30. 4 o'clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã viết một bức thư gửi đến vầng trăng ấy "

hay 

" Tôi đã viết một bức thư gửi cho thiên sứ " ?

Taehyung vò rối mái tóc bù xù, phun cây bút máy còn cắm trong miệng có lẽ đã hơn mười phút có lẻ. Việc lựa chọn ngôn ngữ cho bài hát mới sắp bứt cậu đến phát điên.

" Nam Joon và Yoongi hyung quả là thiên tài "

Cậu đã nghĩ như thế khi nhớ lại tất cả những sáng tác trước giờ của BTS hầu như đều do hai người đó sản xuất. 

Điều đó thật tuyệt

Và giờ Taehyung cũng đang cố gắng viết một bài hát cho riêng mình

Nhưng mà có vẻ nó khó hơn những gì cậu tưởng tượng, mặc dù cậu mới chỉ bắt đầu ở khâu viết lời bài hát.

Uể oải ngả lưng xuống chiếc ghế xoay trong studio, Taehyung chằm chằm nhìn vào màn hình hiển thị đồng hồ nhích từng giây từng giây cho tới khi tròn trịa gõ báo thức lúc hai giờ sáng.

Cậu tin rằng mình lúc ấy đã đấu tranh dữ dội lắm giữa việc có hay không đánh thức con thỏ nhỏ bé có lẽ đã ngoan ngoãn say giấc cùng với ba nhóc tì dễ thương ở nhà.

" Tanie papa is calling "

Jin nhận ra điều đó bằng tiếng nhạc chuông riêng biệt, trước cả khi anh nhìn vào cuộc gọi đến lúc nửa đêm gần sáng.

Và việc ý thức được người gọi tới là Taehyung cho phép anh lười nhác ngủ thêm một chút, vặn vẹo trong cuộn chăn rối tung, Jin mò mẫm điện thoại trên đầu giường với cặp mắt nhắm nghiền.

Bật chế độ loa ngoài thay cho việc phải giữ chiếc điện thoại trên vành tai để trả lời, Jin lười biếng đợi người bên kia lên tiếng.

- Jinie .

 ~ Ồ ~

Jin có lẽ đã rất cố gắng để giọng của anh không giống như một người đang ngái ngủ, nhưng hình như người bên đầu dây bên kia đang cười khúc khích như thể vừa phát hiện ra điều lí thú hiển nhiên.

- Bae đang ngủ sao ?

~ Ồ ~

- Em nghe thấy tiếng của sóc bay, mấy đứa nhóc chưa ngủ sao anh ?

Jin nhỏm dậy chút chút, vừa đủ để hé mắt nhìn về phía chiếc lồng nhỏ ở góc phòng. Odeng có lẽ đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức giấc, và Eomuk hình như bị tiếng khóc lóc của sóc nhỏ mà cũng thanh tỉnh.

Vậy nên, anh nghĩ rằng sóc lớn đang làm tốt nhiệm vụ dỗ dành sóc nhỏ, bởi vì tiếng thét choe chóe của đứa con đanh đá hình như nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn thút thít chút chút.

Jin yên tâm lăn lại gối, thì thầm với cậu người yêu nãy giờ vẫn chờ điện thoại.

~ ngủ rùi ~

Lại một tiếng cười nữa, và Jin nghi hoặc liệu Taehyung gọi điện cho mình hình như chỉ để cười một cách khả ố.

- Được rồi, anh ngủ tiếp đi. Em yêu anh, bae !

Người nọ thì thầm như câu tạm biệt quen thuộc mỗi lần hai người gọi điện cho nhau, còn lén lút kí một nụ hôn rõ tiếng truyền qua loa ngoài khiến anh vô thức nhoẻn miệng cười.

- Anh cũng yêu em.

Cuộc gọi đã ngắt cách đây hơn 15 phút, và ngần ấy thời gian đủ để Jin tham lam cố ngủ thêm một chút nữa, chỉ một chút trước khi lồm cồm tuột khỏi giường để thức dậy.

Đem nguyên bộ pyjama hình RJ và đôi dép một chiếc đen một chiếc trắng để lết ra ngoài, ai đó hình như đã dọa cho hai cậu nhóc ngoài phòng khách một trận ra trò.

Cách mà bốn tròng mắt hoảng hốt mở to và tiếng kêu thất thanh như gặp thấy ma của Jimin khiến cho Jin cũng giật mình mà tay chân khua khoắng loạn ngầu.

- Ya ! Hyung làm gì mà nửa đêm nửa hôm mò ra đây thế !

Jin cau mày với thằng em vừa mới ném kính ngữ của anh vào đâu đó trong cái nỗi sợ chết tiệt của nó, chu mỏ lầm bầm .

- Anh làm chút gì đó mang qua cho Taehyung. 

- Bây giờ sao ?

~ uhm ~

Jin chỉ nói thế, bởi vì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng khiến cho thính giác của anh bật chế độ phớt lờ những lời xì xầm của lũ nhóc nhiều chuyện.

- Chẳng hiểu sao cái thằng chết bằm ấy nó lại có thể yêu một người tuyệt vời như Jin hyung nữa .

Jungkook ngó cái điệu bộ ghen tị ra mặt của cậu anh hơn nó một tuổi, phì cười.

- Có lẽ kiếp trước Taehyung đã giải cứu cả thế giới, hoặc là điều gì đó vĩ đại tương tự như thế.

Thằng nhóc nhún vai, và cậu tóc vàng cũng nhún vai

Sau đó hai đứa liền im lặng tiếp tục dán mắt vào trò chơi con nít đang hiện trên màn hình lớn giữa phòng khách.

Ghen tị làm gì chứ, việc hai người yêu nhau, xét về một khía cạnh nào đó chúng cũng có lợi.

Tỉ như, nếu như anh nấu cho cậu một món gì đó

Thì nó cũng có nghĩa là hai đứa sẽ được ăn ké một chút, hoặc là nhiều chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Taetae .

- Hửm .

Người trong lòng ngửa cổ nhìn cậu người yêu, bật cười lau vết soup húp vội còn dây bên khóe miệng, thản nhiên cho vào miệng nhấm nháp, sau đó một lúc mới thì thầm.

- Em hình như đang viết về việc chờ đợi người nào đó ở công viên lúc 4 giờ sáng phải không?

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời, những ngón tay nhàn rỗi còn nghịch vài sợi tóc mềm của anh người yêu chờn vờn nơi hõm cổ.

- Em viết cho Jimin hả ?

Cậu khẽ ừm một tiếng, rồi sau đó hình như có cảm giác kinh ngạc, kéo người trong lòng nhỏm dậy một chút dò hỏi.

- Anh sẽ không ghen chứ ?

Jin mỉm cười, đỉnh mũi cọ cọ lên má cậu nhột nhột, cái giọng còn chưa thôi ngái ngủ khẽ líu díu.

- Khùng, ai mà lại ghen vì việc đó chứ , anh biết Jimin quan trọng với em thế nào mà.

Taehyung cười

Thực ra thì cậu cũng không biết mình nên khóc hay cười nữa 

Đáng lẽ nên vui vì anh người yêu cậu thực sự rất hiểu cậu

Nhưng mà việc ảnh không có một chút ghen tị nào lại khiến cậu có một chút nghĩ mình mất giá lắm

- Jimin là một đứa nhóc dễ thương mà.

- Jinie !

Taehyung búng chóc một cái lên cái mỏ chu choe chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết dài thiệt dài về sự đáng yêu và tốt bụng của Jimin.

Và well

Anh người yêu của cậu thì ít khi ghen nhưng mà cậu thì không được hào phóng như thế đâu

Kể cả là với Jimin

Cậu bạn thân sắp được cậu đưa vào bài hát solo của mình đi nữa, thì cũng là KHÔNG

- Em đang lớn tiếng với một người bỏ cả giấc ngủ của mình để tới phòng thu với em hay sao chứ ?

- Không có, chỉ là em không thích lúc nào hyung cũng khen ngợi Jimin, hay là Jungkook, hay là NamJoon ,... đại loại là bất kì một ai ngoại trừ em.

Jin bị điệu bộ nghiêm túc của Taehyung làm cho mắc cười, sau khi búng trả lại cậu một cái nhẹ hều lên má, cười cười chọt chọt hai môi đang chu ra thấy rõ của cậu người yêu đã gần hai mươi lăm tuổi của mình.

- Em ghen đấy hả ? Không phải em đang viết hẳn một bài hát cho Jimin đây sao, anh mới chỉ nhắc tới ẻm có chút xíu thôi mà.

- Có thể giống nhau sao ? Dù em có viết cho cậu ấy cả một album thì chúng em vẫn chỉ là bạn. Còn anh, có thể biến cậu ấy thành người yêu bất cứ lúc nào .

- Đồ ngốc này, em nói chuyện có lí lẽ chút xíu đi chứ.

Jin vươn hai tay bấu lên cặp má bánh bao sắp xụ xuống tới cổ của cậu người yêu, lắc lắc mấy hồi cho tới khi cái sự khó chịu ấy biến thành hình hộp méo mó trên khuôn mặt còn chưa thôi ấm ức. Cậu cầm cổ tay anh kéo xuống, lại ôm ôm người nhỏ hơn vào lòng như bù đắp mất mát.

- Jinie, em có cảm giác chẳng an tâm chút nào luôn ấy .

- Về cái gì chứ ? Anh sao ?

Taehyung gật liền mấy cái, còn cố tình thở dài trên đỉnh đầu xù xĩnh của anh người yêu .

- Như thể cả thế giới này lúc nào cũng nhăm nhe dành mất anh của em đó.

- Vậy nên mới gọi điện lúc hai giờ sáng để kiểm tra xem có cái thế giới nào khác đang bên cạnh anh không phải không ?

Cậu im lặng, hình như bị người yêu nhìn ra tim đen nên nhất thời có chút bối rối. Mặc dù Taehyung hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng vì một lí do quái gở nào đó mà cậu vẫn luôn ghen tuông một cách mù quáng như vậy.

Thật may vì Jinie không sớm đá tung mông cậu vì cái tính trẻ con không bao giờ thay đổi ấy

Ngược lại, anh có một chút hưởng thụ với cái trò ghen tị ngọt ngào của cậu

Nhẹ xoáy chiếc cúc trên áo sơ mi màu đỏ mận, anh cuộn sâu vào vòng tay của cậu, như một con mèo nhỏ , khe khẽ thì thầm.

- Vậy, anh có thể làm gì để em cảm thấy an tâm hơn không ?

Như một cậu nhóc vô tình hái được sao trên trời, Taehyung nhoẻn miệng cười, hôn lên đỉnh đầu dưới cằm mình ôn nhu, rồi thuận theo những ngón tay chỉ đường chu du đôi môi trên trán, trên mí mắt, trên đỉnh mũi và nơi đôi môi ngòn ngọt câu dẫn hơn tất thảy.

- Anh biết em muốn gì mà, bae !

Lời thì thầm nho nhỏ dẫn đường cho tất cả những tội lỗi về sau

Xấp giấy ghi lời bài hát bởi vì sự vận động của hai người mà rớt xuống đất hình như không còn lấy một mảnh

Nhưng hai người nào đó, đặc biệt là cái cậu mới nửa tiếng trước còn nâng niu tác phẩm đầu tay của mình lắm lắm, giờ thì một chút quan tâm đều là không còn.

Bài hát mới ư , để sau

Jimin ư, để sau  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro