5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao em không vào?

Taehyung khó hiểu nhìn Jennie. Sự lo lắng trong anh càng tăng. Cô thật khó hiểu! Có phải cô bé này gặp vấn đề gì không?

Cô tiếp tục lắc đầu. Biết giải thích với anh như thế nào bây giờ? Hay... thử liều một lần xem sao? Đằng nào đi đâu cũng phải ít nhất vài người chê cười, nhạo báng cô mà.

- Thôi, mình vào đi.

Nở một nụ cười thật tươi để anh không lo lắng nữa, cô chủ động khoác tay anh kéo vào. Taehyung lại càng khó hiểu nhìn người con gái bé nhỏ đang khoác tay mình lôi đi. Cô là... đang chủ động đấy sao? Tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Được Jennie khoác tay thật là sướng quá đi! ( Au: Tém tém lại cái anh ơi! )

Vừa bước vào trong, sự ồn ào bị dập tắt ngay lập tức. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Rồi từ từ xuất hiện những cái nhếch môi khinh bỉ và những lời xì xầm, bàn tán.

- Xì! Con nhỏ đó nghèo kiết xác ra mà vẫn còn mặt mũi vào đây à? Nó không biết đây là nơi dành cho các người quyền lực, giàu có hay sao?

- Hah... Đó chẳng phải là Kim Jennie sao? Rõ ràng là tiểu thư đài các mà chỉ sau một đêm đã thành một con dân thường rồi. Chắc là túng thiếu quá nên mới phải ăn bám Kim tổng chứ gì?

- Đúng rồi còn gì. Cô ta làm gì đủ tư cách để đi với Kim tổng chứ!
...
Jennie suốt từ nãy đến giờ nghe những lời lẽ độc ác kia mà tay bám chặt áo của anh, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

Taehyung nhìn con mèo nhỏ của mình bị nhạo báng thì tức giận vô cùng. Ngọn lửa trong anh cháy càng to khi thấy những giọt nước mắt của cô.

Cảm thấy ai đó đang xoa đầu mình, Jennie ngước lên. Đôi mắt long lanh sắp khóc nhìn anh khiến anh thấy thương cho số phận của cô. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thật ấm áp! Jennie cảm thấy mình như được xoa dịu đi một phần nào đó, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong.

- IM LẶNG!

Taehyung gầm lên một tiếng. Đôi mắt nảy lửa lườm tất cả mọi người ở đó. Dám xúc phạm Jennie của anh thì chết chắc rồi.

- Tất cả những ai vừa nhạo báng Kim Jennie sẽ bị trừng phạt. Và nghe cho kĩ đây: BẤT CỨ AI ĐỤNG VÀO KIM JENNIE SẼ BỊ TÔI TẬN TAY XỬ LÍ. Chắc không ai muốn đâu nhỉ?

Mọi người ở đó mặt tái mét. Kim tổng nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn, đụng vào thì chỉ có đường chết. Những người vừa xúc phạm cô cũng thầm cầu nguyện cho mình.

Ở trong một góc của nhà hàng, một cậu con trai đăm chiêu nhìn cô. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị.

" Cô bé, tại sao mà em được tên Kim Taehyung cưng chiều, bảo vệ thế kia?"

...

Sau bữa ăn không mấy vui vẻ, hai người lên xe đi về nhà. Ngồi trên xe, không ai nói với ai, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô và anh.

Nhớ lại những câu nói lúc nãy, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thấy thế, Taehyung liền dỗ dành.

- Jennie, nín đi nào. Tôi hứa sau này em sẽ không bao giờ nghe thấy những lời nói như thế với em nữa. Còn những người lúc nãy, tôi đã cảnh cáo họ rồi. Ngoan, nín đi tôi thương.

Nói rồi anh vươn ra lau nước mắt cho cô. Đúng lúc đấy, Jennie quay mặt sang phía anh. Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Taehyung giờ mới biết, mắt cô thật đẹp, sâu thẳm khiến người ta nhìn vào không thể dứt ra.

Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Taehyung cầm máy lên nghe.

- Tổng giám đốc, Jeon tổng đang đợi ngài để bàn chuyện công việc ạ.
- Bảo hẹn hôm khác đi. Hôm nay tôi bận.
- Nhưng... ngài ấy cứ một mực khăng khăng đòi hôm nay ạ.
- Hừ! Phiền phức! Bảo đợi tôi.
- Dạ
" Tút...tút...tút"

Quay sang phía cô, anh nói.

- Giờ tôi đưa em về rồi tôi đi có việc nhé!

Cô gật đầu một cái rồi cười thật tươi nhìn anh. Tim anh đập thình thịch. Ui! Sao cô có thể đáng yêu như vậy? Nhìn hai cái má bánh bao kia anh chỉ muốn bóp cái thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro