9. Chiến tranh bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng...

Chuông báo giờ ra chơi vừa điểm, Jaehyun lập tức hăng hái chạy ra cửa đợi người, tạm thời dẹp bỏ mấy chuyện bực mình trong đầu. Đây là thời điểm vui vẻ đầu tiên trong một ngày của cậu vì sắp được xuống canteen càn quét cơ số những món ăn ngon lành hấp dẫn cùng anh Taeyong. Thông thường thì tầm 5 phút sau tiếng chuông chồng yêu của cậu sẽ xuất hiện trước cửa lớp cùng tiếng thét chói tai của những cô gái xung quanh. Sau đó cả ba người bao gồm anh hàng xóm mắt ếch sẽ đi ăn với nhau trong ánh mắt ghen tị của tất cả học sinh.

5 phút..

Chắc bận một tẹo

7 phút

Chắc chưa giao việc cho các học sinh xong

8 phút

- Đừng chờ nữa, đi thôi - nghe tiếng nói của Yuta cậu vội vàng ngẩng đầu lên với ý định sẽ làm nũng giận hờn cùng gương mặt quen thuộc đi cùng, Lee TaeYong nhưng... chỉ có một mình anh mắt to thôi TvT

- Anh ~~~ Ơ.. anh Taeyong của em đâu? - Jaehyun tròn mắt lên ngạc nhiên. Chưa có lần nào mà anh không đến đây với cậu trong giờ giải lao cả.

Yuta tâm tình vốn cũng không tốt là bao, ngày thường rất thích tranh thủ những lúc Taeyong không thể chăm lo cho Jaehyun mà trêu tức nhóc hàng xóm nhưng hôm nay chính bản thân mình cũng bị ăn bơ từ trúc mã. Cậu xị mặt kể tội vị cựu bạn cùng bàn của mình

- Bận dẫn tình yêu mới đi nhận sách vở và tham quan trường rồi. Lúc nãy họ còn chia nhau dùng chung sách giáo khoa kìa.

- Còn em thì sao? Anh ấy không nói gì về em hết hả? - Mặt mũi Jaehyun từ sa sầm nay bắt đầu đỏ tưng bừng vì giận. Làn da trắng hồng nhanh chóng chuyển màu.

- Lúc nó chuẩn bị đi chỉ quay sang dặn anh nhớ đưa nhóc đi ăn xế cẩn thận. Sau đó cùng cậu bé xinh đẹp kia đi mất. Đi thôi, hôm nay anh khao, món gì cũng được luôn đó

- Hừ...

Giờ cũng chưa biết làm gì nên Jaehyun đành lủi thủi theo anh hàng xóm mắt ếch đi ăn, trông hệt như hai thằng bạn chia sẻ niềm đau bồ đá với nhau. Bé con đúng là đói bụng nhưng không có Taeyong lại đâm ra mất khẩu vị, không còn bộ dáng hào hứng, líu lo liệt kê món như thường ngày nữa.

Đồ đáng ghét, không lo cho người ta gì hết. Bạn mới tốt lắm chắc, xinh hơn em nên quên người ta luôn chứ gì T.T

Ọtttt

Đang lúc cơn đói của cái dạ dày luôn được chăm nom đầy đủ kéo tới thì đôi mắt hoa đào vươn chút buồn bực của Jaehyun tối sầm lại. Đến khi cậu không bước tiếp thì Yuta mới chú ý phát hiện ra sự bất thường. Theo đường nhìn của cậu, Yuta trúc mã nhìn thấy một Lee Tae Yong dịu dàng đi bên cạnh thiếu niên mới đến có chiếc răng khểnh thật duyên đang ngây thơ hỏi đông ngó tây dưới sân trường, cảm giác rằng thế giới ồn ào xung quanh và cả hai dường như tách biệt nhau.

Yuta dù sao ganh tị với nhóc béo quen rồi nên cũng chỉ nhíu mày khó chịu như mất cái bút yêu thích mà thôi. Còn Jung Jaehyun mười năm sống trong sủng ái của người kia thì làm sao trong phút chốc tiếp nhận được loại đả kích này. Thẳm sâu trong tìm thức của cậu thì anh Taeyong chỉ có thể yêu chiều mình, hoặc cùng lắm là quan tâm cả anh Yuta mà thôi. Ai cũng không có quyền chiếm lấy đặc quyền đó của Jung Jaehyun.

Dịu dàng đó là của em

Quan tâm đó là của em

Ấm áp đó cũng là của em

Của một mình em

Một mình Jung JaeHyun thôi

Vì sao anh lại dễ dàng cho người khác

Đó đâu phải là anh hàng xóm trúc mã Yuta

Đó cũng đâu phải là vợ tương lai như em

Yuta im lặng chờ xem nhóc béo thường ngày đanh đá, xéo sắc với mình sẽ phản ứng thế nào. Ai mà ngờ cậu chỉ bặm môi trừng mắt một hồi rồi giậm chân đùng đùng đi xuống canteen, mang theo cả một khối mây đen khiến ai cũng muốn cách xa tám trăm mét.

....

Lớp 11A,

Cả lớp đang căng thẳng dõi theo bài giảng hóc búa của môn Toán thì thầy chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện.

- Taeyong ra gặp thầy một chút.

- Vâng ạ.

Bên ngoài, thầy đưa điện thoại bảo nghe máy rồi nói

- Mẹ em gọi cho em không được vì đang trong giờ học nên nhờ thầy chuyển máy hộ. Có vẻ rất gấp đấy.

Taeyong tròn mắt ngạc nhiên, trước đây chưa từng có việc gì mà mẫu thân đại nhân siêu cấp tháo vác nhà anh không giải quyết được cả, vội vàng nhận cuộc gọi:

- Vâng con nghe

- LEE TAE YONG... CON TRÔNG EM KIỂU GÌ MÀ JAEHYUNIE NHẬP VIỆN LẠI KHÔNG CÓ CON THEO CÙNG HẢ? CHO CON 10 PHÚT, LẬP TỨC TỚI PHÒNG CẤP CỨU CỦA BỆNH VIỆN SEOUL TRÌNH DIỆN CHO MẸ.

- Mẹ nói cái gì? Không phải em ấy đang ở lớp học hay sao? Sao lại nhập viện ạ?

- Trước khoan nói, xin thầy cho con về đi rồi đến thăm em. Con cũng biết tính thằng bé rồi đấy.

- Dạ, con tới liền. 

Jaehyunie, MonMon của anh, em phải bình an nhé, rồi em muốn nháo cái gì anh cũng chịu.

Xin em !

-----

Chào các mẹ, Ciel xin lỗi vì ngâm fic quá lâu T_T

Nay phấn đấu viết bé đào, cắt chap ở đây cho kịch tính. Chị em mại dô comt đoán xem em MonMon đã làm gì mà ra nông nỗi nhập viện như này nhé.

Ai đoán đúng chap tiếp theo tặng cho người đó nhoa. Các chị em tham gia cho vui nhà vui cửa đỡ mốc meo tấm thân già ạ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro