2. Dỗ dành - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JaeHyun thức dậy cũng đã hơn 3 giờ chiều, ngủ no rồi nhưng vì quen nhõng nhẽo nên ỡm ờ lăn qua lăn lại không chịu xuống giường. Bé con vùi mặt vào gối hít hà mùi thơm mới lạ thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì há miệng gọi:

-  Anh ơi, anh ơi Jae dậy rồi, ẵm Jae đi ..

Cái này chính là thói quen được Win win cưng chiều mà dưỡng thành, cứ hễ nhóc con thức dậy sẽ lười biếng nằm ra đó mè nheo anh trai đến dỗ dành. Những lúc vậy, Winwin sẽ đến, ẵm cục cưng nhỏ đi rửa mặt, chải lại mớ tóc mềm rồi cho bé ăn dặm bữa xế. Thế mà bữa nay chờ mãi không thấy ai đến, JaeHyun giận dỗi mở mắt ra thì hoảng hốt bật dậy luôn. Đây là phòng ai chứ có phải chỗ của bé đâu. Bé con vội vàng trèo xuống giường, chạy ra khỏi phòng vừa khóc vừa gọi

- Anh ơi.. anh ơi... huhuhuhu ...anh bán Jae rồi hả? Anh ơi.. anh ơi.... Jae sẽ ngoan mừ... anh đừng bỏ Jae.... anh ơi huhuhuhu

- ....

- Huhu ... Jae sẽ không mè nheo nữa.. anh đừng bỏ Jae mà ..hức hức.. anh ơi.. ANH ƠI..IIIIIIIIIIIIIIII ..huhuhu

...

TaeYong đang ở phòng của JaeHyun sắp xếp đồ đạc và trang trí cho tươm tất thì nghe tiếng chân chạy lạch bạch cùng tiếng khóc ngày một to. Haizzz anh gãi đầu, nhóc con dậy rồi đây, mà hình như hoàn toàn quên luôn mình đang ở đâu nên mới khóc tưng bừng. May mà anh nhớ để cửa mở xem chừng coi bé có đi lung tung không. TaeYong buông hết đồ đạc, chạy ra ngoài.

- JaeHyunie...

- Anh... anh... oa huhuhu.. anh ơi.. anh có thấy anh Winwin của em đâu hông hức hức huhuhu...

- JaeHyunie, em có nhớ anh là ai không?

JaeHyunie đang khóc hăng say mà nghe hỏi thế cũng thút thít nhíu mày suy nghĩ dữ lắm. TaeYong thấy thế thì dẫn bé ra phòng ăn luôn rồi đi giặt cái khăn ướt lau mặt mũi cho sạch.

- Anh.. anh Tae..Yong.. anh TaeYong đúng không ạ? Là người nhà của anh Yuta.. huhuhu anh ơi.. Jae mới ngủ có chút à, sao anh Winwin bỏ Jae lại một mình vậy? Hức ... Jae đã hứa sẽ uống sữa ít thôi, không đòi bánh mì nữa mà hức hức....

TaeYong thấy nhóc con đáng yêu khóc tới đỏ hết cả mắt mũi thì thương lắm, ẵm bé ôm vào lòng dỗ dành:

- JaeHyunie là bé ngoan, sao anh Winwin lại bỏ em được chứ? Anh ấy đi sang đây ở cùng anh Yuta vẫn mang em theo mà, đúng không?

- Nhưng mừ bây giờ anh Winwin đi cùng anh Yuta rồi, bỏ Jae ở lại... hức... chỗ này Jae có quen đâu.. hức hức...Jae sợ lắm... chứ bụ.. hức hức...

- Bọn họ đi du lịch, kỷ niệm ngày cưới thôi, mấy ngày nữa sẽ về, mang quà cho chúng ta đó. Em đừng sợ nữa .. nhé.. ngoan nào.. đừng khóc...ngạt mũi đấy..

- Thiệt hông? Thiệt là về với Jae hông anh? hức hức..

- Thật mà.. bây giờ anh lấy sữa chua dâu và đồ ăn anh làm cho em nếm thử nha.

JaeHyun thấy anh khẳng định chắc chắn vậy cũng không dám hỏi nữa, chỉ đành buồn thiu gật đầu ngoan ngoãn đợi bữa xế phong phú của mình.

- Nae...

...

Toàn bộ thời gian còn lại trước giờ cơm tối, TaeYong dẫn JaeHyun sang nhìn anh sắp xếp phòng cho cậu. Nào là giường ngủ, bàn học, kệ sách, đồ chơi.. Yuta tài trợ không thiếu cái gì. Hết sức có tâm đút lót đại nhân vật có ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.

Trẻ con khi chú tâm thì rất nhanh quên đi mấy chuyện buồn, bé vui vẻ chỉ cái này, đòi cái kia bắt TaeYong phải theo ý mình. Nhìn thấy đôi mắt trong veo lấp lánh chờ mong nhìn mình khi yêu cầu rồi hai cái lúm đồng tiền lộ ra khi cười hài lòng của nhóc, anh cảm thấy rất thoải mái, cam tâm tình nguyện làm theo ý bé.

- Anh ơi... Jae đói bụng ...

...

TaeYong vừa nấu cơm chiều vừa ngó chừng bé con đang ngồi ở sofa xem TV. Nhóc có vẻ thích con hà mã trắng mập kia lắm, cười suốt thôi. Mà xem ra bé cũng giống cái con Moomin kia lắm, người có một mẩu, ú nu, gương mặt phúng phính lại hay chạy lạch bạch. Cơ mà JaeHyun dễ thương hơn nhiều.

- JaeHyunie ơi... đi rửa tay ăn cơm với anh nào.

- Nae..

Bé con ngoan ngoãn để anh mang đi rửa tay giúp vì cái bồn nó cao hơn nên phải có người bế. Nhìn từng món từng món hấp dẫn bày trước mắt, JaeHyun hớn hở cười

- Anh TaeYong là thiên thần..

- Nịnh quá đi nhóc.. nào ăn thôi.

- Nae.. Jae muốn ăn thịt

..

Mọi chuyện diễn ra bình yên cho tới khi anh thu dọn xong các thứ và mang bé đi tắm. Cái này có hơi ngại nha, dù sao anh cũng chưa tắm cho ai bao giờ, đây là còn mới quen một ngày. Cơ mà anh TAeYong ơi, bé JaeHyun mới có 5 tuổi thôi, toàn được tắm cho không à? Bé lại cực kỳ sợ ở một mình, hơi tí là tìm người ngay.

- Em tự tắm được không? Anh ra ngoài đợi nha

- Hoy mừ... Jae có biết làm sao đâu... anh tắm cho Jae đi .. như anh Winwin ấy - bé giương mắt cún con lên năn nỉ

TaeYong đầu hàng rồi, cứ nghĩ tới bé con tủi thân sắp khóc thì lại đau lòng, đành vậy. Anh dịu dàng ngồi xuống vốc nước lên tắm cho bé, còn JaeHyun vui vẻ ngồi trong bồn nước, nghịch ngợm chơi với ba chú vịt vàng đang trôi quanh mình, thi thoảng cười vang thành tiếng. cơ thể trẻ con mềm mại, có cảm giác rất mỏng manh dễ vỡ khiến người ta chỉ muốn thương tiếc, nâng niu. TaeYong rất cẩn thận thao tác, cứ sợ làm đau thì nhóc con lại lăn ra ăn vạ. Vất vả một hồi anh cũng hoàn thành công việc, dắt bé con ra ngoài, lau khô người, mặc vào bộ quần áo màu hồng nhạt và sấy tóc cho trước khi đưa qua phòng riêng chuẩn bị ngủ.  

---TBC---

Đủ đáng eo chưa nào các mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro