Shot 8 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Đông, Thái Dung.

Cũng đã quen với việc này, chỉ là bớt đi chút an yên, chút vui vẻ như mọi khi. Thái Dung vẫn thích ứng tốt. Tuy nhiên, lòng cậu lại trở nên nặng nề hơn - vẫn không tìm được Tại Hiền và bây giờ Thập Thập biến mất...

Thái Dung nghĩ rằng sẽ không thân thiết với ai nữa, để khi chia ly sẽ không phải đau lòng như vậy...

-*-

Những ngày cuối cùng của năm với những cơn gió lạnh cũng đã đến, năm nay, Thái Dung cũng quyết định không về nhà để đón năm mới...

-*-

Bắc Kinh, Tại Hiền.

Tại Hiền đã kết thúc điều trị. Điều đó có nghĩa là cậu sắp được gặp Thái Dung. Tại Hiền muốn cùng Thái Dung đón Giao Thừa. Lấy hết can đảm để viết thêm cho Thái Dung một lá thư nữa, nếu vẫn không được hồi âm, nó sẽ là lá thư cuối cùng Tại Hiền viết cho Thái Dung.

"Anh Thái Dung, em là Tại Hiền Nhi đây.
Anh ơi, sau khi chuyển đến Bắc Kinh, em đã học hành rất chăm chỉ đó. Biết anh thích piano, nên em cũng đã học piano, em được giải ba trong cuộc thi piano toàn quốc đấy!!
[...]
Nhưng mà, sao anh mãi vẫn không trả lời thư của em vậy? Cũng không nghe điện thoại nữa, có phải nah giận em rồi không?
Em không cố ý mất liên lạc với anh đâu, là vì em phải chữa bệnh, nên không thể liên lạc với anh ngay được.
Anh à, em nhớ anh lắm.
Anh đã hứa sẽ bên cạnh em mà.
Giao Thừa năm nay, anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa chứ? "

-*-

Bắc Kinh, Thập Thập.

Thập Thập vẫn không ngừng tự dày vò bản thân khi bỏ đi không nói một lời nào. Nhưng cậu nghĩ có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Cậu nghĩ rằng sự chia xa sẽ khiến cậu ngừng thích Thái Dung, nhưng không.

Ngày Giao Thừa, cậu sẽ phải lên tàu ra nước ngoài. Vốn dĩ lần này gia đình cậu về Trung Quốc là để thực hiện mong muốn của bà cậu, được dành những ngày cuối đời tại nơi bà và ông đã cùng nhau lớn lên. Bây giờ đã đến lúc phải quay trở về rồi...

Thập Thập quyết định sẽ gặp Thái Dung một lần nữa để nói lời tạm biệt. Và, nói cho Thái Dung biết tình cảm lâu nay cậu giữ gìn.

-*-

10 giờ, đêm Giao Thừa.

Thái Dung khóa cửa phòng, chuẩm bị ra ngoài. Dù có một mình, nhưng Giao Thừa thì cũng vẫn nên ra ngoài thưởng thức.

"Thái Dung." Giọng điệu quen thuộc của Thập Thập cất lên, Thái Dung giật mình khi nghe thấy.

Thái Dung như muốn đánh Thập Thập đến nơi
"Cậu đi đâu bấy lâu vậy? Tôi tìm cậu mãi."

"Chuyện đó, nói sau đi, hôm nay tôi đến đây là vì muốn đi ngắm pháo hoa với cậu." Thập Thập phẩy tay, cười.

-*-

Bắc Kinh.

"Tại Hiền đi đâu rồi? " Tiếng hét vang lên khắp căn nhà rộng lớn.

"Cậu chủ, từ sáng đã sửa soạn ra ngoài rồi."

-*-

Tại Hiền đang đứng trước cổng căn nhà ngày xưa của Thái Dung, trời khá lạnh, trái tim Tại Hiền cũng giống như có ai thổi vào một làn gió lạnh vậy.

-*-

11 giờ 30 phút.

Thập Thập và Thái Dung đang đứng ở quảng trường lớn.

"Được đón Giao Thừa với người mình thương mến, thật tuyệt... " Thập Thập bỗng dưng cất tiếng nói "... Người cất sôcôla vào túi áo cậu vào mỗi dịp đặc biệt, là tôi. Người tắt đèn mỗi đêm cậu tập đàn, cũng là tôi..."
Thái Dung quay sang nhìn Thập Thập, Thập Thập vẫn ngước nhìn lên trời, tiếp tục nói...

"Tôi thích cậu, tuy nhiên tôi biết cậu sẽ không nhìn về phía tôi. Cho nên tôi đã giữ tình cảm ấy cho riêng mình bao năm qua. Nhưng thật lòng tôi không mong cậu đáp trả tình cảm của tôi... Tôi sắp phải đi xa rồi, có thể sẽ không trở lại nữa."

"Leng keng!!" Tiếng chuông báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa hai năm, hai mùa vang lên, kéo theo tràng pháo hoa không dứt.

Thập Thập và Thái Dung ngước nhìn bầu trời.

Ở đây, Tại Hiền, trước cổng nhà Thái Dung, cũng nhìn lên bầu trời.

-*-

Sáng ngày Thập Thập đi, Thái Dung có tới tiễn, cậu tặng cho Thập Thập cuốn ghi các bản nhạc do cậu sáng tác, dặn Thập Thập sau này không được quên cậu.

"Tiểu Thập, phải quay về đấy. Đừng đi lâu quá." Thái Dung vẫy tay, mỉm cười.

-*-

Thái Dung ở Quảng Đông hoàn thành xong chương trình học.

Cuối cùng, cũng đã tới ngày trở về.

Thái Dung đi trên con đường mòn ngày xưa cậu và Tại Hiền hay vui đùa, bất giác mỉm cười. Con xóm nhỏ này vẫn đơn giản và đáng yêu như thế...

-*-

"Thái Dung, về rồi hả? Chà, đã lớn thế này rồi. Có định đi học Đại học không?" Dì hàng xóm vẫn dịu dàng như ngày nào, lục cục sang hỏi thăm Thái Dung.

"Lần này cháu về đây, nghỉ ngơi ôn thi lên Bắc Kinh đây."

Dì vừa cười nói vừa đưa cho Thái Dung một hộp giấy

"Thế là tốt rồi. À, đây là thư của cháu trong mấy năm qua. Vào nhà mở ra xem đi."

-*-

"Anh Thái Dung, chúc mừng sinh nhật thứ 16 nhé! - Trịnh Tại Hiền."

"Chúc mừng sinh nhật thứ 17, anh Thái Dung! - Trịnh Tại Hiền."

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, anh Thái Dung."

"Anh Thái Dung, em là Tại Hiền Nhi đây.
Anh ơi, sau khi chuyển đến Bắc Kinh, em đã học hành rất chăm chỉ đó. Biết anh thích piano, nên em cũng đã học piano, em được giải ba trong cuộc thi piano toàn quốc đấy!!
Nhưng mà, sao anh mãi vẫn không trả lời thư của em vậy? Cũng không nghe điện thoại nữa, có phải nah giận em rồi không?
Em không cố ý mất liên lạc với anh đâu, là vì em phải chữa bệnh, nên không thể liên lạc với anh ngay được.
Anh à, em nhớ anh lắm.
Anh đã hứa sẽ bên cạnh em mà.
Giao Thừa năm nay, anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa chứ? "

-*-

Năm ấy, Tại Hiền 18 tuổi đi bên cạnh Thái Dung 20 tuổi.
(Thái Dung đã thi đậu ĐH Bắc Kinh và liên lạc được với Tại Hiền.)

-*-

Vậy là hết rồi!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt thời gian qua. Mỗi lượt xem, bình chọn của các bạn đều là động lực to lớn với mình!
Hẹn nhau ở câu chuyện tiếp theo ~^^
Cuối cùng, mình đã nghe A Before Love khi viết phần cuối này, chúc ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro