5. Mỗi ngày là một niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hỏi Lee TaeYong như thế thì làm sao có phiền não chứ? Nhìn xem nhóc con 7 tuổi, ăn đủ, ngủ ngon, học hành giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, gia đình có tiền thì còn thiếu cái gì mà buồn.

Lee TaeYong xin phép đính chính là nhóc hông có buồn mà là nhóc khổ tâm, vô cùng khổ tâm luôn. Một bên là Nakamoto Yuta suốt ngày tị nạnh từng chút, một bên là vợ nhỏ cần nhiều yêu thương không bao giờ khuất phục. Để nhóc trình bày một ngày "bình dị" mà mình trải qua hơn nửa năm nay cho mọi người xem nè

6:30 am

"Anh Taeyong ơi... Anh Taeyong ơi.. mau dậy đi

Anh Taeyong ơi.. Anh Taeyong ơi.. nhớ ẵm Jae dậy .."

Cạch..

Taeyong quờ quạng tắt báo thức đặt biệt trên bàn đầu giường rồi cúi xuống nhìn JaeHyun vẫn đang ngọt ngào thổi bong bóng mũi trong giấc mơ mà phì cười. Có hôm anh lén đổi báo thức, xui xẻo đúng ngày nhóc con nghe được chuông reo mà không phải tiếng mình, thế là một khóc hai nháo ba nhịn sữa sáng khiến Taeyong sợ quá không dám nữa. Mà lí do nhóc phải đổi là vì Yuta ỉ ôi nửa ngày kể lể nhức đầu nào tình bạn, nào là lớn rồi còn dùng cái báo thức con nít vậy, rồi không có công bằng, suốt ngày chiều theo JaeHyun. Đấy, mỗi cái tiếng chuông mà cũng bị hai đứa nó hành cho lên bờ xuống ruộng.

- JaeHyunie... dậy đi học nào - nhóc chọt chọt cái má bầu bĩnh, gọi

- Ứ.. ừ... - lại làm nũng rồi

- Mon Mon.. dậy đi học với anh nào

- Nae.. hì hì... anh ẵm Mon đi

- Em đó.. nhớ dai quá trời - nhóc véo nhẹ mũi của bé con cười cười

Từ cái hôm mà JaeHyun thấy Taeyong khen con Pokemon vàng vàng đáng yêu là em sống chết bảo lấy tên ở nhà là MonMon, nhóc mà không gọi đúng thì bé lại làm lơ chẳng chịu nghe lời luôn. Đấy nhìn xem, rõ là dậy rồi mà anh kêu không đúng tên là cứ nhõng nhẽo nằm đó thôi. Quậy ơi là quậy luôn..haizzz

7:00 am

Taeyong và JaeHyun ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ bữa sáng của mẹ Lee. Mỗi đứa một ly sữa, bánh mì, trứng và xúc xích chiên cơ mà chỉ sắp một bộ muỗng nĩa thôi. Có lần mẹ Nakamoto sang chơi kể rằng Yuta hậm hực không vui vì chuyện này thì mẹ Lee nói

- Có dọn hai bộ thì JaeHyunie cũng không mó tay vào, toàn há miệng chờ Taeyongie đút cho thôi. Sữa cũng chờ thổi nguội đưa tận nơi cơ.

Thế JaeHyunie ngồi trên bàn nghiêm túc thế là để làm gì?

Đây nhé

- Anh ơi chúc chích.. chúc chích trước..

- Rồi rồi, để anh cắt nhỏ ra nè..

...

- Ữa.. ữa.. o ..on .. iếng.. ữa.. uốt .. ông.. ó .. ược..

- Ai .. dà.. từ từ nhai nào.. nè.. để anh thổi cho ...

- Ực.. ực.. ngon ghê.. - nhóc con nào đó híp mắt cười

7h30 am

Taeyong dắt tay JaeHyun sang nhà Yuta rủ đi học thì hứng ngay cái mặt bún thiu của cậu bạn trúc mã. Tất cả các thủ tục lúc nãy ở nhà chính là lí do Yuta không thèm sang rủ bạn Taeyong đi học nữa mà quyết đứng ở cửa nhà đợi. Biểu cậu nhìn nhóc con kia hí hửng hưởng thụ sự chăm sóc của Taeyong ấy à, cậu thà đứng hứng gió lạnh .. hứ. Thế nên sáng nào mẹ Nakamoto cũng phải lắc đầu cười con trai út một cái, nhìn ba đứa nhỏ lon ton đi một quãng mới vào nhà.

7:45 am

Cổng trường mẫu giáo Hoa hướng dương,

Đây chính là thời khắc mà JaeHyun ghét nhất, cũng là lúc Yuta cảm thấy huy hoàng vô cùng.

- Mon Mon đi học ngoan nhé, ăn cơm thật ngon, ngủ ngoan rồi chiều chúng ta về nhà nha ... - Taeyong sợ bé con nháo lên nên ngọt giọng dỗ dành

- Nae.. anh phải tới đúng giờ nha.. đừng có theo anh Yuta đi chơi đá banh mà bỏ Mon đứng chờ đó.. - JaeHyun lèo nhèo

- Anh nhớ rồi, cô đang đợi kìa, Mon đi học ngoan nhé bái bai nào

- Ôm Mon cái nữa đi - bé con giơ một ngón tay mũm mĩm lên yêu cầu

- Ừ.. lại đây - Taeyong tươi cười dang tay ra trong ánh mắt tóe lửa của Yuta

Trên đường vào lớp,

Yuta bắt đầu bộc lộ tính trẻ con ra cằn nhằn sự cưng chiều của Taeyong:

- Cậu lúc nào cũng chiều ý của nó, mình thì nói gì cũng không nghe.. đồ thiên vị

- JaeHyun còn nhỏ mà, cậu nhường em ấy đi - Taeyong hòa giải

- Hứ.. nó mà còn nhỏ gì.. con nít quỷ ấy.. khôn dễ sợ.. toàn chọc tức tớ thôi.. - Yuta uất ức gào lên

- Thôi nào.. vào học rồi kìa..

Taeyong nắm tay Yuta cười cười kéo cậu bạn nhanh chân vào lớp. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Yuta tủm tỉm cười ngu hết một buổi sáng vì vui. Xem, Taeyong cũng còn nhớ mà dỗ dành cậu đó thôi.

12:00 pm

Taeyong và Yuta cùng nhau bày cơm hộp mà hai mẹ chuẩn bị ra ăn trưa. Yuta luôn coi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày, không có nhóc con kia làm phiền, Lee Taeyong hoàn toàn thuộc về mình, chỉ chú ý đến mình. .. Hehe.. sướng!

- Taeyongie, gỡ xương cá cho mình đi

- Ừ.. đưa tớ làm cho

- Taeyongie mở chai nước cam cho tớ đi, cứng lắm ~~~

- Rồi rồi.. để tớ, đừng làm nữa lại đau tay

- Taeyongie là đáng yêu nhất.

- Lại dở hơi nữa, mau ăn đi rồi ngủ trưa. Chiều có bài kiểm tra đấy.

Yuta vì không có JaeHyun bên cạnh nên vứt sạch hình tượng hiểu chuyện trưởng thành, lộ ra đầy đủ bản tính út cưng thích được chiều chuộng với Taeyong liền kéo tay nhóc làm nũng

- Kiểm tra thì đã có Taeyongie thương tớ nhất chỉ bài rồi đúng không?

- Haizzz.. cậu đó.. không ngoan gì hết.

- Hứ... thằng nhóc kia lười thì được, sao tớ lại không chứ?

- MonMon còn nhỏ, với cả em ấy chỉ lười phải đọc đi đọc lại mấy cái chữ đã thuộc thôi, còn cậu là không chuẩn bị bài cho giờ kiểm tra - Taeyong nghiêm mặt

Yuta thấy Taeyong không những chẳng bênh mình, lại còn khen tiểu quỷ kia đã thuộc bài liền giận dỗi ôm balo đùng đùng đi ra sân sau tìm chỗ ngủ, không thèm inh ỏi lôi cậu bạn trúc mã theo. Taeyong dường như không lạ lẫm gì, chỉ thong thả lắc đầu cười đi theo sau. Số mình thiệt là .... aizzz

4:00 pm

Reng... reng..

Chuông vừa reo báo giờ tan học là Taeyong vội vàng xếp tập vở vào chuẩn bị đi về. JaeHyun tan học cũng đúng giờ này nên là bé con sẽ chỉ chấp nhận chờ một chút để nhóc đi bộ sang trường mẫu giáo thôi. Nếu mà lâu quá thì sẽ đổ ngay cho Yuta lôi kéo đi đá banh hoặc nói Taeyong muốn bỏ bé không lo sau đó khóc tu tu ngay cổng khiến ai cũng nhìn.

Yuta cũng chính vì vấn đề này mà từ một đứa dọn tập vở sẵn vào cặp 5 phút trước giờ tan học biến thành tên chờ chuông reo mới thong thả xếp từng thứ từng thứ cốt ý câu giờ với cậu trúc mã. Thành ra Taeyong ngày nào cũng dọn nhanh của mình rồi sang giúp cậu bạn, nào có dám hối người ta đâu. Nhớ lần trước hối một hồi Yuta liền đập hết tập vở xuống bàn ăn vạ:

- Cậu thích thì đi đi, đi về đón nhóc mập kia đi. Nhớ nó lắm chứ gì, mặc kệ tớ, tớ tự đi về một mình huhuhu

Thế là hôm đó về đón JaeHyun trễ thật, chỉ vì phải dỗ Yuta nín khóc trước mới đi được. Tới cổng trường mẫu giáo, JaeHyun bé nhỏ bặm môi đỏ mắt rướn người mong ngóng vừa thấy Taeyong liền há miệng khóc ầm lên hại nhóc phải làm bảo mẫu dỗ dành một lần nữa mới yên ổn mỗi tay một cục mít ướt đi về nhà.

6:00 pm

Taeyong sau khi tắm rửa cho JaeHyun và chính mình thật thơm tho, sạch sẽ bây giờ đang phụ mẹ Lee dọn cơm ra đợi ba và chị hai về. JaeHyun tròn tròn cứ lẽo đẽo chạy theo chân nhóc, Taeyong bê bốn cái chén thì JaeHyun phụ một cái thành năm. Taeyong lau đũa, JaeHyun lau muỗng, nhóc bê đĩa thịt xào thì bé giành phần chén nước chấm chầm chậm theo sau khiến mẹ Lee nhìn thấy mà cười mãi không khép miệng được. Rồi khi mọi người ngồi vào bàn, Taeyong sẽ dắt JaeHyun đi rửa tay, bế em lên ghế cạnh mình rồi dạy bé mời người lớn trước khi dùng bữa.

- Ba mẹ, chị hai và anh Taeyong ăn cơm ạ! - JaeHyun ngọt ngào mời

- Ngoan lắm! Cục cưng thích ăn gì bảo anh Taeyong lấy cho con nhé - Ba Lee khen

- Nae.. Anh ơi cho Mon ăn thịt - Bé con chỉ chờ có thế là kéo tay anh làm nũng

- Rồi rồi.. Mon Mon ngoan múc cơm ăn đi anh lấy cho nhé. Từng miếng nhỏ thôi không lại nghẹn đấy

- Hì hì..

Đây chính là một trong những khoảng thời gian JaeHyun thích nhất, vì anh hàng xóm mắt bự miệng rộng không có bên cạnh, không tranh giành anh Taeyong với bé, bao nhiêu quan tâm chỉ đặt trên người bé thôi. JaeHyun híp mắt cười để lộ má lúm xinh xinh tiếp tục vòi vĩnh anh TaeYong chăm mình cho tới cuối bữa.

8:00 pm

JaeHyun chu mỏ ngồi trên ghế sofa cạnh chị hai há miệng chờ ăn táo, chuẩn bị đón xem phim hoạt hình moomin yêu thích. JaeHyun đặt biệt ghét khoảng thời gian này vì phải ngồi im nhìn anh Taeyong ôm tập sang nhà anh hàng xóm cùng học bài. JaeHyun mới năm tuổi thôi nên không thể vòi anh ở nhà kèm mình được, tận hè năm nay bé mới bắt đầu được anh dạy chữ cho cơ. Nhóc ấm ức ôm chặt moomin bằng bông mà chị hai mới tặng vào lòng chờ coi hoạt hình. Anh hàng xóm đáng ghét, Jae sẽ phục thù cho coi

- Anh Taeyong .... - lòng nghĩ thế mà miệng vẫn tiếc tiếc gọi theo

- MonMon ở nhà ngoan, chút học bài xong anh về ngủ với em nhé - Taeyong biết ý liền nói ngay trọng tâm

- Anh nhớ về sớm đó, Mon chờ anh về Mon mới ngủ

- Ừ.. anh nhớ rồi.

9:10 pm

JaeHyun ghét bỏ nhìn ra cửa lớn, tay bé vẫn ôm chặt bạn moomin tròn u nhưng miệng thì lại bắt đầu càu nhàu với mẹ Lee đang chuẩn bị xem phim truyền hình dài tập

- Umma ơi, sao anh Taeyong chưa về ạ? Con buồn ngủ lắm ạ..

- JaeHyunie của mẹ ngoan nào.. chắc bài khó, tí anh về ngay mà.. hay mẹ dỗ con ngủ trước được không?

- Ứ đâu.. con muốn đợi anh Taeyong cơ..

Cạch..

Có tiếng cửa mở, JaeHyun liền ôm moomin loạng choạng chạy ra chỗ để thay dép đi trong nhà. Taeyong vừa nhìn liền biết "vợ nhỏ" không vui liền dang tay ôm vào lòng ẵm lên

- MonMon buồn ngủ chưa?

- Mon buồn ngủ lắm í mà anh mãi không chịu về..hứ

- Rồi rồi.. giờ anh dẫn Mon đi đánh răng thay quần áo nhé.

- Nae... Mon buồn ngủ quá, anh ẵm Mon lên phòng đi

Taeyong lễ phép chào mẹ, chúc ngủ ngon rồi mới tha bé con nhõng nhẽo đi. Dù mắt đã muốn díp lại nhưng tay vẫn vẫy vẫy "mẹ chồng"

- Umma .. nhủ.. nhon

- Hai cục cưng ngủ ngon nhé - mẹ Lee mỉm cười

9h30

Tạch

Taeyong tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cục bông nhỏ đang mặc pijama bên cạnh. Tưởng bé cưng ngủ rồi nên nhóc chỉ định dang tay ôm JaeHyun vào lòng thôi. Ai ngờ chưa được mấy phút thì có tiếng thở phì phì tức giận phát ra từ lòng ngực, nơi lẽ ra JaeHyun đang bình thản ngọt ngào ngủ

- Ứ.. ừ..

- MonMon sao thế.. em chưa ngủ hả?

JaeHyun mắt đã díu hết vào nhau những vẫn nhăn nhó ấm ức lấy ngón tay xinh xinh chỉ vào trán mình lèm bèm:

- Anh chưa hôn chúc nhủ nhon đó

- Rồi rồi.. chụt.. Mon Mon ngủ ngon nhé - Taeyong thơm lên trán bé con, dịu dàng thủ thỉ

- Anh Taeyong... ngủ ...

Thế là chưa kịp chúc anh thì JaeHyun vì thỏa mãn và vui vẻ mà ngon lành chìm vào mộng đẹp khiến cho Taeyong ngẩn ngơ chờ nghe rồi lại bật cười vì sự đáng yêu của ai kia

Một ngày bình dị của Lee Taeyong 7 tuổi xin được khái quát như thế ạ ~

-------

Làm Yong khổ lắm phải đâu chuyện đùa

Các chị em nhớ vote với comt cho mẹ già nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro