cho tới khi tiếng tắt điện vang lên cạch cạch kéo cậu quay trở lại với thực tại . Jin từ bao giờ đã nằm yên trên chiếc giường nhỏ , quấn hờ hững chiếc chăn hồng ngang ngực , hai mí nhắm lại tựa hồ như đã ngủ .

Cậu chần chừ quỳ một chân lên giường , hồi hộp nhìn chiếc nệm lún một góc rõ ràng . Jin cũng không phản ứng gì , cánh mũi chỉ khẽ thở nhẹ nhàng bình ổn . Taehyung nhìn anh một chút rồi kéo nốt chân còn lại lên giường. Chật vật như một kẻ trộm biến thái cuối cùng cậu cũng lết xác được tới bên cạnh anh. Nín thở để đặt lưng nằm xuống , và tạ ơn trời đất vì Jin không đạp cậu lăn xuống giường ngay và luôn vì chiếc nệm rõ ràng bị lún sâu một góc ngay bên cạnh anh .

Mùi hương thơm ngọt của cục bông khiến cậu chỉ muốn lao vào mà ôm lấy anh ngay lập tức . Nhưng không muốn phạm phải lỗi ngớ ngẩn vào lúc này nên Taehyung chỉ im lặng cam chịu nằm bên cạnh.

Cho tới khi cậu cũng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ mềm mại thì người bên cạnh đột nhiên quay sang ôm eo , lại còn ghé gò má ấm nóng vào hõm cổ dụi dụi nũng nịu nữa . Taehyung bị đột ngột tỉnh táo , còn cứ nghĩ anh bị mê ngủ nên mới ôm cậu dịu dàng như vậy .

-Taetae...

Hô hấp dường như ngay lập tức đóng băng khi cậu nghe thấy thanh âm thì thào dưới lồng ngực. Cậu ưm một tiếng ngập ngừng và Jin đã phải kìm nén để mình không bật cười vào lúc này . Những ngón tay cong cong bắt đầu nghịch ngợm xoáy tròn quanh cúc áo sơ mi , Jin thở một từ nho nhỏ đủ để cậu có thể nghe thấy rõ :

-.... nhớ....

Cái tiếng thỏ con nửa thơ ngây nửa câu dẫn ấy khiến cho sự kiềm chế và cả nỗi sợ phạm lỗi hoàn toàn tan biến. Taehyung luồn tay đặt lên eo nhỏ , kéo anh nằm lên lồng ngực mình . Ngón tay luồn trên mái tóc nâu xù mà áp cánh đào đỏ ngọt vào môi hôn của mình . Sự xa cách quá lâu của hai thứ ngọt ngào làm cho nụ hôn kích thích ngay từ những cái chạm ban đầu . Jin bấu chặt lấy ngực cậu để giữ cho mình thôi run rẩy , cánh môi mới lúc trước khô khốc giận dỗi giờ đã ướt át tới mức có thể nhìn thấy sợi chỉ bóng loáng còn dính lại trên đầu lưỡi khi hai người tách nhau ra một chút . Taehyung thiếu kiên nhẫn ôm lấy Jin mà đè anh xuống dưới nệm . Và anh lén cười một cách gian tà trước khi đặt tay lên lồng ngực cậu mà đẩy ngược lại Taehyung nằm xuống  .

-Taetae.... hôm nay.. anh muốn nằm trên...

Cậu nhìn anh có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng lại bị cái chu mỏ làm nũng mà tan chảy thành một vũng sình lầy trên giường .

Jin chẳng để cho cậu có cơ hội phản kháng , những ngón tay líu ríu cởi bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi xộc xệch. Cởi tới đâu liền kí một nụ hôn lên da thịt cậu tới đó . Một cách vụng về và ngượng ngùng nhưng sự chủ động câu dẫn đáng ngạc nhiên của anh làm Taehyung gần như phát điên lên được với từng đụng chạm nhỏ xíu trên lồng ngực đang di chuyển dần xuống .

Jin nhanh chóng kéo khóa và ném chiếc quần vướng víu bừa xuống một nơi nào đó dưới sàn nhà . Cảm giác đột ngột mạnh mẽ khiến Taehyung vô thức mà ho khan một tiếng . Anh nhìn thứ đã kích thích đủ mức ngay trước mặt mình , nhịn không được mà liếm môi dưới và nuốt nước bọt một cái ực . Mặc dù hai người đã yêu nhau không ít lần nhưng chưa bao giờ Jin làm việc này cho cậu .

Anh chớp mắt , một cách đáng yêu đến rùng mình mà ngắm nhìn thứ của cậu đã thẳng đứng trước mặt . Cậu còn chưa kịp lên tiếng một cách tử tế liền nhận ra có một sự chạm nhẹ mềm mại đến tan chảy . Là những ngón tay cong cong của anh đang bao quanh nó , bằng một cách nào đó thì nhìn Jin rất thích thú với điều ấy . Anh để cho những ngón tay quen với hơi nóng và kích thước của nó trước khi chậm rãi di chuyển lên xuống . Taehyung bị những động tác vụng về mần đến phát điên , cậu cắn răng ngăn không cho mình thốt ra một thứ ngôn ngữ gì đó đáng xấu hổ vào lúc này . Anh mỉm cười nhìn cậu khó khăn chịu đựng , bàn tay lại thêm xiết chặt một chút , lên xuống nhanh thêm một chút . Và cái một chút ấy khiến Taehyung vỡ vụn thành một tiếng ưm thỏa mãn gầm gừ trong cuống họng.

Jin nhắm chừng đã chơi đùa vừa đủ , bàn tay nhỏ liền dừng di chuyển mà cố định lại ở phía gốc của "nó". Cậu tạm thời giảm kích thích từ phía dưới thân , nặng nhọc cân bằng lại hô hấp đang cực kì bất ổn của mình . Cổ họng khô khốc kêu tên của anh trong vô thức , hai tiếng Jinie còn chưa rõ ràng lập tức đã bị cuốn vào dục vọng , lệch lạc thành một thanh âm trầm khàn đến khó nghe.

Jin thận trọng chu môi hôn một cái dễ thương lên đầu nấm và cậu chửi thề vì bị kích thích đột ngột . Anh bật cười khúc khích trước khi đưa chiếc lưỡi ướt liếm một đường chậm rãi dọc thân của "nó" , hài lòng nhìn những ngón chân ai đó ghì chặt xuống nệm giường kìm nén. Đôi môi đỏ rụt rè một cách ngây thơ chạm vào vật của cậu và từ từ nuốt nó vào trong cổ họng .

-Chết tiệt ! Anh... rốt cuộc... là học nó ở đâu thế hả ?

Jin nghe thấy hơi thở ngắt quãng của cậu nhưng lại chẳng thể đáp lại bởi "nó" của cậu lớn tới mức chẳng còn một khoảng trống nào trong khoang miệng vốn đã chật hẹp .

Anh để mặc dòng dịch bọt tràn khỏi khóe miệng rớt xuống tay ươn ướt , hít thở một chút trước khi di chuyển môi hôn lên phía trên . Nó không hẳn là di chuyển , chính xác là một cái mút hữu lực đầy khiêu khích từ một con thỏ nhỏ mà cậu vẫn nghĩ là rất mực ngây thơ . Tiếng rên khàn khàn trong cuống họng khi Jin dùng cả tay và miệng bắt đầu lên xuống không ngừng dọc thân của nó . Tiếng nước bọt pha tạp với tiếng liếm mút không ngừng khiến cho không gian phút chốc nồng mùi dục vọng .Và Taehyung ,thực sự muốn bùng nổ ngay lúc này .

Nhưng ,vào ngay cái lúc mà "nó" của cậu run rẩy trướng thêm một vòng rõ ràng thì Jin lại đột ngột buông bỏ . Anh trườn người lên gối đầu vào cánh tay đã mướt mồ hôi của cậu , nhẹ nhàng áp lên lồng ngực vẫn còn thở hỗn loạn , hai cánh môi sưng đỏ mấp máy :

-Anh... buồn ngủ quá... đi ngủ thôi....

Taehyung nghiến răng nhìn hạ thân của mình đang kêu gào khó chịu , muốn tiếp tục cũng không được mà hạ xuống lại càng không xong . Cậu quay sang người thản nhiên nhắm mắt , khẽ lay lay cánh tay anh :

-Jin... anh định bỏ mặc ...thằng nhỏ của em thế này sao ? Thực sự... khó chịu ..  lắm đó...

Anh chỉ ậm ừ một tiếng ngái ngủ sau đó vùi đầu vào lòng cậu mà nũng nịu :

-Cũng giống như em bỏ mặc anh thôi. Anh cũng đã khó chịu lắm .Em làm thế một tuần thì sẽ phải chịu thế này một tháng.

-Jinie... em...

-Không nói nhiều nữa . Một là để anh ngủ , hai là ra khỏi phòng .

Và Taehyung nín lặng nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ ngon lành . Còn cậu , đương nhiên là với tình trạng vừa mới rớt xuống địa ngục thế này đã thức nguyên cả một đêm hôm đó , mà không , là rất nhiều đêm sau đó nữa .

Một sự trừng phạt cực kì dã man.

~~~~~~~~
Bên phòng bên cạnh.

Jimin thất thần ôm cái bụng đang không ngừng gào thét của mình , một hiện tượng thường xuyên diễn ra vào buổi đêm khiến con mèo nhỏ không thể ngủ nổi : Đói.

-Sao anh không mở tủ lấy bánh hay thứ gì đó mà ăn. Jin hyung luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong đó mà .

Jimin lắc đầu , cái mắt ướt nhòe như sắp khóc tới nơi :

-Không... Jin hyung đã cấm anh không được ăn vặt trong vòng một tháng ... và anh... mới hai ngày thôi nhưng anh nghĩ mình thực sự sẽ chết mất ...

Jungkook ngó người anh mất hết tiền đồ vì đói của mình , thở dài lắc đầu :

-Ai bảo anh bày trò cho Taehyung , lại có thể nghĩ là lừa được anh Jin cơ chứ. Thật là quá ngây thơ rồi.

Jimin cào loạn mái tóc của mình vì đói bụng , cái dạ dày gào khóc khiến cậu cũng rưng rưng . Đứa em út tốt bụng vỗ vỗ vai người anh tội nghiệp :

-Thôi hyung. Lần sau tốt nhất là đừng đụng tới vợ chồng nhà đó. Đặc biệt là người đàn ông quyền lực Kim Seok Jin.

-.....

-Thôi em đi ăn đêm đây . May quá em không có bị cấm. Chứ không thì đói chết mất . Keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro