2. Sáng thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odeng sẽ luôn là đứa tỉnh giấc sớm nhất của cái nhà này , mọi người nhìn vào có thể nghĩ nó là một con sóc bay thật chăm chỉ nhưng sự thật là thằng nhóc cần năng lượng để duy trì cái tấm thân béo ú của mình . Nói một cách đơn giản là vì nó đói nên nó bị tỉnh giấc , chỉ vậy thôi.

Người đầu tiên cũng là người duy nhất Odeng có thể kêu gọi sự cầu cứu là Jinie , đương nhiên, vì apa luôn luôn đáp ứng nhu cầu ham ăn của tụi sóc nhỏ bất cứ lúc nào .

*ket ket ket ket *

Odeng dừng lại để thở , chưa có cái gì vô bụng nên nó thậm chí còn chẳng thể kêu một cách tử tế . Sóc con hớn hở nhìn apa của nó khẽ nhúc nhích bàn chân nhưng rồi lại xịu mặt vì anh nhanh chóng nép sâu vào lồng ngực Taehyung thêm chút nữa để lại ngủ thiếp đi. Sau đó con sóc nhỏ có gào lên thêm vài lần nữa nhưng vẫn là vô vọng , chẳng có bất cứ thứ gì đáp lại tiếng kêu đói tội nghiệp của nó hết .

Odeng hậm hực , ném ánh nhìn giận dữ sang anh người yêu vô tội đang ngủ một cách ngon lành ở bên cạnh. Giơ những ngón móng nhỏ xíu hẩy hẩy vào mông Eomuk , kiên nhẫn cho tới khi anh bạn trai chịu nhăn nhó mở mắt .

-Gì... gì thế ?

-Em đói ~~~~

Eomuk thực sự muốn ngủ nhưng nó lại không thể nào phớt lờ cái giọng điệu nũng nịu đi kèm với đôi mắt long lanh ướt nước của Odeng , cuối cùng đành lết cái xác dậy để ôm lấy cục bông bé nhỏ vào lòng mà dỗ dành :

-Được rồi , được rồi ! Anh sẽ gọi apa cho em có được không ?

*gật gật*

Eomuk nhảy ra ngoài cửa , bám lên cành cây khô leo ra đến sát khung lồng , ho hắng vài hồi cho trong giọng rồi cất tiếng ket ket thiệt lớn .

Apa cuối cùng cũng đã chịu nghe thấy , tỉnh giấc nhìn đứa con nhỏ đang đu bám lên cánh cửa , dụi dụi mắt :

-Odeng à ~ Con nhỏ tiếng chút cho Taehyung còn ngủ nữa . Ba đi lấy sữa chua cho con liền đây.

Eomuk hừ một tiếng chán ghét , quay mông lững thững trở về nhà . Sự nỗ lực để apa phân biệt được hai con sóc nhỏ , hoặc chí ít cũng nên gọi tên nó một lần trong đời thay vì cứ Odeng Odeng suốt ngày như thế , hoàn toàn thất bại thảm hại . Eomuk còn chẳng thèm buồn nữa , nó chỉ chưng ra bộ mặt khinh khỉnh quay lại căn nhà nhỏ với cậu người yêu dễ thương của mình .

Tiếng sột soạt làm cho cả hai con sóc bay cùng lúc ló đâu ra ngoài , nghển cổ nhìn về phía cửa chờ đợi apa cùng sữa chua thơm ngậy cho buổi sáng .

-Sao papa Tae lại đứng đó ?

-Anh cũng không biết nữa !

-Ờ.

Cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối kết thúc mau lẹ bởi hai con sóc còn đang bận rộn hóng xem vì sao papa Taehyung lại đứng nấp sau cánh cửa phòng một cách lén lút như thế .

Jin nhẹ đẩy cửa khe khẽ vì nghĩ rằng cậu vẫn còn say giấc , chầm chậm lách người qua khe mở rồi đi vào phòng. Bước chân còn chưa kịp chuyển hướng liền nhận ra ngang eo có một cái ôm giật mình . Trước khi kịp tỉnh táo để sắp xếp lại mọi thứ thì cả thân người nhỏ bé đã nằm trong vòng tay của ai đó . Chun mũi giả vờ chán ghét một chút rồi mỉm cười thực sự dễ chịu :

-Em ngủ thêm chút đi ! Sao lại dậy sớm như vậy ?

-Em không ngủ được .

-Sao vậy ?

-Em đói !

Odeng như là vừa nghe được cái gì thú vị lắm , nó nhảy nhảy lên vài cái rồi lay lay anh người yêu đang chăm chú theo dõi bên cạnh :

-Ya ! Papa cũng đói giống em kìa !

-Suỵt !

Eomuk ra dấu cho thằng bé thôi lộn xộn . Mặc dù nó bĩu môi hờn dỗi một tí nhưng cuối cùng lại chăm chú im lặng ngồi hóng chuyện .

-Vậy... uhm...anh cho hai con sóc nhỏ ăn... rồi... sẽ làm bữa sáng cho em. Được không ?

Taehyung lắc đầu , cùng lúc với xiết chặt hơn vòng ôm vào chiếc eo nhỏ rù quyến , đẩy Jin lùi lại giường .

-Không , Jinie ! Em muốn ăn bây giờ !

-Tae.....

Jin chỉ có thể kêu lên mỗi thế trước khi nhận ra đôi môi của mình đã hoàn toàn thuộc về sự kiểm soát của ai đó.

Eomuk giơ hai cánh bịt kín tầm nhìn của con sóc nhỏ đang há hốc miệng ở bên cạnh . Odeng cố gắng thoát khỏi bóng đen thùi lùi , lại ra sức la lớn :

-Anh làm gì thế ? Bỏ em ra , cho em coi , cho em nhìn với ! Ya ! Yaaaaaa !

Eomuk quay lại nhìn hai appa của nó , cùng lúc áo của Jin cũng bị Taehyung tháo ra ném cái bụp chùm kín khung lồng . Nó bỏ tay ra khỏi mắt của Odeng , và dù có không che thì giờ cậu nhóc cũng chẳng thể thấy gì hết , có chăng chỉ là nghe thấy một vài âm thanh hơi kì lạ chút thôi.

-Cái quái gì thế này ?

Odeng giận dữ cào cào cái thứ chết tiệt đang chùm lên chiếc lồng nhỏ của nó . Cho tới khi nhận ra đó là việc làm vô dụng , nó liền chạy lại chỗ Eomuk bịu xịu :

-Tại anh đấy ! Sao vừa lúc không để em xem chứ ?

-Em còn nhỏ , Odeng ! Không được xem mấy thứ ấy !

-Không chịu !

Nó hét lên , rồi bĩu môi giận dỗi , quay mặt đi hướng khác , thở bực dọc. Eomuk cuối cùng đành xuống nước , dịch lại gần một chút :

-Khi nào em tròn ba tháng tuổi sẽ để em coi được không ?

~~~ ngẫm nghĩ ~~~

-Thật không ? Anh hứa đi !

-Được rồi , anh hứa !

~~~~~

Ở góc nhà còn một cậu bạn vẫn ngơ ngẩn với cái ổ bông mềm mại của mình. Mặc dù là đứa duy nhất được chứng kiến màn yêu đương ngọt ngào của hai papa nhưng nó lại chẳng mảy may có một tí xúc cảm nào hết . Vì sao ư ? Cún nhỏ còn chưa có một mảnh tình vắt vai , thậm chí crush là gì nó còn chẳng biết thì nói một cách công bằng ,nó là một đứa trẻ thuần khiết . Và chính vì quá thuần khiết như thế nên nó căn bản không thể hiểu được hai papa của nó chính là đang yêu . Tanie liếm liếm cái chân ngắn tủn của mình theo thói quen một cách nhàm chán , chẳng buồn liếc thêm nửa cái , nó lại khoanh người nằm gọn xuống ổ, lười biếng thở dài :

-Hai papa thật là chăm chỉ . Sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục thế này ... thật đáng ngưỡng mộ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro