3. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa ngập ngừng làm cho tất thẩy những sinh linh bé nhỏ trong phòng giật mình . Jin nhíu mày , đặt chiếc đàn guitar qua một bên , rõ ràng Taehyung nói cậu ấy sẽ ở lại phim trường tối nay mà , vậy thì người gõ cửa ngoài kia rốt cuộc là ai được nhỉ?

Tanie vội vàng liếm chút sữa còn dính trên mép , nhỏm dậy bằng cả hai chân của nó để ngó ngó ra phía cửa . Odeng và Eomuk cũng ngừng việc chơi đùa để lao ra ngoài hóng hớt .

-Ai vậy ?

Jin hỏi khi đã tụt quá nửa người xuống giường , lật đật xỏ đôi dép bông trong khi chờ đợi câu trả lời .

-Là em... Jungkook đây !

Giọng của cậu em út khiến người anh cả vô thức nở một nụ cười thoải mái , thuận tay vặn núm cửa và kéo mở  :

-Em vào đi !

Sự xuất hiện của ai đó trong căn phòng này mang lại khá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Vì Taehyung là người duy nhất thường xuyên ở lại đây nên mấy nhóc đã quá quen với papa , nhưng còn người chú đẹp trai này thì giống một vị khách bất ngờ ghé thăm hơn .

Tanie không có mấy hào hứng với người mới vô, thực tế chứng minh rằng nó chỉ quan tâm nếu người ló đầu vào kia là cục bông đáng yêu Jimin , người mà luôn có thể dành cả tiếng đồng hồ để mà chải lông và massage cho nó chứ không phải là ông anh đẹp trai kia. Ngay từ lúc nghe cái giọng nói từ ngoài cửa , nó đã biết không phải đối tượng mình cần quan tâm vì thế nên tưng tửng bĩu mỏ rồi lại lười biếng nằm liếm láp bát sữa dâu thơm ngậy của mình . Trái ngược với sự khinh khỉnh của cún nhỏ , hai cậu bạn sóc của nó lại khá là lộn xộn với sự xuất hiện này .

-Ya ! Odeng !

Eomuk chọt chọt vào cái má đang phính hồng của cậu người yêu nhưng Odeng thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó. Toàn bộ tâm trí hiện tại của nó chỉ thu bé lại vừa bằng Jungkook .

-Hơ ~~~~ sao lại đẹp trai vậy cơ chứ ~~~~ ○~○ hơ ~~~~~

-ODENG !

Tiếng két chói tai làm cho thứ đồ mê giai giật mình mà lăn ùm xuống chiếc ổ len . Vội vã lấy hết sức bình sinh để ngoi lên khỏi cái túi phiền nhiễu , còn chưa kịp dẩu mỏ la mắng cho Eomuk một trận đã nhận ra cả thân người nhỏ bé được nhấc bổng bởi bàn tay mềm mại của ai đó .

Jungkook cẩn thận bế thằng bé ra khỏi lồng mà không để ý có con sóc nhỏ đang nghiến răng lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Chúng dễ thương thật đấy !

Cậu vừa nói vừa vươn đầu ngón tay vuốt vuốt nhẹ vào chiếc đầu tròn xinh xắn . Và thề có chúa là Odeng đã đổ đứ đừ tới mức chẳng thể đứng dậy , chỉ ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay ấm áp của Jungkook mà hưởng thụ .

-Hyung ! Đây là Odeng hay Eomuk vậy ?

Thằng bé đã e thẹn trả lời tên của nó nhưng đương nhiên là Jungkook chẳng thể hiểu những tiếng ket ket nhỏ xíu .

Jin nhìn nhìn nhóc con một hồi rồi gật gù :

-Ừ... chắc là Odeng ! Anh cũng không biết nữa !

Odeng thực sự muốn dỗi apa quá đi mất, nó hướng ánh mắt tròn xoe khẩn thiết nhìn Jin :

* ket ket ket ket *
Apa hãy nói với anh ấy là con chính là Odeng đi ~~~~~

-Chắc là nó lại đói rồi , để anh đi lấy sữa chua !

-Nooooooo !!!!

Thằng bé bám chặt lấy ngón tay Jungkook để tìm chỗ dựa sau sang chấn tâm lí. Tại sao apa lại có thể nói về vấn đề ăn uống của nó trước mặt anh chàng đẹp trai thế này chứ ??? Ba nói thế ... rồi anh ấy sẽ nghĩ con là một con heo ham ăn béo múp cho mà coi. Thằng bé đã thực sự nghĩ thế và điều đó làm nó tổn thương ghê gớm lắm !

Odeng rầu rĩ nhìn theo bóng lưng ba Jin cho tới khi nó giật mình vì ngón tay mềm mại lại khẽ chạm vào đôi chân nhỏ xíu của nó :

-Odeng à ~~~ sao lại dễ thương như này chứ ~~~

Hự ! Nó bị đau tim thực sự với cái giọng nói siêu thực phát ra từ bờ môi vô thường quyến rũ trước mặt. Là một cơn say nắng hay một tiếng sét ái tình đánh trúng con sóc nhỏ cái rầm và nó thậm chí còn chẳng thể thở nổi. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng nó tình nguyện bị như thế dài dài .

Apa Jin chính xác là người đã xen vào giữa câu chuyện ngôn tình của thằng bé khi nhẫn tâm ôm nó ra khỏi vòng tay thơm mềm kia và đặt trước mõm nhỏ chút sữa chua vị xoài thơm nức . Odeng đã phải đấu tranh lắm để giữ gìn hình tượng một con sóc xinh đẹp trước mặt Jungkook nhưng cuối cùng nó vẫn là liếm láp hết đống sữa chua trên tay apa... một cách chậm chạp và quý sờ tộc , ít nhất thì nó đã cảm thấy thế.

Và apa cũng là người ba tồi thiệt sự khi nhốt nó lại vô chuồng và đang tâm chia lìa lứa đôi .

-Em qua đây không phải chỉ để chơi với Odeng chứ ?

Câu hỏi của apa làm cho con sóc nhỏ xấu hổ muốn đập đầu vào cành cây mà chết ngay lập tức , nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để hóng nghe câu trả lời :

-Không ! Em sang ngủ với huyng mà !

Có một tiếng tan vỡ nơi lồng ngực trái và thằng bé thực sự muốn khóc . Odeng nuốt nước mắt nhìn Jungkook đứng dậy đi tới cạnh apa , thút thít trong nỗi đau đớn .

-Thật tội nghiệp cho bạn sóc bé nhỏ ! Lần đầu tiên được đóng vai chính ngôn tình chỉ tiếc là cái kết quá ngược luyến tàn tâm !

-Cậu im đi ! Đồ cún đáng ghét !

Con cún với bộ ria mép hồng được làm bằng sữa , nhăn nhở cười một cách khoái trá vì chọc được cậu bạn thân của mình .

-Này , đừng có cau có nữa . Tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu nên đi tìm Eomuk ngay đi! Cậu ấy có vẻ không thích xem drama vừa nãy đâu .

Odeng hơ một tiếng rõ lớn rồi giật mình nhìn quanh ngó quắt . Anh người yêu đã từ bao giờ đi vào trong nhà và còn đóng cửa lại . Nó lững thững hé cửa chui vào và nghe tiếng thở giận dữ của Eomuk.

Odeng ngồi xuống thì Eomuk sẽ đứng lên và ngược lại , cho tới khi nó chẳng thể chịu được nữa :

-Ở trong nhà hay ở trong túi len , em chọn đi !

Giọng Eomuk nghiêm túc thực sự , và nó khiến Odeng tủi thân :

-Sao phải chọn chứ ? Em với anh vẫn ở chung với nhau mà !

Anh người yêu có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt long lanh của nó , lại ngồi dịch cách xa nó thêm một chút :

-Từ giờ sẽ không thế nữa ! Em ngủ ở nhà thì anh sẽ xuống túi len , em ngủ ở túi len anh sẽ lên nhà . Em chọn đi !

-Eomuk à... em...

-Anh nói là em chọn đi !

Tiếng gắt lớn làm Odeng giật mình mà bật khóc , nó rấm rứt để cái mặt lem luốc nước mắt , ngôn ngữ bị lộn xộn bởi tiếng nấc hụt đáng thương . Bình thường thì Eomuk sẽ dỗ dành nó và ôm nó làm hòa nhưng giờ thì anh người yêu còn chẳng thèm nhìn nó , chỉ lẳng lặng đi ra khỏi nhà :

-Em ở nhà , anh ở túi len ! Đừng bao giờ tới làm phiền anh nữa !

Nó nói rồi mạnh mẽ bỏ ra khỏi căn nhà nhỏ và chui tọt xuống chiếc túi len ấm áp , cuộn tròn thành cục . Mặc cho ai đó vẫn còn khóc thút thít nhưng nó phải cho Odeng biết rằng thằng bé cần bị phạt nếu như cư xử sai .

~~~~~~
Ba giờ sáng

Chính xác là khi mọi người đã ngủ yên giấc thì papa Taehyung lại trở về . Tanie là người đầu tiên bị đánh thức vì tiếng bước chân rất khẽ của cậu từ ngoài cửa . Con cún lười biếng mở mắt , ném cái nhìn ngái ngủ về phía người ba nhỏ đang mở cửa bước vào phòng . Nó vừa yên tâm nhắm mắt được một giây liền bị tiếng nghiến răng làm cho thức tỉnh :

- Cái quái gì đây ! Jungkook ! Tôi giết cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro