23. Trong căn phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eomuk thực sự chẳng biết làm gì mỗi lần nó phải đứng giữa cục bông nhỏ và cục bông lớn, ý của thằng bé là Odeng và cậu bạn thân tưởng chừng không thể nào tách rời được của ẻm . Lí do vì sao lần này sóc nhỏ lại giận Tanie thì chưa rõ nhưng có vẻ như nó nghiêm trọng lắm , vậy nên người yêu cậu mới có thể để mặc con cún mít ướt ở ngoài cửa lồng hàng giờ đồng hồ mà không mảy may quan tâm chút nào hết . 

- Này , đừng khóc nữa , cậu muốn làm trôi cả cái lồng nhỏ xíu của bọn tôi đi hả ?

Con cún sụt sịt đỉnh mũi đã ướt nhèm , ánh mắt long lanh những nước là nước ngước lên nhìn cậu bạn bằng một biểu cảm đáng thương lắm .

- Odeng.. cậu ấy.. hức... ghét mình rồi.. hức.. còn không thèm nói chuyện với mình nữa ... cậu ấy chưa bao giờ như vậy hết .. hức... mình... hức.. còn không biết lí do tại sao .

Tanie lắp bắp nói được vài câu , sau đó vì cảm thấy tủi thân mà nước mắt nước mũi tèm lem hết cả tấm thân xù xĩnh . Nó bật khóc , nhưng lại chẳng dám lớn tiếng nên cứ đứng trước cửa lồng thút thít tội nghiệp .

- Sao em lại giận Tanie vậy ? Không phải mấy ngày hôm nay đều mong cậu ấy mau mau từ phòng chú Jimin về nhà hay sao ?

Sóc nhỏ chu mỏ thành một cục tròn hờn dỗi , không nói không rằng còn quay người vùi mặt vào đống bông len lộn xộn . 

Eomuk chầm chậm ôm lấy cục bông nhỏ , thơm thơm lên sau gáy cậu người yêu vài cái yêu thương , khẽ thì thầm .

- Có chuyện gì sao ? Nói anh nghe .

Sóc lớn lúc nào cũng có cách khiến cho thằng bé cảm thấy mềm lòng , bởi vậy cho nên dù đã tự nhủ sẽ chẳng kể lể với người yêu , cuối cùng lại không nhịn được rúc vào lòng ấm ức .

- Lúc mà nói chuyện với appa, chú đầu xù có nói là ... Tan... à không ... cái con người đáng ghét kia hình như đang quấn quýt với một con cún nào đó tên là Béo hay Bèo gì gì ấy ... lắm lắm . Chú ấy còn nhấn mạnh chữ lắm lắm .. thì tức là cậu ta phải thương cái cục mập kia lắm lắm lắm lắm . 

Eomuk ngó hai cái má phính của sóc nhỏ càng lúc càng đỏ rực thành hai cục tròn xoe xoe , liền nhịn không được mà bật cười .

-Thế rồi vì sao em lại giận cậu ấy ?

- Tại vì ....

Odeng kiên quyết nói được hai chữ sau đó liền ngây ra như một cục nhỏ ngốc nghếch .

Ừ nhỉ ?

Sao mình lại giận cậu ta nhỉ ?

Cậu ấy .. thân với con cún khác ..

Không phải ... là lẽ thường hay sao ???

- Em đang ghen tị vì Tanie thương bạn cún kia sao ?

Sóc nhỏ chu mỏ, nó là muốn cãi nhưng nhận ra hình như điều Eomuk mới nói chẳng sai chút nào với cái tâm trạng khó chịu của nó bữa giờ nên lại im im.

-Đồ ngốc này !

Sóc lớn ôm ôm lấy cái eo bự của Odeng mà xiết xiết mấy hồi .

- Sao em lại giận vì Tanie quen bạn cún khác chứ ? Cậu ấy có người yêu thì vẫn sẽ thương em như trước mà . Như em có anh mà vẫn chơi với cún nhỏ đó thôi , đâu có gì khác đâu nào , phải không ?

- Nhưng mà ....

- Còn nhưng mà nữa sao ?

-....

- Em còn nhớ ngày đầu tiên Tae papa dọn đến phòng này chứ ?

Sóc nhỏ gật gật , sau đó hít hít cái đỉnh mũi hồng ướt át bởi vì nó đang nhớ tới cái kỉ niệm mắc cười lắm .

- Em giận Jin appa tới nỗi nhịn ăn mấy bữa liền khiến cho ba lo lắng muốn bệnh luôn . Còn đùng đùng cắn vào tay Tae papa đến mức rớm máu ra nữa chứ . 

Odeng khúc khích cười với cái quá khứ trẻ trâu của nó , âu cũng bởi vì thằng bé lo lắng rằng ba nhỏ sẽ vì người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh kia mà quên đi đứa con bé bỏng đáng thương này . Nhưng rồi dần dần nó nhận ra appa vẫn luôn quan tâm nó nhiều như thế , thậm chí từ ngày có Tae papa thì khẩu phần ăn của nó còn đa dạng và sang chảnh hơn cả trước nữa . 

Nhưng mà Tanie ...

- Odeng à , giọt nước nếu như lấy dao cắt ra làm đôi thì sẽ được gì ?

- Hai giọt nước ?

- Tình cảm cũng như thế , nếu như Tanie gặp được người mà cậu ấy thích , thì cậu ấy sẽ chia giọt nước của mình ra thành hai giọt , một đặt ở chỗ em và một đặt ở chỗ cậu bạn ấy . Như vậy , em vì sao có thể giận Tanie được cơ chứ ? Có đúng hay không đúng đây ?

Sóc nhỏ nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc lắm , sau đó hình như nó đã nghĩ ra điều gì liền lúi húi rời khỏi chăn chạy ra ngoài . Sau khi thấy con cún nhỏ đã lăn ra ngủ ngay bên cạnh cửa lồng liền nhe răng cười toe toét .

-Tanie à ~~~

Cún con giật mình , ngái ngủ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì liền đã thấy sóc nhỏ bấu víu lấy mấy sợi lông đầu của nó mà bứt bứt dựt dựt .

- Đồ tồi , vì sao cậu lại ở phòng chú Jimin lâu như thế chứ ? Tớ có bao nhiêu chuyện muốn kể cho cậu nữa .

Tanie dụi dụi mắt , bốn chân ngắn ngủn dò dẫm gần sát lại cậu bạn thân của mình , dụi dụi vào cái bụng mỡ mềm mại của sóc nhỏ thì thầm .

- Odeng , cậu không giận tớ nữa sao ?

- Tớ sẽ hết giận ...

-...

- Nếu như cậu kể cho tớ nghe về cậu bạn lông vàng bên nhà hàng xóm ấy !

~~~~~~~~~~

Taehyung vừa lau đầu , vừa cẩn thận quan sát anh người yêu nhỏ bé đang kiên nhẫn chơi cùng với những cuộn len lớn nhỏ đầy màu sắc trên chiếc nệm của họ . Cậu cẩn thận vắt khăn lên trên kệ , tìm một chỗ ngồi thích hợp bên cạnh anh để đảm bảo không đụng tới một cuộn nào trong số chúng bởi vì Taehyung không chắc là mình sẽ an toàn nếu như khiến chúng rối vào nhau dù chỉ là một sợi .

Cậu ôm lấy eo nhỏ , hít hít mùi cơ thể tự nhiên thơm dịu của người anh cả , sau đó chẳng đừng được mà hôn một miếng lên làn da trắng mịn phía sau cổ .

- Jinie à ~~~ bae đang làm gì thế ?

Jin khẽ nhăn mũi bởi vì cái kính ngữ của anh mới bị cậu ném đi đâu mất , nhưng cũng chẳng giận lâu lại nghiêng má để cọ cọ vào đỉnh đầu của cậu thì thầm.

- Đan đồ len cho mấy đứa nhỏ . Mùa đông sắp tới rồi mà .

Cậu gật gù , ngây ngốc nhìn những ngón tay của anh chơi đùa với những sợi len nhằng rối , và bằng một cách kì diệu nào đó cái đám lộn xộn ấy lại có thể tạo thành những tuyệt tác mà cậu tin chắc rằng sóc bay và cún nhỏ sẽ thích lắm cho coi .

Taehyung rất thích tay của Jinie , mặc dù cậu vẫn thỉnh thoảng nghe thấy mấy lời bàn tán về những ngón tay cong cong của anh nhưng mà với cậu thì nó chính là thứ hoàn hảo nhất trên thế giới này .

Sẽ là thứ đầu tiên chạm lên khuôn mặt cậu mỗi khi cậu không kìm nén được xúc cảm mà rơi nước mắt

Sẽ là thứ đầu tiên ôm lấy cậu khi họ gặp nhau sau một khoảng thời gian xa cách , dù ngắn hay dài thì những ngón tay vẫn sẽ níu chặt lấy cậu như cái cách mà họ nhớ nhau đến da diết

Sẽ là thứ không trọn vẹn nhất nhưng hoàn hảo đẹp nhất , với Jin , với cậu và với tất cả những người luôn yêu quý anh .

Bởi vì cái cảm giác mỗi lần Jinie chăm chú làm việc gì đó bằng tay sẽ khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy vui vẻ lắm, vậy nên cái khóe môi hình hộp lại tự động chưng ra một tiếng khúc khích .

- Sao lại cười ? Anh đan xấu lắm hả ?

Câu hỏi mang theo một chút hờn dỗi khiến Taehyung bật cười . Đôi môi tự động vùi sâu vào hõm cổ anh cắn cắn mấy hồi .

- Không có. Jinie của em làm cái gì cũng đẹp hết .

Cái nịch nọt của cậu người yêu không biết mấy mươi phần là thật nhưng lại khiến con người ngốc nghếch trong lòng kia cười một cách vui vẻ lắm .

- Vậy em có quà không ?

- Em á ?

~ Ưm ~

Jin buông đôi que đan xuống nệm , ánh mắt chần chừ suy nghĩ chút chút rồi quay qua phía cậu .

- Không phải em đã có quá trời đồ cho mùa đông rồi sao ?

- Nhưng không có đồ anh tặng thì vẫn là không có .

- Nhưng mà... tuần sau chúng ta bắt đầu concert rồi .. anh sợ là... uhm.. nếu như chỉ đan khăn chắc sẽ kịp đó .

Ai đó vừa nghe thấy chữ khăn liền lắc đầu nguầy nguậy .

- Không không , em ít khi đeo khăn len lắm !

- Vậy.. uhm.. áo len thì... anh nghĩ anh sẽ cố thử ..

- Không không ! Em có quá trời áo len rồi mà !

- Thế vậy em muốn anh tặng gì chứ ?

- Chăn .

- Chăn ?

Cậu cười một cái nhã ý , sau đó luồn qua lớp áo ôm lấy cái eo rù quyến của người yêu .

- Đúng thế , chăn ba mươi bảy độ . Chăn của em . Chỉ của một mình em thôi .

Jin vì nhột mà bật cười ngặt ngẽo , khó khăn đẩy tay cậu ra khỏi mạn sườn của mình thở dốc.

- Này , Ya ! Taehyung ! Nhột !

Ai đó còn mặt dày vờ như không nghe thấy , tiện tay tháo cúc áo lại tiện thay tháo quần ném từa lưa xuống sàn nhà . Sau đó thoải mái ôm cái chăn thần kì của cậu vào lòng thơm thơm mút mút mấy hồi .

- Yên nào , đừng quậy . Em nhớ anh chết đi được .

~~~~~

Ở góc phòng

Có ba đứa nhỏ mặt mũi nhìn cục len đan dở bị vứt lăn lóc một xó ,biểu cảm cực kì khó coi .

Odeng khoanh tay lắc đầu ,hừm một tiếng hậm hực như thể một người hiểu chuyện lắm.

- Tae papa cứ nhây như thế thì mấy bộ đồ len của chúng mình liệu hết mùa đông có thể xong được hay không đây chứ ? Thiệt là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro