ngoại truyện hư ảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chỉ viết vì mấy bồ muốn thôi đấy 🤧 chứ không phải do tui muốn đâu 👉👈

--  --  --  --

Phải làm gì khi trong nhà có tới ba đứa con nít rất ngoan?

Dẫn chúng tới công viên.

Ông chú ở khu ném phi tiêu nhìn đứa nhỏ cứ đứng ngốc ra cạnh quầy, ánh mắt không rời khỏi con gấu bông treo bên trên, xung quanh lại không có người lớn đi cùng. Lo lắng một chút, vừa định bắt chuyện hỏi, từ xa đã có thêm đứa nhóc nữa chạy lại, túm áo nó kéo đi, vừa kéo vừa kêu, "Nhà nhiều gấu bông lắm rồi, đừng có nhìn nữa."

"Nhưng gấu không to như kia." Jungkook lí nhí trong miệng, ngoan ngoãn đi theo bố Jin. Sau khi gặp lại cả nhà, chú Jimin nhanh nhảu bế nó lên, mua cho nó một cây kem và bí mật nói, "Thật ra chú muốn bế bố Chin hơn, nhưng ba Tae không cho chú bế."

"..."

"..."

"Thế thôi chú cho con xuống."

"Ui đừng giận đừng giận, Kookie vẫn đáng yêu nhất nhà mà."

Jungkook ngậm một miệng đầy kem, phì phì tỏ vẻ khinh thường. Sống năm năm rồi, nó biết những lời này chỉ có anh Namjoon nói là đáng tin thôi.

Ở đây có đến ba đứa nhóc đáng yêu, nhưng chỉ có một đứa là được bế, đối với hai kẻ cuồng con nít nhưng chú Jimin và chú Yoongi (không hẳn) mà nói là việc vô cùng đau khổ, Jungkook cũng đã biết tâm tư này của bọn họ, vì vậy quyết định trừng phạt cả hai bằng cách bắt bế đến khi nào gãy tay thì xuống sau.

Nhưng đáng tiếc hai người này lại chơi trò luân phiên.

Jungkook được chuyển nhượng qua sau vài phút, nằm gọn trong lòng chú Yoongi, thằng nhóc vừa liếc hai ba đi trước vừa ghé môi nói nhỏ, "Chú ơi, con muốn mua gấu bông."

Chú Yoongi xốc nó lên một chút, cũng thì thầm lại, "Thế những con ở nhà phải làm sao?"

Jungkook ngẫm nghĩ, "Con sẽ cho bố Chin với ba Tae."

"Thế con biết gấu bông để làm gì không?" Chú Yoongi bắt đầu bật mood vô lại.

"Để ôm ạ."

"Đúng rồi, ba Tae có bố Chin để ôm rồi nên không cần gấu bông nữa, chỉ có con không có ai để ôm mới phải dùng gấu bông thôi."

Jungkookie không có ai để ôm: ಠ-ಠ

Phía trước, ba Tae rất vui vẻ nắm tay người yêu nhỏ bé bên cạnh, dường như việc bị biến thành trẻ con chẳng ảnh hưởng xấu gì tới tâm trạng y, có lẽ vậy, có lẽ là vậy hoặc y chỉ đang cố tỏ ra mình ổn rồi ban đêm sẽ cắn gối khóc sau. Bố Jin thì không hẳn, anh đã tiếp nhận xong sự việc hiện tại và hoàn toàn thoải mái, nếu như không thể trở về bình thường, ít nhất cả anh và Taehyung vẫn đổi lại được thanh xuân của nhau, anh vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống của Jungkook khi trưởng thành trọn vẹn hơn, tuyệt vời hơn là anh có thể có thêm vài năm ăn bám mà không phải làm lụng việc gì.

Tranh thủ lúc Jimin đang bận bấm điện thoại và Yoongi đang bận dạy hư con mình, Taehyung quay sang gặm má người yêu một cái, gặm đến đầy nước bọt dây ra, y vốn muốn làm thế từ đầu, nhưng nhìn Seokjin khóc đáng thương khiến y chẳng dám làm ra loại hành động thiểu năng đó.

Seokjin nhìn người yêu, vẻ mặt ghê tởm kéo vạt áo Jimin ra lau sạch, cọ đỏ lừ cả má, xong xuôi lại lục lấy giấy ướt trong balo nhỏ của Jungkook để lau lại.

Taehyung tức điên, túm lấy cổ áo người yêu kéo tới, gặm hết một lượt trên mặt anh, đến nỗi má trái của Seokjin in hằn cả dấu răng tròn tròn. Người Seokjin run lên vì sợ, Jungkook thì ở trong lòng Yoongi hehe cười đến là thích.

Sau đó nó nghe thấy chú Yoongi nói, "Thấy chưa, ba Tae có bố Chin để cắn, con không có ai để cắn nên chỉ có cắn kẹo mút thôi."

Jungkookie không có ai để cắn: ಠ-ಠ

Tự dưng thấy nhớ chú Hoseok quá.

Hai thằng nhóc con đi đường nắm tay thì cũng thôi đi, đằng này còn dí mặt cắn nhau hăng như vậy, quan trọng là tụi nó đều rất đáng yêu, hai anh trai dẫn tụi nó đi chơi đều rất đẹp trai, đứa nhóc được bế cũng khiến người ta nhìn vào muốn tan chảy, cho nên người xung quanh đều tự giác cảm thấy gia đình này vui vẻ hòa thuận vượt quá mức bình thường, sau đó thì quay gót đi xem mình hôm nay mặc váy có xinh hay không.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế trường kỳ chiến đấu, lực tấn công tuy rằng bị tụt mất hai chục tuổi, nhưng để xài cho một đứa kém mình 3cm thì còn dư.

Cứ như vậy, Seokjin cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, dưới sự mè nheo của Taehyung, anh đồng ý để Jimin được thỏa mãn mong muốn bế mình lên ôm một chuyến. 

Căn bản là sức chịu đựng nào cũng có giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro