11 (NamKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mới đến lớp liền nghe được một tin động trời.

Crush của nó ngày mai sẽ không đi học nữa.

Nó đứng đần mặt nhìn nhóc Kim từ xa, ngay cả khi chú Jimin đẹp trai tới chơi cũng không làm thằng nhóc hé miệng nửa lời được.

"Mẹ bảo mai anh phải vào lớp một rồi, không được đến đây chơi với Kookie nữa." Namjoon thấy cái đuôi nhỏ đột nhiên hôm nay lại tách ra bất ngờ, vội vàng chạy đến bên cạnh thằng bé.

Bởi vì hiện tại xung quanh không có ai để ý, nên Jungkook lập tức khóc òa, hai mắt long lanh lăn dài từng giọt nước nặng trĩu, mặc kệ chú Jimin vẫn đang ôm chân ngồi hoảng hối đằng xa. Bố Jin nói đàn ông con trai thì không được khóc nhè, như vậy sẽ mất mặt lắm, nhưng mỗi lần thằng bé khóc như vậy, chú Taehyung đều bị làm cho hết hồn, không nghĩ ngợi liền đem thứ nó muốn thần kì xuất hiện. Bởi vậy Jungkook cũng ngây thơ cho rằng, có lẽ nếu nó khóc, anh Namjoon sẽ không bỏ nó đi nữa.

Dù thằng bé đúng thật là rất muốn khóc.

"A! Kookie đừng khóc!" Nhóc Kim cũng bị dọa sợ rồi, vội vã kéo lấy vạt áo giúp thằng bé lau nước mắt, "Anh sẽ về thăm Kookie nhé, a a a đừng khóc!"

Bình thường chỉ cần Namjoon nói một câu, dù là hộp sữa chuối đã ngậm vào miệng một nửa nó cũng nguyện ý nhả ra, thế nhưng lần này vô phương cứu chữa rồi, nước mắt của thằng bé như được mở van mà chảy nhiều hơn, làm ướt cả một mảng nhỏ vạt áo nhóc Kim.

Chú Jimin nhìn không nổi nữa, chạy lại dỗ nửa ngày cũng không xong, Jungkook cứ nhất quyết núp sau lưng Namjoon không chịu ra, tiếp tục làm ướt một mảng nhỏ lưng áo nhóc. Đảo mắt thở dài, chú Jimin đành lôi ra điện thoại.

- Sao đấy cưng

Đầu bên truyền tới giọng điệu ngả ngớn như mọi lần.

"Đưa em số Jin hyung, Jungkook sắp khóc hết tuổi thọ của nó rồi."

- Làm sao, vấp vào đâu à?

"Người yêu nó sắp vào lớp một."

"A, để anh nhắn qua."

Số điện thoại nhanh chóng được gửi tới, chú Jimin lại dùng tiếp nửa ngày để chờ bố Jin bắt máy, thời gian kéo dài vô vọng may sao đã khiến Jungkook khóc mệt, lúc này đang sụt sịt ngồi trong vòng tay của nhóc Kim tận hưởng vỗ về.

Chú Jimin có người tán nhưng không thích nên vẫn ế hai mươi hai năm đứng ở cạnh: ................

Cứ như vậy cho tới lúc tan tầm, Jungkook lần nữa ôm lấy Namjoon khóc, thiếu điều muốn phun cả phổi ra ngoài.

"Anh Namjoon đùa thôi, mai anh vẫn đi học với con mà." Bố Jin kéo thằng nhóc tách ra, không nghĩ tới nó thế mà ngồi bệt hẳn xuống để ôm chân nhóc.

"Đúng rồi, anh Joon còn phải chờ Kookie vào lớp một cùng nhau mà." Chú Taehyung phụ họa theo, cố gỡ mấy ngón tay bé bé đang ra sức móc chặt vào quần áo nhóc Kim.

"Mai bác vẫn cho anh Namjoon đi học mà, Jungkook không sợ nhé." Bác trai Kim hợp tác cùng nhau tách hai cục bột này ra, nhìn theo tay con trai mình còn bận nắm lấy tay Jungkook, không khỏi đỡ trán.

Bác gái đứng một bên vừa cười vừa quan sát, cảm thấy bố con nhà Jungkook rất đẹp mắt, rõ ràng là do gen di truyền quá trội. Bà từng vài lần nói chuyện cùng chú Taehyung khi đón hai đứa nhỏ, cũng biết được câu chuyện của gia đình bọn họ, mới còn trẻ mà tài giỏi trách nhiệm như vậy thật sự rất hiếm thấy, nuôi cho Jungkook lớn lên đáng yêu lại lễ phép, khiến mỗi một hành động dù là nhỏ nhất của bố Jin vào mắt bà cũng có thể khiến thiện cảm được tăng thêm.

Ngay lúc nguy cấp, bác gái liền hạ chỉ, "Không thì cho Jungkook về nhà chị hôm nay, sáng mai chị đưa hai đứa nó đi học cùng nhau."

"Không được, vậy làm phiền nhà chị quá." Bố Jin lắc đầu từ chối, liếc mắt nhìn xuống Jungkook vẫn bận ôm chân Namjoon, chưa bao giờ cảm thấy dạy con thất bại đến thế.

"Phiền gì đâu, cứ để thằng bé ở chơi nhà chị một ngày, chứ trông tụi nó kìa."

Bố Jin xoắn xuýt mãi, để Jungkook ở bên đó thì không yên tâm, nhà hai bên cũng không hẳn là thân thiết, sẽ khiến gia đình họ gặp phiền phức. Mà cho thằng bé về nhà thì sợ đêm nay không được ngủ, thằng bé có thể ngoan ngoãn ở trên giường, nhưng chuyện nó ngủ hay không thì không thể nói trước, nếu Jungkook thức trắng đêm, người làm bố sao có thể ngủ ngon.

"Cứ để nó bên đấy đi." Chú Taehyung nói nhỏ vào tai bố Jin, "Em nói chuyện với họ rồi, họ đều là người tốt, không có ngược đãi thằng bé đâu, với cả coi Kookie kìa, hình như nó yêu crush hơn cả bố nó nữa."

Bố Jin vừa nghe xong, lập tức cảm nhận được bàn tay sượt qua mông mình, lưỡng lự hồi lâu trước mấy lời đảm bảo của gia đình Kim, bố Jin mới miễn cưỡng đem Jungkook giao lại một đêm.

Tối hôm đó, Namjoon và Jungkook vừa ăn xong liền lăn lên giường nghịch máy của bác trai, bác trai còn giúp nó call video với bố Jin để bố và chú yên tâm ở nhà. Video vừa kết nối ba giây, nó đã thấy có cái áo trắng bay sượt qua màn hình, cả hai đứa nhóc đều tò mò dí mặt xem có phải nhà nó có ma hay không.

Nếu muốn biết nhà Jungkook đang xảy ra chuyện gì, chờ chap sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro