chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà thì anh dẫn cô đến phòng của anh

TH: tạm thời thì cô ngủ ở phòng của tôi đi tôi sẽ cho người dọn 1 căn phòng khác vào sáng mai

Jin: vậy còn anh ngủ ở đâu

TH: tôi sẽ vào phòng lm vc ngủ vậy

Jin: ừm

Jin đi lại tủ đồ đc mẹ cô cho người đem đồ cô bỏ hết vào đó r lấy một bộ đồ ngủ nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên bảo anh đi tắm trước. Sau khi anh tắm xong liền đi vào phòng lm vc khóa cửa lại. Thấy anh khóa cửa lại cô mới yên tâm mà đi tắm. Tắm xong cô đi ra trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn chính xác hơn đây là thói quen của cô lấy quần áo cho có lệ thôi chứ đi ra là quấn có một cái khăn trên người. Ở nhà thì cha có thấy cũng ko sao tại vì từ nhỏ đến lớn là toàn cha tắm cho 2 chị em

Jin: tắm xong thoải mái quá đi

Xấy tóc xong thì leo lên giường ngủ khoảng 15p sau bổng bên ngoài cửa sổ có người leo vào trên cầm một cây dao tiến gần chiếc giường vì phòng quá tối nên hắn ko thấy rõ mặt

...: TH hôm nay ngươi phải chết

Nói dứt câu hắn giơ cây dao lên r đâm vào bụng của cô, cô vì đau giật mình mở mắt ra lăn xuống giường né nhát dao tiếp theo. R đứng dậy lấy tay ôm vết thương

Jin: mày là ai tại sao lại muốn giết tao

...: giọng con gái chết tiệt

Hắn định chạy thì Jin chạy tới đánh hắn mặc cho vết thương đang rỉ máu và trên người chỉ có chiếc khăn nhưng hên là ko có bắt đèn nên hắn ko thấy gì cả. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên anh đi ra

TH: lm cái gì mà ồn ào vậy

Thấy cô đang đánh ai đó liền đi lại giúp cô cuối cùng cũng hạ đc hắn.

TH: mày là ai sao lại trong phòng tao

...: xin hãy tha cho tôi, chỉ nghe lệnh của người khác thôi

TH: ai

...: ông Gan ạ

Dứt lời anh bảo hắn đi ra bằng ban công thì tha cho hắn 1 con đường sống nhưng hắn vừa đặt chân lên thì anh bắt một phát vào đầu hắn r đẩy hắn xuống lầu nói vs vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Anh quay qua chỗ cô hỏi thì thấy cô ko trả lời liền lo lắng bật đèn lên vừa bật đèn lên thì anh lập tức đóng cửa sổ và rèm cửa lại. Chạy lại chỗ cô

TH: thế mà ngất xỉu r mà máu chảy nhiều quá phải cầm máu nhanh thôi

Anh chạy đi lấy hộp y tế để băng bó cho cô vì người hầu đã về hết r chỉ còn vệ sĩ thôi nhưng họ là nam nên anh đành hy sinh bản thân vậy

TH: Xin lỗi ko phải tôi cố ý nhìn đâu mà tại sao cô lại quấn khăn như thế này mà lại đi đánh lộn đc chứa thật là.... mà khoan cô ta pk võ đúng thật  ko đơn giản như bề ngoài mà thân hình cũng đẹp đấy chứ ( vừa băng bó vừa đỏ mặt)

Băng bó xong anh quấn khăn mới lại cho cô r khéo chăn lên

TH: mong là ngày mai cô ta sẽ ko pk mình là người băng bó vết thương cho cô ta

Sáng hôm sau

Jin: aaaa

TH: có chuyện gì vậy (từ trong phòng lm vc đẩy cửa chạy ra phòng ngủ)

Jin: ko phải là mơ vậy ai băng bó vết thương cho tôi

TH:thì ờm....

Jin: ai ( rằng giọng )

TH: thì người hầu chứ cô nghĩ là ai

Jin:phù tôi tưởng là anh

TH: tôi mới ko thèm băng bó cho cô. Nhưng trước tiên cô nên nhìn lại bản thân cô hiện tại ( bịt mắt chỉ thẳng )

Jin nhìn xuống thì thấy cái khăn nó bị lỏng tuột xuống 1 tý

Jin: anh đi ra ngoài nhanh lên * tuột có chút xíu vậy cũng ko dám nhìn chắc anh ta ko dám băng bó cho mình đâu tạm tin vậy*

TH: ừm

Jin: huhu vừa mới thức dậy cử động mạnh quá nên giờ đau huhu

Bên dưới lầu anh đang ngồi chờ cô ăn cơm khoảng 10p sau cô bước xuống vs hình hài là một người nam đã đc bó ngực và đội tóc giả

TH: ô nhìn giống đấy chứ xác nhận là chủ tịch tập đoàn RJ r * bự thế mà bó vậy ko ngộp sao ta * Mà tôi có cái thắc mắc tại sao cô ko chịu bận đồ đi ngủ đàn hoàn vậy

Jin: thói quen r

TH: sau này đừng có quấn khăn vậy nữa lỡ đâu có chuyện giống ngày hôm qua nữa thì ko phải bị đâm bằng dao đâu mà bị đâm bằng cái khác cũng ko chừng

Jin: ừm pk r mà đâm bằng cái khác là cái gì

TH: thì bằng kéo, mã tấu vâng vâng có r nhiều thứ để đâm mà

Jin: tôi đi lm đây

TH: để tôi chở cô đi chứ cô giờ lm gì có xe mà đi

Jin: uk cũng đc nhưng đừng kêu tôi bằng cô khi ra ngoài OK

TH:ok

Chiều anh gọi cho cô nói là anh bận đưa bạn gái đi ăn tối nên ko đón cô đc

Jin: ừ để tôi kêu người đem xe tôi qua

TH: ừ vs lại tôi về trễ lắm ko cần chờ

Jin: tôi có nói là sẽ chờ anh ( cúp máy)

TH: ơ lạnh lùng hơn hẳn ở nhà

NC: ai vậy anh

TH: vợ sắp cưới

NC: cái gì... nhưng anh hứa chỉ yêu mình em thôi mà anh thất hứa huhu ( giả bộ đau lòng)

TH: chỉ là do hôn ước thôi à chứ anh ko có yêu cô ta

NC: em pk mà hôm nay anh cho em qua nhà anh nha

TH: Chuyện này...

NC: anh ko còn thương em nữa ( giả buông tay anh ra )

TH:Đc mà ( nắm tay ả lại )

Ả ôm anh r cười nhếch mép

Cô về đến nhà thì thay đồ ra đi xuống nhà bếp ăn đang ăn thì nghe tiếng chuông cửa cô mặc kệ cứ ăn tiếp thôi. Ả bước vào nhà liền la lối vì anh đang đậu xe ko có mặt ở đó

NC: lm cái gì mà ra mở cửa lâu thế ( quát )

QG: dạ do tôi đang bận dọn thức ăn cho Kim phu nhân ạ

NC: còn trả lời vs lại Kim phu nhân là tôi còn lại ko ai có quyền cả nghe rõ chưa hả ( giơ tay tát QG)

Nhưng chưa kịp tát thì

TH: lm cái gì đó

Ả liền bay lại chỗ anh uống éo

NC: anh à bà ta kêu em là điếm còn đuổi em cút đi

QG: thiếu gia tôi ko có ( quỳ xuống khóc )

TH: ko lẽ cô ấy tự bịa đặt

QG: ......

Jin: do cô ta tự bịa đặt thật mà

Do cô thấy ồn ào liền ra xem có chuyện gì vô tình nghe hết cuộc đối thoại của QG và ả. Anh liền nhìn ả

NC: em ko có ko lẽ anh ko tin em lại đi tin con diễn viên quèn đó ( chỉ vào mặt của Jin )

Jin: này cô gái nói chuyện đừng chỉ vào mặt tôi ko thôi tôi bẻ gãy cái ngón mà coi chỉ vào tôi đấy ( tiến lại gần ả nắm lấy ngón tay chỉ vào cô ) vs tôi là diễn viên quèn thì cũng trên cô một bậc đó nên gọi là tiền bối đi nhóc

NC: cô...

TH:thôi bỏ qua vc này đi vài nhà thôi định đứng ở đây đến bao giờ

Jin: QG dọn dẹp đi tôi ăn xong r

QG: vâng

Jin đi lên phòng dọn dẹp đồ qua phòng mới kế bên phòng anh có gì chạy cho nó kịp

TH: còn cần gì ko

Jin: ko ( lạnh )

TH: nói chuyện ko thể nào mà buông lỏng hơn đc à sao cứng nhắc thế

Jin: có người ngoài ko rảnh tiếp (lạnh)
À mà nếu như mà có lm gì thì cũng nhỏ nhỏ thôi vs lại nhiws don sạch sẽ ko thôi tôi ko pk giải thích sao vs ba mẹ đâu đấy

TH: pk r

NC: tiền bối đi thong thả~~

Jin: đừng diễn trước mặt tôi giả tạo ( liếc ả )

NC: anh em sợ chị ấy dữ quá (ôm anh)

TH: thôi ko sao đâu cô về phòng cô đi

Jin: nhớ nhỏ tiếng thôi tôi còn nhiều vc để lm lắm ko thể bị kinh động đc

Nói r đi ra ngoài. Còn anh vs ả thì ko ngoài dự tính của cô, ứ ớ bên phòng kia nên cô đã thủ sẳn 1 chiếc tai nghe

Jin: đúng thật là kêu nhỏ tiếng thôi mà sao ko chịu lm phòng cách âm vậy chứ ( vừa đánh máy vừa rủa)

Sáng hôm sau vì cô lm vc tới 4h sáng mới ngủ nhưng lại theo đồng hồ sinh lý là 6h phải dậy ko ngủ thêm đc nữa nên là giờ cô đi rất loạn choạng đến gần cầu thang thì thấy anh bế ả lại gần chỗ cô

Jin:chào buổi sáng

NC: chào buổi sáng tiền bối

TH: chào sao cô nhìn mệt mỏi vậy

Jin: ko có gì. Anh xuống trước đi

Anh vừa đi ngang cô thì ả la lên

NC: aaaaa chuột rút r

Ả thẳng chân đạp vào người cô lm vết thương ngay bụng cô bị va đập vào thành cầu thang hở ra máu chảy lênh lán, mặt cô tái xanh dần tuột xuống nền đất anh hoảng hốt

TH: em còn đứng vững đc ko

NC: Dạ đc ạ

Anh thả ả xuống r bế cô lên chạy xe đến bệnh viện

NC: muốn trách là trách cô đã ăn cắp  chức Kim phu nhân của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin