4. Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì cũng xin lỗi các chị em vì dạo này chậm ra chap quá T_T

Người mẹ già dạo này tinh thần không ổn định lắm. Sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ ^^

----Enjoy----

Sáng sớm tại nhà của Taeyong, hai anh em rúc vào nhau tìm hơi ấm, thoải mái đến nỗi chuông báo thức cũng không làm cậu trai lớn hơn chịu tỉnh dậy. Ngày thường nhóc toàn dậy trước khi chuông đồng hồ vang lên mà nay ngủ mê tơi, tay chân ôm chặt cục bông màu hồng trong lòng đến mức bé con bị ngộp luôn:

- Ứ.. ứ.. thở.. thở.. cứu Jae...

Bụp .. bụp ...

- Ứ.. ứ.. buông Jae... oaoa

JaeHyun khó chịu mà vì sức yếu nên không đẩy được gọng kìm kia ra đành đập bôm bốp vào người anh Taeyong rồi khóc lên. Taeyong trong cơn mê ngủ chợt dần nhớ ra bên cạnh còn có bé con mới đến liền sợ hãi buông người ra hỏi han, xin lỗi:

- A.. anh xin lỗi.. anh không để ý... em có sao không?

- Ngộp.. ngộp Jae... hức hức..

- Rồi rồi.. là lỗi của anh...Jae nín đi... bây giờ mình xuống giường chuẩn bị đi học nha...trễ rồi ấy... anh và Yuta sẽ đi cùng em tới trường mẫu giáo được không?

- Ứ.. ừ.. trời lạnh lắm.. Jae hông muốn đi đâu.. anh ôm Jae ngủ như hồi nãy đi, ấm lắm.. - bé con mè nheo

Taeyong thực ra cũng luyến tiếc khoảnh khắc ấm áp thư thái lúc nãy lắm, chăn êm, nệm ấm, cục bông nhỏ thơm phức ôm thật vừa tay nha. Thế là một quyết định lóe sáng trong đầu cậu nhóc 7 tuổi

- Vậy bây giờ mình nằm thêm chút nữa rồi cùng dậy đi học nhé... cúp học là hông có ngoan đâu, cuối tuần bị trừ hoa điểm mười đó

- Nae.... - JaeHyun rầu rĩ nhích vào ôm anh

Kệ, ráng nướng miếng nào hay miếng đó nha ~~~

...

Nakamoto Yuta sáng nay lại đặc biệt chăm chỉ dậy sớm sửa soạn đến trường khiến cho mẹ nhóc hết sức ngạc nhiên. Ngày thường gọi mãi không được, chờ Taeyong sang nửa lôi nửa kéo mới xong xuôi mà ra khỏi nhà mà nay lại tự mình thức dậy, thay quần áo, soạn sách vở xuống bàn chờ cơm.

- Sao nay con trai mẹ chăm thế nhỉ? - mẹ Nakamoto đùa

- Con muốn sang chờ Taeyong cùng đi học, con phải ra dáng ưu tú trưởng thành để cậu ấy biết con mới là giỏi nhất, không phải thằng nhóc béo ú kia. - Yuta hếch mặt tự hào về bản thân

- Được .. được... vậy con trai ngoan ăn cho no rồi sang nhà chờ Taeyongie nhé

- Nae..

Ăn sáng, uống sữa, chào ba mẹ, chị hai xong cậu út Yuta hớn hở chạy sang nhà cô Lee nhón chân bấm chuông.

- Cháu chào cô, Taeyong chuẩn bị xong chưa ạ?

- Yuta nay ngoan quá ta.. cơ mà Taeyongie hôm nay còn ngủ nướng ấy, cô chưa thấy hai đứa nó xuống ăn sáng - mẹ Lee vui vẻ cười

- Để con lên gọi cậu ấy ạ.

- Ừ.. cẩn thận lại té nha

- Nae ~~~

...

Cạch

Yuta rón rén đi vào phòng của Taeyong, chủ ý là muốn hù em trai lạ mặt khóc um lên, tạo ra hình ảnh xấu khiến bạn đồng niên phải thích mình hơn. Ai ngờ lúc tới gần bên giường thì thấy Taeyong và em trai lạ mặt ôm nhau vô cùng ... vô cùng .. gì nhỉ.. à, nói như phim truyền hình 8 giờ umma hay xem là "thắm thiết".

Yuta vô cùng không cam tâm, vô cùng uất ức nha. Vì sao mình phải ra khỏi giường chịu lạnh chạy sang đây chứ? Hình ảnh ngoan ngoãn hiểu chuyện này thì ai mà thấy khi người cần chứng kiến lại đang ấm áp ngủ như thế. Còn thằng nhóc béo ú mới đến kia nữa, vì cái gì Yuta cậu không được ngủ cùng Taeyong mà nó mới tới đã được ưu ái vậy? Lần đầu tiên trong đời, cậu út vàng bạc của nhà Nakamoto sâu sắc cảm nhận được hai từ tủi thân và gạnh tị nên nào có nhún nhường lịch sự được nữa.

- LEEE TAE YONGGGGGGGGGGGGGGGGG

- Ứ .. ừ... anh ơi.. điếc Jae.... - JaeHyun nhăn nhó siết chặt gấu áo của anh Taeyong

- Uhm.. ơ.. Yuta? Sao cậu ở đây? - Taeyong ngạc nhiên hỏi khi nhìn rõ người trước mặt

Nhóc ngồi lên, đỡ luôn JaeHyun bé bỏng còn ngái ngủ vẫn đang gà gật trong tay mình dậy khiến Yuta vốn đã tức lại càng bực mình nhào tới.

- Ai cho hai người ngủ chung hả? Cậu không giữ lời.. Taeyong là đồ nói dối

- JaeHyunie còn bé, phải ngủ cùng chứ. - Taeyong trả lời như chuyện hiển nhiên

- Như vậy nó có lợi thế hơn tớ rồi.. tớ không chịu.. không chịu đâu..

- Trước tiên bình tĩnh.. chờ tớ và JaeHyunie thay đồ đã.

- Cậu... hừ hừ..

...

CẠCH..

Uỳnh...

Uỳnh...

- Huhuhuhu... Lee Taeyong đáng ghét... - Yuta rời khỏi phòng của cậu bạn đồng niên, đùng đùng chạy xuống phòng khách ngồi khóc um lên

- Yuta ngoan.. sao lại khóc rồi ?

- Sao nhóc kia được ngủ cùng Taeyong chứ ạ? Như thế Taeyong không thích con nữa thì làm sao?Trước mặt con mà còn tự tay chăm sóc, đánh răng lau mặt, thay quần áo cho nó nữa cơ huhuhu

Mẹ Lee nghe tới đó thì bật cười khúc khích, trẻ con bây giờ ghê thật, con trai mình thì ra dáng người chồng đảm đang mà nhóc hàng xóm lại nổi máu ghen đầy mình. Cơ mà trông đáng yêu phết luôn

- Ngốc.. JaeHyunie là vợ của Taeyong, hai đứa nó ngủ chung đúng rồi mà.. sau này con cũng sẽ ngủ cùng vợ mình đó

- Nhưng Taeyong mới là vợ của con.. của Nakamoto Yuta cơ..

- HÔNG DÁM ĐÂU... ANH TAEYONG LÀ CỦA JAEHYUNIE.. CỦA MÌNH JAEHYUNIE THÔI...

JaeHyun một tay nắm chặt lấy Taeyong một tay vịn cầu thang, hùng hổ tuyên bố. Anh Taeyong vừa đẹp mắt nè, vừa cưng mình, ai cũng không được giành hết. Hứ !!!!

Yuta vừa nghe thế liền đứng lên chống nạnh bắt đầu màn đấu võ mồm với bé con thua mình 2 tuổi:

- Taeyong là của anh.. không phải của nhóc

- Anh Taeyong là của Jae.. anh mới không được giành

- Của anh..

- Của em..

- Của anh..

- Của em..

...

...

Cãi một hồi lâu vẫn không ra kết quả, cả hai quay sang nhân vật chính Lee Taeyong đang nơm nớp lo sợ ngồi ăn sáng gặn hỏi

- Cậu nói đi.. cậu là của tớ đúng không?

- Hông có đâu... anh Taeyong là của Jae.. ảnh đút Jae ăn bánh mì và uống sữa nè..bleu bleu - JaeHyun lì lợm châm chọc

- Mình... mình....

Trước ánh mắt rực lửa của bạn đồng niên hung dữ và đôi con ngươi trong veo sắp khóc của vợ tương lai, Taeyong thực sự không biết làm sao cho phải. Không nói thì hai người sẽ nổi giận, nói không ra kết quả thì bị giận, chọn một bên thì người còn lại giận.. Aizzz, nhân sinh thực khó khăn nha ~~

- LEE TAEYONG.. MAU NÓI

- Anh... anh... nói đi..

- ...

Rầm...

Kết quả cuối cùng đã có: Lee Taeyong là của mẹ Lee, đã được đưa vào bệnh viện vì bị ngất đột ngột không rõ nguyên do, phải nghỉ học một ngày. Nakamoto đi học trễ, bị phạt đứng ở góc lớp nửa tiếng. Bé JaeHyun cúp một ngày chạy theo "chồng" vào bệnh viện chăm nom người ta. Cứ thế mà qua được một cửa ải khó khăn, cũng là mở ra con đường mới cho kẻ đào hoa Lee Taeyong biết cách thoát thân sau này: cái gì khó quá, ngất xỉu là khỏi bị truy cứu nữa.

Lee Taeyong thế nhưng cũng có giá lắm à nha ~~~

-----

Hãy comt và vote cho mẹ già nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro