32. Khởi đầu lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa

Chuyện kể rằng

Lúc ấy Kim Cún vẫn chưa tỏ tình với Kim Sóc và

Jimin ném điều khiển game xuống sàn một tiếng huỵch, chuẩn bị dọn mỏ quay lại mắng vốn thằng bạn thân đang nằm dài trên sô pha và không ngừng chọt chọt vào sau lưng áo.

- Mày có thôi đi không ? Để im cho bố chơi game. 

- Nhưng mà tao đang buồn thúi ruột. Mày làm bạn thân kiểu gì mà nỡ lòng bỏ mặc bạn thế này ?

Jimin bặm môi liếc hai tròng mắt ngập nước cá sấu của cậu diễn viên chuyên nghiệp, hận không phải vì sắp có concert thì sẽ cào nát cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở của thằng con bằng tuổi.

- Vậy là chuyện gì ?

- Jinie ...

- Lại là Jin hyung ? Bộ mày không có chuyện gì mới lạ hơn để nói với tao hay sao ? Lại hỏi vì sao anh ấy có thể xinh đẹp như thế ? Vì sao anh ấy lại có thể đáng yêu như thế ? Vì sao anh ấy lại trẻ con một cách dễ thương như thế ? Đúng không ? Mày mà có ý định hỏi mấy câu ấy tao thề sẽ xài hết cái hộp ghim để dính miệng mày lại .

Taehyung tròn mắt, nhìn con mèo ngoan hiền xù lông như con nhím, tự vấn liệu do cậu ta quá khoa trương hay đúng là cậu biến thái với hyung của mình thực sự .

- Này, tao nói về hyung ấy nhiều tới vậy sao ?

- Rất nhiều. Rất rất nhiều. Và tao cá là cái việc mày crush Jin hyung không một ai trong nhóm là không biết cả.

Cậu vừa hay nghe thấy mọi người đều biết, vội vội túm lấy tay áo Jimin kéo lại thì thầm như hỏi chuyện gì cơ mật .

- Không một ai là không biết ? Vậy là Jin hyung cũng biết ?

- Đương nhiên là không .

Có một tiếng tan vỡ của tâm hồn non nớt lần đầu biết yêu, Taehyung lăn người lại sô pha, miệng không ngừng lảm nhảm :

- Đó. Đó là lí do tại sao tao lại buồn muốn chết luôn được ấy. Tại sao tao làm bao nhiêu việc như thế mà Jin hyung vẫn không nhận ra tình cảm của tao với ảnh chứ ? Thật ngốc !

Jimin nhếch miệng, khinh khỉnh nhìn thằng bạn mét tám đau khổ lăn lộn trên cái sô pha mét rưỡi, lắc đầu đầy thương cảm.

- Tao biết lí do đó.

Cậu phục hồi trong vòng một nốt nhạc, đem hốc mắt ráo hoảnh nhỏm dậy nhìn tóc xù gấp gáp:

- Tại sao ? Why ? 왜 ? 为什么 ?なぜ ? ..

- Mày còn nhây nữa là ăn táng đấy ! Tao không có nhu cầu học ngoại ngữ . 

- OK !

Jimin vì bộ dạng nghiêm túc của Taehyung mà nhịn không nổi, vốn định nói chuyện tử tế cuối cùng vẫn là trêu cậu một chút cho hả giận. Cậu ta chưng ra biểu cảm trầm trọng, bắt đầu giơ ngón tay lên trước mặt cậu thì thầm.

- Thứ nhất, mày xấu trai hơn ảnh. Thứ 2, mày nghèo hơn ảnh. Thứ 3, mày thấp hơn ảnh. Thứ 4, mày béo hơn ảnh. Thứ 5, mày trẻ con hơn ảnh. Thứ 6, mày nhạt nhẽo hơn ảnh. Thứ 7, cũng là điều quan trọng nhất. Là Jin hyung đâu có ngốc đâu mà lại đi yêu một thằng như trên, phải không ?

- Ê, tính ra là mày đang an ủi hay là đang xỉ nhục tao vậy bây ?

Jimin chẳng nhịn nổi, nhằm cái bản mặt ngơ ngác của Taehyung mà há miệng cười thật lớn, tính ra ván game bị thua vừa nãy cũng gỡ gạc được vài phần bực bội. 

- Thôi, không trêu mày nữa. Nói chuyện nghiêm túc.

Cậu hừm một tiếng, lườm xéo tóc xù rồi cuối cùng cũng chịu cùng cậu ta hợp tác.

- Uhm. Thế là tại sao Jinie không nhận ra tình cảm của tao ?

- Vì ai mày cũng đối xử như thế thì anh ấy sao mà biết chứ ?

- Này, xạo ngôn. Tao đối xử với Jinie đặc biệt khác với mọi người mà.

- Ồ ~~ thế cơ đấy. Thế nên cái thuyền VKook của mày nó mới to thiệt là to như vậy ấy hả ?

Taehyung nhún vai, chép miệng nhìn lên trần nhà chân chân.

- Đấy là chiều fan, mày thừa biết việc đó mà.

- Mà dạo này tao còn nghe nói cả chiến hạm VMin nữa. Thế quái nào, what the heo, mọi người có thể ghép cặp tao với cái thằng hâm dở cho không ai lấy là mày vậy không biết, tổn thương v ~~~

- Ê ~

- À, ok, ok, quay lại vấn đề chính. Đó, tao nói rồi, chính vì mày ai cũng xà nẹo, ai cũng thân thiết, ai cũng ôm ôm ấp ấp vậy nên Jin hyung không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng có thằng NGU nào trước mặt crush của mình lại đi ôm eo bá cổ đứa khác như mày cả.

- Ê, cái này giống xỉ nhục hơn cái vừa nãy này.

- Tao chỉ nói sự thật. Sorry.

Taehyung nhăn mũi, tạm thời bỏ qua cục tức to đùng vì có thằng bạn lầy lội, nghĩ tới Jinie lại rưng rưng như sắp khóc.

- Vậy giờ tao phải làm sao để Jinie biết tao yêu hyung ấy ?

- Uhm, cách thì không phải không có nhưng mà ... khoan đã, sao tự nhiên mày lại muốn hyung ấy biết. Không phải ban đầu nói với tao là muốn yêu trong thầm lặng sao ?

- À, uhm thì ... tại vì .. Jinie càng ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, cho nên tao sợ bị cướp mất.

- Nói xạo là con cún !

- Thôi được rồi, nhưng mà mày phải hứa nghe xong không được mần nhục tao.

- OK !

- Tao cần nói với Jinie trước khi không thể kiềm chế được. Mới có mấy hôm tập cái trò ôm ấp sờ soạng cho MAMA mà suýt nữa tao đè ảnh ra ăn luôn tại phòng tập nên là ....

Con mèo Min đỏ mặt, hai tay ôm lấy má lắc đầu nguầy nguậy.

~ a  ~~ Taehyung à ~~~ tớ tuy đã 22 nhưng tâm hồn vẫn chưa quá 18 đâu cậu a ~~~

- Tao biết ngay mà, thôi nói lẹ đi, Jin hyung sắp đi mua đồ về rồi đó.

~ #$%^%^&%&^%%$*^^$#$^%&^ ~

~~~~~~~~~~

Jin say 

Hình như đây là lần đầu tiên Taehyung thấy anh xỉn, bởi vì bình thường tửu lượng của Jin khá tốt, hơn nữa Jimin cũng luôn là người nhắc nhở và canh chừng anh về liều độ.

Cậu lén lút liếc nhìn con sóc hồng cả người đỏ lựng đang không ngừng lăn qua lăn lại cho nhàu nhĩ tấm ga giường trắng muốt, cổ họng vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Con mèo chết tiệt 

Mở miệng liền bảo mình chưa 18 

Lại có thể nghĩ ra cái trò 20+ này đây 

~~ ưm ~~~

Tiếng rên nho nhỏ kéo đống suy nghĩ lộn xộn của cậu thành một đường thẳng chạy từ bán cầu đại não xuống tới thần kinh cảm giác và vận động. 

Taehyung thậm chí nghĩ rằng mình đã chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khi Jinie của cậu đang ôm theo đống chăn và lăn vòng vòng về phía mép giường.

Cánh tay vừa vặn đỡ lấy cục bông tròn xoe, dưới cổ cùng lúc cũng nhận ra có thứ gì mềm mại và ấm nóng đang không ngừng gặm nhấm y như mấy con sóc nhỏ cắn hạt. Taehyung tin rằng lúc ấy cậu đã không thở, hoặc là hô hấp rất nhẹ tới mức căn phòng sáng đèn chỉ nghe thấy tiếng Jin thỉnh thoảng ậm ừ.

- Jinie !

Cái đầu xù rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu, dụi dụi hệt như ôm một đứa con nít không ngừng nũng nịu, chóp mũi không tự chủ hít liền mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Rồi khi mà bĩnh với tĩnh còn chưa quay lại được chút nào hết thì người trong lòng cậu hình như cử động.

Cổ áo cậu bị túm kéo xuống 

Đôi mi mềm mại trượt qua cằm, chạm tới đỉnh mũi, vén lên đối diện cặp mắt mở he hé say xỉn 

Thêm một chút nữa 

Vừa vặn để cậu nhìn thấy đôi môi dâu tây cong lên nhè nhẹ 

Câu dẫn 

Hoàn toàn là câu dẫn 

~ Taetae ~

- Hở ?

Cậu trả lời, rồi ngay lập tức bặm môi im bặt, có cảm giác hình như thế này không đúng lắm .

~ sao em lại ở đây ?~

Jin lầm bầm hỏi trong lúc tuột xuống chui lại vào hõm cổ cậu, hai cánh tay loi nhoi trong cuộn chăn vòng qua sau ôm lấy lưng cậu xoa loạn.

- Em ... uhm... em ...

~ đi ngủ ~~ Jinie muốn đi ngủ ~~~

Âm thanh nho nhỏ còn ngọt hơn cả mật ong khiến cho Taehyung giây phút đứng hình, một rổ nhịp với phách nhảy loạn xí ngầu trong lồng ngực, suy nghĩ hiện tại là gì cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tính tới.

Người trong lòng cậu hình như dỗi thật, nhằm vai cậu mà cắn một miếng thiệt lớn, sau khi vô lực thả ra còn ấm ức.

~~ đi ngủ ~~~ anh nói muốn đi ngủ cơ mà ~~~

- Ờ , được được .

Có một con cún ngoan, vừa gật đầu vừa chật vật ôm tấm thân mềm nhũn của anh lên giường. Giữa lúc loay hoay rút cánh tay ra khỏi cuộn chăn lớn liền nhận ra hình như có bàn tay ai đó vòng qua sau gáy cùng lúc xiết nhẹ xuống .

~~ đi đâu ấy ? Ai cho đi mà đi . Uống tiếp đi ~~

Jin nói rồi lại nhắm mắt, cái miệng nhỏ trong vô thức bật cười tủm tỉm, hình như đang tưởng tượng ra viễn cảnh bắt Jungkook và Jimin ở lại bàn nhậu. 

- Jinie à, em ~

~~ không uống sẽ bị phạt đó ~~

Taehyung bất lực nhìn hai cục má hồng phồng lên hờn dỗi, hận không thể đem anh mà ăn hết cả thịt cả xương. 

- Ở đây không có rượu, anh muốn phạt gì đây ?

~  Phạt hôn Jinie đó ~~~ 😝😝😝

Chết tiệt !

Taehyung đến mức ấy chẳng thể chịu nổi thêm được nữa, một bước tháo chăn ôm con thỏ trần trụi đặt dưới thân mình. Trước khi tắt đèn còn kiên nhẫn thì thầm :

- Em sẽ ăn anh trước. Yêu anh, để sáng mai nói đi .

~~~~~~

Jimin hậm hực rời khỏi cái lỗ đục nhỏ xíu, Taehyung tắt điện làm cậu ta chẳng hóng hớt thêm được chút nào trong cái bóng đêm tối thui như mực. Cậu ta hậm hực ngồi phệt xuống sàn nhà, quờ quạng chiếc điều khiển game tiếp tục công việc nhàm chán của dân FA chính hiệu, trước khi chính thức cắm mặt vào màn hình cả đêm còn không quên nhắn tin nhắc nhở người anh cả :

~ Jin hyung, kế hoạch dụ dỗ Taetae thành công mĩ mãn, nhớ việc gửi thẻ game cho em đấy ! ~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro