02 Break Up because Your Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đang làm cái trò gì đấy , Kim Taehyung !?” Jimin tức giận vung tay rất mạnh khiến Taehyung nhíu mày , cậu nghĩ rằng thói quen này của anh không bao giờ thay đổi kể từ lúc còn học đại học.

“Em sao cứ qua lại với cậu ta ? Tại sao hả ?” Taehyung đặt chặt tay lên vai Jimin và quát lớn , anh tức giận chỉ vì một điều nhỏ nhoi cũng đáng để Jimin tức giận , những gì trước đó anh cố nén lại hành động này bởi lẽ thường do Jimin nhắc nhở , những thói quen này của anh sẽ không bao giờ bỏ được.

“Sao ? Anh ghen tuông một cách vô cớ rồi bây giờ lại quát em à ?”

Jimin thực sự nghĩ mình đã đạt đến giới hạn mức độ chịu đựng , cậu nghĩ những gì mình chịu đựng đó thật ngu ngốc , nếu như đã biết anh sẽ không bao giờ hay vĩnh viễn bỏ thói ghen tuông đó , cậu đáng lẽ ra phải chia tay hắn thật sớm mới phải.

“Chia tay đi , Kim Taehyung !!!”. Cậu quát lớn lại và để rõ nét tức giận lẫn u buồn thất vọng trên gương mặt cậu. Nhưng Taehyung không phục , hắn chạy theo để kéo lấy cổ tay đó quay lại , để hắn áp môi mình lên đôi môi đó một lần nữa để người quay về. Tuy nhiên , những bước chân chậm chạp của lúc trước không giống như những bước chân nhanh nhẹn , mỗi một giây lại xa vời đó. Taehyung , hắn , đã không thể đuổi theo kịp được cậu ấy qua đám đông trên đường.

Hắn cuối cùng cũng đứng bên lề đường để ngẫm nghĩ rằng bản thân hắn đã làm ra loại chuyện gì để chuyện thành ra như thế này ? Và , từ khi nào cơn buồn bã vì sự rời đi của Jimin đã chấm dứt , hắn chỉ cảm thấy cảm xúc trống rỗng của bản thân , một vỏ bọc rỗng.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu ?

---

Sáu năm trước khi hắn từ Daegu lên Seoul để học đại học , lúc đó hắn chỉ mới mười chín tuổi nên những sự trải nghiệm về cuộc sống ở Seoul không được bao nhiêu , thậm chí là trống. Nhưng , khi ấy hắn đã may mắn gặp được một người cùng khoá với mình , đương nhiên đó là Park Jimin. Khi Taehyung cảm thấy khó khăn khi làm quen với lớp học , nhờ có Jimin anh đã có thể quen được cuộc sống nặng nhọc này.

“Kim Taehyung , cậu có thư này.” Đó vốn dĩ là một buổi sáng bình thường nào đó trong tháng cũng như trong năm , bức thư tỏ tình từ các cô gái xung quanh một ngày một nhiều hơn , nhưng không hẳn là tỏ tình , cũng có thể là viết thư làm quen. Vì vậy hắn có rất nhiều bạn bè.

Nhưng bức thư hôm ấy là một bức thư tỏ tình.. Khi Jimin đọc lén được dòng chữ yêu đương , cậu ấy không những cười mà còn ghép cặp Taehyung và người này.

Trong một khoảnh khắc , trái tim anh trở nên nhức nhói.

“Jimin , đừng đùa tớ nữa.”

“Được rồi được rồi , bao giờ tớ ghẹo cậu cậu cũng đều như vậy cả.”

Jimin rời đi và hắn ngã gục xuống bàn , ánh mắt nhìn Jimin có chút không bình thường. Hắn lại không tự chủ được mà đỏ mặt , nhịp tim nhanh như chớp vậy.

---

Hoặc có thể là một câu chuyện khác về chuyện ghen tuông đầu tiên của hắn mặc dù bọn họ chưa thể thành đôi , hôm đó Jimin và một gã lạ mặt đứng tán gẫu cùng nhau vừa đi vừa ăn một thứ gì đó ngon. Có lẽ vì quá tức giận nên hắn đã không tự chủ được mà xông ra đánh hắn , một cú đấm khiến người ấy chảy máu , Jimin hoảng hốt đỡ người ấy dậy và quát lớn.

“Cậu có biết cậu đang làm cái gì không thế ? Sao cậu lại đánh anh ấy ?”. Ánh mắt của Jimin lúc đó dường như trông kinh tởm anh ta vậy , nhưng hắn vẫn im lặng. Còn Jimin thì đỡ người nọ dậy và đi ngay vào phòng y tế của trường.

---

Những kí ức năm xưa khiến hắn hoang mang , không biết tại sao bản thân phải rơi vào một con đường như vậy , anh cũng không hiểu nổi chính anh.

Bao cuộc gọi anh gọi tới số của Jimin đều bị từ chối trả lời , thậm chí là đưa anh vào danh sách đen. Và anh không thể nào tìm được Jimin , những người hàng xóm đã bảo cậu ấy không còn ở căn chung cư đó nữa , bởi lẽ do anh mà Jimin đã đi sang một nơi khác để sinh sống.

Rầm. Cú đánh mạnh lên bàn bất chợt làm rơi vỡ những chai rượu trống rỗng , và anh lại tiếp tục khui một chai rượu khác để uống , uống đến khi đôi mắt lờ mờ không còn có thể uống nữa. Và anh ta ngất đi trong chính căn hộ của mình.

---

Ở một nơi khác của SeokJin , Jimin đã tìm tới cậu như một người bạn. Khi SeokJin mang đồ ra cho Jimin nhưng cậu ấy khóc lớn trông rất đáng thương.

“Có chuyện gì vậy , Jimin-aah ?.” Tuy là không hiểu chuyện gì , Jin vẫn sẵn lòng để cho người bạn thân mới của mình ôm chặt , cũng không rời khỏi đó để cố gắng an ủi Jimin.

“Hôm qua , tôi..tôi đã chia tay với.. Taehyung...”

“Taehyung ? Taehyung.. Aah ! Là gã đi cùng cậu ngày hôm qua , đúng chứ ? Nhưng tại sao lại vậy ?”

“Anh ấy có tính ghen tuông rất nặng , dù tính cách anh ấy rất dễ thương và không giống kiểu người cục súc đâu. Nhưng khi anh ghen lên lại trông rất đáng sợ.. Tôi không muốn cùng anh ta yêu đương nữa , nếu cứ tiếp tục , e là..” Jin không nói gì vẫn ôm trọn người lại , bàn tay nhẹ nhàng vỗ đều trên lưng để dụ dỗ cậu khóc hết nước mắt ra. Cũng thật trùng hợp , quán bánh mì hôm đó không có nhiều khách nên trong nơi đó , chỉ có một người đang cố an ủi người còn lại một cách toàn vẹn. Hai người cứ thế quấn lấy nhau hơn ba tiếng đồng hồ.

---

Khi nắng chiều rọi vào bên trong cửa hàng , Jimin từ giấc ngủ gật vừa nãy tỉnh dậy trong cơn mê man , để ý tới đồng hồ thì kim giờ đã điểm tới con số ba rồi. Cậu hốt hoảng vội dậy thì trông thấy Taehyung bên bàn phía bên kia.

“A-anh đang làm gì ở đây ?” Gương mặt của anh ta trông như thể đang muốn phát nổ.

“Anh biết em ở đây , Jimin”. So với trước đây , giọng nói của hắn cũng lạnh toát hơn nhiều. Không phải là quá vô tình hay sao ?

“Tìm tới đây thì sao , anh lại dùng mấy câu ghen tuông nữa để nói với tôi à ? Hay là anh sẽ châm biếm tôi ?” Jimin cười nhạt , cậu nghĩ rằng chẳng có còn con đường nào với đi với anh nữa đâu. Nhưng Taehyung vẫn không ngừng lườm cậu bằng đôi mắt hung dữ.

“Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? Nực cười !”. Không còn gì để nói , Jimin nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng ngay lập tức , chỉ có Taehyung vẫn ngồi đó với ly cà phê nhìn Jimin đi mất.

“Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy ?” SeokJin từ căn bếp đi ra khi trên tay mang một dĩa bánh nhân thịt và một ly nước ép cam.

“Không phải việc của cậu , đi làm việc đi !.” Tay hắn bưng lấy ly nước ép cam mà ép hết một nửa ly.

“Chua quá , thế quái nào Jimin có thể uống được nó vậy ?.” Thông qua thái độ , SeokJin liền biết được anh ta là kiểu người như thế nào , trong khi Jeon Jungkook là một anh người yêu ngây thơ nhưng rất tốt trong tình cảm thì người này , là một con sói ngu ngốc trong tình yêu.

Thật đúng đắn khi Jimin chia tay với gã đàn ông này. Jin thầm nghĩ.

---

Khi Jimin ngồi trên taxi và trở về căn hộ mới của mình , cậu nhận được một cuộc gọi từ người anh họ của mình , Jung HoSeok.

“Vâng , thưa anh ?.”

“Jimin ! Cuối tuần em có rảnh không ? Đi xem phim với anh nhé ?”

“Không , em không rảnh một chút nào cả.”

“Ôi thôi nào , nghỉ một ngày đi Jimin , anh buồn thối ruột đây này , đừng nói em không quan tâm nhé ?”

Nếu như lần này cậu không đồng ý , có lẽ anh ấy sẽ tiếp tục càu nhàu khi lên Seoul thăm cậu đâu.

“Được , được. Đi ở đâu đấy anh ?”

“Busan , rạp phim Cinma Busan nhá ? Chốt đơn !..[tút..tút..]”

“Đự-- Ơ hay , cái anh này..?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro