7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi trong nhà mà thấy chán nản. Ở đây có rất nhiều thứ để làm nhưng cô lại không dám động vào. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Trên màn hình điện thoại cô hiện dòng chữ: "Sóc chuột Chae" đang gọi.

"Alo, Chaechae"

"KIM JENNIE, MÀY BIẾN MẤT Ở ĐÂU HAI NGÀY NAY?" Phía bên kia điện thoại hét lên thật to khiến cô phải đưa điện thoại ra xa mình.

"Chae, nhà tao có việc bận nên tao không đi học được." Jennie nhẹ nhàng giải thích cho Chaeyoung đang lo đến tức giận bên kia điện thoại.

"Jennie à, tao lo cho mày lắm! Nếu có việc gì thì nói cho tao nhé, tao sẽ giúp mày. Đừng giấu tao, tao biết nhà mày đang trong thời gian khủng hoảng mà." Chae ân cần nói với Jennie. Nó đúng là người bạn tốt của cô. Vui buồn hai người luôn chia sẻ với nhau. Nếu người bạn của mình gặp hoạn nạn thì không chần chừ mà giúp đỡ.

"Ừ, tao biết rồi."

"À! Chiều mai đi chơi với tao. Trung tâm thương mại Lotte đang giảm giá đấy."

"Ok. 5h chiều mai nhé"

"Nhớ mặc cool vào đấy! Bye."

"Bye."

Vừa cúp máy xong, Jennie đã trút một hơi thở nặng nhọc. Làm sao để nói với Chaeyoung việc cô cưới Kim Taehyung để cứu tập đoàn mình đây? Chắc chắn Chaeyoung sẽ nổi điên lên mà đến nhà anh làm loạn mất.

Nghĩ đến đây, cô tự hỏi bao giờ anh mới về. Cô ở nhà chán đến chết rồi đây này.

Đúng lúc đó, dưới nhà vang lên tiếng chào rất to của người giúp việc và bác quản gia. Chắc Taehyung về rồi nhỉ? Cô liền vội vùng dậy khỏi giường, chỉnh lại tóc tai và quần áo. Nằm lăn lộn trên giường một lúc khiến quần áo cô nhăn nhúm lại, tóc tai bù xù.

Phi xuống phòng khách, cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông lạ mặt ngồi uống trà trên ghế sô pha một cách thản nhiên. Người này có mái tóc uốn dấu phẩy màu bạc, trên người mặc toàn đồ hàng hiệu. Anh ta trông rất trẻ, có khuôn mặt baby, khoảng tầm 23 đến 25 tuổi.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu liền. Trước mặt anh là một cô gái sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong sáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Máu sát gái trong người lại nổi lên. Nhưng chưa được bao lâu thì bị kìm lại, vì đây là người con gái đầu tiên được ở trong nhà Taehyung, chắc chắn thân phận không phải tầm thường.

"A...anh là ai?" Jennie nhìn người đàn ông trước mặt, lắp ba lắp bắp nói.

Người đàn ông từ từ đứng dậy, đi lại chỗ cô. Bàn tay thon dài đưa lên phía trước. Nở một nụ cười quyến rũ, anh ta nói.

"Tôi là Park Jimin, bạn thân của Kim Taehyung. Cho hỏi tiểu thư đây là...?" Jennie cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với cậu. Park thiếu? Thật không ngờ!

"K...Kim Jennie..." Cô ái ngại nhìn cậu, sợ như cậu sẽ chê cười cô. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cậu ta không phản ứng một cách vô lễ mà còn gật đầu cúi chào.

"Chào Kim tiểu thư." Jimin tao nhã cúi người xuống, hôn lên mu bàn tay cô.

Jennie giật mình vì hành động này của cậu, liền rút tay ra.

"Thật xin lỗi! Tôi thất lễ quá!" Jimin đứng thẳng người dậy nhìn cô. Cô gái này chắc chắn không xuất thân từ quý tộc rồi. Hành động này là cách người sinh ra ở các dòng họ quý tộc chào nhau.

Đương nhiên, Park Jimin xuất thân từ dòng họ Park cao quý. Cậu mới 23 tuổi thôi nhưng đã điều hành cả một tập đoàn về thời trang lớn nhất thế giới. Gái theo cậu không thiếu, chỉ là cậu có cần hay không thôi.

"Park Jimin, mày làm gì ở đây?" Vừa bước vào đã thấy ngay cái bản mặt của Park thiếu, Taehyung không kìm được sự tức giận mà hét lên.

"Kim Taehyung, anh em mày mà mày cũng cấm đến nhà hả?" Jimin mặt mày cau có nhìn anh.

"Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện lần trước đâu đấy." Anh khó chịu lên tiếng.

"Mày chả ném vỡ hơn vài chục cái cửa sổ trị giá $100,000 ( khoảng hơn 2 tỷ đồng ) của nhà tao còn gì." Thấy anh nói sai sự thật, Jimin liền phản bác nhanh chóng.

Chuyện xảy ra vào tuần trước. Anh cùng hội anh em tri kỉ đi bar giải sầu. Ai ngờ Park thiếu đây có lòng tốt, hạ thuốc anh rồi nhốt vào một phòng trong khách sạn với con ả lẳng lơ. May mà anh kiềm chế được, không thì giờ đã mất sự trong trắng anh để dành suốt thời gian tồn tại trên thế gian này cho Jennie rồi.

Nói rồi hai người vồ lấy nhau, vật xuống sàn. Phải nói, hôm nay là ngày may mắn cho người giúp việc, vì họ không cần lâu nhà nữa. Hai người đàn ông quyền lực kia đã dùng nhau lau sàn rồi.

Jennie giờ đây cảm thấy mình như đang không tồn tại. Đôi mắt cứ dán chặt vào đống hỗn độn dưới sàn kia.

Sau một hồi lăn lộn, hai người mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở hồng hộc trên ghế sô pha. Cô cầm hai tách trà đưa cho Jimin và Taehyung uống cho đỡ mệt.

"Hôm nay mày muốn thử cảm giác được chạm vào phụ nữ thế nào à mà sao..." Jimin khó hiểu nhìn anh rồi quay sang nhìn cô. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Taehyung cắt ngang.

"Ăn nói cho cẩn thận. Bà xã tương lai của tao đấy!" Taehyung hạ giọng nói với Jimin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro