9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đến trước cổng công viên, Jennie đã kéo Jimin từ ghế sau vào công viên, bỏ lại bác tài xế Kim Taehyung cô đơn đỗ xe một mình. Mặt anh lúc đó đen không thể đen hơn được nữa.

Kim mặt than vác bản mặt đen xì của mình đi tìm Jimin và Jennie. Tìm mãi, tìm mãi... mà vẫn không thấy. Anh ngồi tạm ở một chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi lấy sức tìm tiếp.

Vừa đặt mông xuống ghế, đập vào mắt anh là hai con người đang ăn kem, cười đùa rất vui vẻ, tâm trí có vẻ như đã quên sạch về sự tồn tại của Kim Taehyung trên cái thế gian này. Taehyung từ mặt than thành mặt cà chua, đỏ ửng lên vì giận.

Anh khí thế đầy người, hùng hổ ra chỗ Jennie và Jimin.

"A! Taehyung à, ăn ke-....khặc...khặc..." Thấy bóng dáng của thằng bạn trí cốt, Jimin dơ tay lên vẫy, nhưng chưa vẫy được bao lâu thì đã bị ai đó kẹp cổ.

Jennie nghe thấy chữ "Taehyung" liền ngẩng đầu dậy, thấy Taehyung đang kẹp cổ Jimin. Mặt Jimin giờ đây trở nên tái mét. Lòng tốt của Jennie bỗng dưng trỗi dậy, bước đến chỗ bọn họ.

"Taehyung, anh nghỉ đi. Tốn sức với Chim Lùn này làm gì! Để tôi giúp cho." Cô nở một nụ cười thân thiện với Jimin, sau khi Taehyung đã ngồi uống nước trên ghế.

Về bên Jimin, ban đầu khi thấy cô đến chỗ mình liền tưởng mình sắp được thoát khỏi "vòng tay yêu quý" của Kim Taehyung. Trong lòng đang hết sức vui vẻ, ai ngờ Jennie đập bộp một câu thật phũ phàng vào mặt.

Jennie nhẹ nhàng tiến đến, bàn tay từ từ đưa lên, và...

"Há... há... há... aa... ha... tha..cho... ha..anh... hự..." Đúng vậy, Jiminie bé bỏng bị cù lét không thương tiếc, cười như điên như dại.

Sau một hồi bị tra tấn, thân xác cậu tả tơi, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Jimin ngồi dưới đất giương ánh mắt căm hận nhìn hai con người đang hả hê cười cười.

"Cứ chờ đi. Park Jimin này nhất định sẽ trả thù! Hứ...ứ...!"

Cuối cùng bọn họ cũng đã đứng dậy đi chơi. Đang đi thì bỗng dưng cô dừng lại, ánh mắt dán chặt lên cái tàu siêu tốc lượn vòng vòng trên không trung.

"Đi! Mình đi cái này đi!" Vẻ mặt cô hào hứng, chỉ chỉ tay vào cái tàu lượn.

Theo lời cô, Jimin cũng ngước lên nhìn, mặt mũi liền trở nên trắng bệch. Taehyung gần đấy thu hết mọi biểu cảm của cậu bạn vào mắt, khẽ nhếch môi gian tà.

Cái trò mèo này nhằm nhò gì với anh. Vấn đề chính ở đây là Jimin vô cùng sợ độ cao. Có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta la hét trên không trung buồn cười như nào. Anh hôm nay lại có hứng trêu trọc nữa chứ.

"Jimin, cậu đi mua ba vé đi!" Taehyung vỗ nhẹ lên vai Jimin.

"Ba... ba vé á?"

"Chứ sao? Cậu sợ à?" Vẻ mặt anh ngạc nhiên như chưa biết gì, ngây thơ hỏi.

"Không... Đương nhiên là không rồi!" Jimin cố tỏ ra mạnh mẽ, vênh mặt nói rồi hùng hổ bước từng bước ra quầy bán vé.

"CÔ ƠI! Cho cháu... b-ba cái vé..." Mới đầu bước đến nói rất to, dõng dạc. Nhưng càng về cuối càng bé dần đi.

Sau khi lấy được vé, ba người đứng chờ tới lượt chơi tiếp theo. Jimin lẽo đẽo đằng sau hai người, chân tay run lẩy bẩy như sắp ngã đến nơi.

Tất cả mọi người đều đã ngồi yên vị ở chỗ của mình và thắt dây an toàn. Jimin mồ hôi nhễ nhại nắm thật chặt tay cầm mặc dù tàu chưa nhích tý nào. Mặt cậu bây giờ không còn một giọt máu.

Tàu từ từ chuyển động. Jennie bên cạnh khó hiểu nhìn Jimin.

"Anh sợ hả Jimin?" Jennie lo lắng hỏi.

"Kh- không..." Jimin cố gồng mình để tỏ ra cứng rắn vì không muốn mọi người trêu cậu.

.
.

Tàu hiện giờ đã đến gần đỉnh. Sự chậm rãi của nó như muốn gặm nhắm từng tế bào của Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân lại.

"Không có gì phải sợ hết..!"

"ÁAAAAAA... AAA... ÁAAA...!" Tiếng gào hét thảm thiết của một ai đó vang lên. Với tốc độ kinh hoàng, chiếc tàu cắm đầu xuống phi, khiến Park Jimin không thèm để ý đến hình tượng của mình nữa mà kêu gào đến khản cổ.

_________

Càng ngày tớ càng thiếu muối T^T
Ngồi viết hơn hai tiếng mà chap xàm xí quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro