12. Ngã bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời thông báo của mẹ Lee tuy là chuyện sớm muộn ai cũng biết nhưng khi chính thức nói ra lại gây thiệt hại không nhỏ. Vỡ ba cái chén trên bàn cơm

Xoảng !
.
Lee Taeyong giật mình vì tin tức quá mức đột ngột, anh còn chưa có hẹn hò chính thức với Jaehyunie, chưa cầu hôn nha ~ Như vậy hơi đốt cháy giai đoạn đó. Jaehyunie sẽ tủi thân thì sao.

Xoảng !
.
Jaehyun nghe xong vui đến mức ngây ra nên làm rơi cái chén đang cầm. Mình sắp thành người chiến thắng cuối cùng, giành được vị trí số 1 rồi nha ~ Từ nay anh Taeyong là của riêng mình, ai cũng không được tranh. Hứ!!!

Xoảng !
.
Ba Lee cảm thấy vợ mình hành động quá mức nhanh - gọn - dứt khoát. Quá đáng sợ nha ~

Đến khi nhà hàng xóm Nakamoto hay chuyện thì cây cối quanh cửa sổ căn phòng xinh xinh ở lầu một cùng với chim chóc làm tổ cạnh đó được  một phen bay loạn xạ bởi tiếng hét của cậu út Yuta.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Con trai cưng, con có sao không? Đừng shock quá nhé - Mẹ Yuta lo lắng hỏi han.

Quanh cái xóm này với cả trường ai chẳng biết Nakamoto Yuta là nhân vật nam thứ bi kịch trong đam mỹ đời thường với cậu út Lee và quý tử Jung Jaehyun chứ. Chậc chậc, đáng thương nha ~~~
- Con phải đi tìm Lee Taeyong tính sổ mới được !!! Dám đùa giỡn thái tử ta ư? Hừ..hừ Ta còn chưa cho phép ngươi nói ra đâu
- CON TRAI.. BÌNH TĨNH NHA, KHÔNG ĐƯỢC LÀM HƯ NHAN SẮC CỦA MÌNH, MẸ CÒN PHẢI GẢ CON ĐI ĐÓ - Mẹ Nakamoto nói với theo bóng con trai
...
Phòng Taeyong
Jaehyun lẽo đẽo đi theo Taeyong đang bận rộn soạn sách vở cho cả hai vừa không ngừng hỏi lại như xác nhận:
- Anh ơi, chúng ta sắp đính hôn thật hả?
- Ừ.. đúng rồi. - chăm chú tìm sách
- Vậy là sau này không có ai giành mất anh đi đúng hông? - mắt cười hấp háy
- Ừ. Cơ mà vốn dĩ cũng đâu có ai tranh lại em. - Taeyong điểm điểm mũi của bé con bên cạnh cưng chiều trả lời
- Cả anh Yuta cũng không tranh với em nữa đúng hông ạ? Anh Taeyong là của mình Mon thôi á ?
Khi Taeyong còn đang định quay sang trả lời cho Jaehyun thì

Rầm..
Cửa phòng bật mở, một gương mặt quen thuộc hùng dũng tiến vào, không ai xa lạ chính là cậu út Yuta hầm hầm tiến đến trước mặt trúc mã bao năm của mình chuẩn bị phát tiết cơn giận. Cậu trừng to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lee Taeyong đang ngẩn tò te trước mặt sau đó không một dự báo trước ...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- ...
.
..
...
Thỉnh chư vị quan khách bình tĩnh, tiếng hét trên không phải là lời giải tỏa nỗi sầu thất tình của cậu hàng xóm mắt ếch Yuta đâu ạ. Với tần số kinh hoàng kia thì chỉ có người sáng sớm được chăm nom cẩn thận, ăn sáng đầy đủ, khí lực dồi dào Jung Jaehyun mới có thể phát ra thôi.

Chẳng là trong giây phút không ai ngờ tới, Yuta đã quyết đoán bước đến trước mặt trúc mã Lee Taeyong hiên ngang kéo người ta tới hôn một cái thật kêu vào má khiến cho nhóc con siêu chiếm hữu nào đó tức đến mức hét ầm lên rồi bỏ chạy uỳnh uỵch đi. Nghĩ đi, nhìn người sắp đính hôn với mình bị người ta sàm sỡ thân mật vậy, ai mà chịu chứ.

Taeyong sau giây phút bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ và tiếng hét vang một góc trời kia thì giật mình hoảng hốt gọi với theo
- Mon Mon, coi chừng té đó. Đợi anh với !
- Cái đồ bạn vô lương tâm !!! Chỉ biết lo vợ ..hừ hừ - Yuta nhấm nhẳng
- Cậu đó, biết em ấy hay ganh tị lại đi trêu. Chọc ghẹo hẳn 5 năm rồi vẫn chưa đủ? - Taeyong đấm đấm bả vai cậu bạn thân cười cười
- Làm sao đủ? Cứ nhìn nhóc đó mỗi lần ghen tị với tranh giành cùng tớ lộ ra bao nhiêu sự đáng yêu là lại không cầm lòng được muốn xem nhiều hơn nha
- Em ấy mà biết tớ cùng cậu lừa em ấy mấy năm nay không biết sẽ ăn vạ như thế nào nữa aizz - Anh thở dài
- Thế để tớ đi tự thú với nhóc ấy. Chắc vui phải biết. - Yuta cao giọng
- ... - Taeyong giơ tay đầu hàng, vơ vội sách vở rồi kéo Yuta cùng đến trường.

Haizz nhóc con này hẳn là giờ đã đến trường, đang một mình ngồi ở dưới gốc cổ thụ kia lầm bầm mắng mình vô tình bạc nghĩa rồi. Ai nha, ngứa tai quá !!!
...
Yuta quay về nhà lấy sách vở trong ánh mắt ngạc nhiên của mẹ mình vì cậu cười hết sức vui vẻ, như thể mọi buồn phiền, uất ức đã được phát tác hết ra ngoài. Đừng nói là đánh ghen cho nhà người ta hoa rơi nước chảy, gà bay chó sủa rồi nha. Hay shock quá hóa điên mất rồi ???
- Con trai à, con không gây ra thảm án đấy chứ? - Lấy tính cách "hiền lành" được nuông chiều của con bà, thì cũng khó nói lắm
- Không ạ, con rất tốt. Tâm tình tuyệt đối là high 200%. Chào mẹ còn đi học
...
...
Trường học,
Không ngoài dự đoán, cục bông thơm mềm nào đó đang giận dỗi ngồi bứt nát mấy cái lá cây đáng thương miệng không ngừng hờn mác
- Đáng ghét! Anh Taeyong là của người ta, ai cho muốn hun là hun
- ...
- Đáng ghét! Bị người khác hun cũng hông biết đẩy ra.. hừ hừ.. thích lắm chứ gì
- ...
- Thấy ghét..tttt !!! Ngồi chờ nãy giờ mà còn hông có tới dỗ người ta nữa hừ hừ.. hông có cưng người ta gì hết
- ...
Lúc Taeyong và Yuta đuổi đến nơi thì quanh chỗ Jaehyun ngồi đã phủ đầy lá xanh, bị xé to xé nhỏ mà người nào đấy thì cứ nói một câu là miệng lại mếu thêm một tí. Đối với cậu, thời gian anh chạy đến dỗ càng dài thì chứng tỏ anh đã bớt thương cậu một chút rồi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân nên là càng lúc mũi càng đỏ, mắt càng ướt, miệng có xu hướng xệ tới cằm luôn rồi.

- Mon Mon
- Anhhhhhh ~~~ - Jaehyun chờ mãi mới thấy  người ta tới tìm liền vì mừng quá mà nhào tới ôm chầm, hoàn toàn bỏ sau đầu chuyện bản thân đang giận dỗi anh.
- Ngoan nào, sao lại khóc nữa. Sắp vào lớp rồi, khóc sẽ bị các bạn cười đó
- Hức..hức.. sao giờ anh mới tới. Anh tính bỏ Mon một mình nữa chứ gì. Phải rồi, anh không có Mon thì còn anh Yuta, không có anh Yuta thì vẫn còn bạn mới xinh đẹp kia. Đâu có tội nghiệp như Mon, Mon có một mình anh à. Anh không thương Mon nữa thì Mon sẽ thành đứa trẻ bụi đời không ai lo...hức hức..
- Trời đất, hahaha... nhóc con, trí tưởng tượng của em thật siêu việt hahaha.. Lee Taeyong, cậu xác định cục mít ướt này bám cả đời sẽ không bị mốc người vì suốt ngày không khô được đó hahah
- NA.KA.MO.TO YU.TA. KHÔNG ĐƯỢC TRÊU EM ẤY NỮA.
- Rồi rồi...hahah
Yuta sau khi cười đủ rồi thì lết tới cái ghế gần đó ngồi thở trong ánh mắt khó hiểu của Jaehyun. Cảm thấy trêu nhóc con này mấy năm nay cũng đủ vốn liếng rồi nên anh hắng giọng giải thích:
- Jaehyunie à, thật ra anh chả còn mê mệt Lee Taeyong của em lâu rồi.
- !!!
- Từ năm năm trước anh đã xác nhận chỉ là bạn thân của cậu ấy thôi. Nhớ cái lần mà bị anh chọc tức xong em về nhà bỏ ăn tới đổ bệnh không? Cậu ấy đã sang nói rõ với anh mọi chuyện rồi, bọn anh đã nói rất nhiều thứ, nhớ lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, anh nhận ra chỉ là vì thân thiết quá lâu nên lầm tưởng mình yêu thích cậu ấy thôi. Tuy nhiên anh cũng đồng thời nhận ra mình thích trêu em, thích cãi nhau với em chí chóe khắp nơi nên đưa ra yêu cầu bắt Taeyong không được nói cho em biết để anh có thêm cơ hội cùng em tranh giành cậu ta.

- Anh.. anh.. các anh... huhuhuhu umma ơi, Mon muốn về nhà huhu ai cũng bắt nạt Mon hết huhu

Jaehyun nghe một hồi thì nghe ra được mình bị người ta trêu đùa mấy năm, lại còn bị chồng tương lai kiêm người mình tín nhiệm nhất tiếp tay một bên quạt gió. Đối với một Jaehyun luôn được thương yêu chiều chuộng, uất ức này hoàn toàn không nhỏ chút  nào.

Thế nên...
- Alo, umma ạ, hức... hức... con muốn về Jung gia mấy ngày ạ..hức hức... dạ hức.. hức...  anh Taeyong không thương con nữa. Con xếp đồ về nhà con đây ạ hức hức.. Chào umma ạ.
- ... - Taeyong và Yuta đơ ra như tượng nhìn bé con đáng yêu hờn dỗi bỏ về sau cuộc điện thoại.
...
2 phút sau,
Điện thoại Lee Taeyong lập tức reo vang:
- HẾT GIỜ HỌC HÔM NAY LẬP TỨC SANG NHÀ CÔ JUNG ĐÓN CON DÂU MẸ VỀ. KHÔNG CÓ JAEHYUN KHÔNG ĐƯỢC VÀO NHÀ !!!
- Nae... - Taeyong ỉu xìu vâng dạ.
Anh lập tức quay sang thằng bạn tốt đang bụm miệng cười trước tai họa của mình
- Tớ hận cậu.. hừ hừ.. xem tớ phá cậu và nhóc con mới tới như thế nào đi hừ hừ
- Yahhh, cậu đã không cưới tớ còn muốn tớ ế cả đời à.. Lee Taeyonggggggg
——TBC——
Chị em đọc xong nhớ comt vài câu cho xôm nhà cửa nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro