10. Anh bỏ Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho cô gái @24051998hhud vì đã đoán đúng việc em bé Jaehyun bị dị ứng đồ ăn ở canteen nhóe =))))

Ôi mẹ già viết bữa giờ rồi mà chưa có time beta để up lên, thành thật xin lỗi vì sự chờ đợi và nhây này =((((

----Enjoy----

Bệnh viện trung ương Seoul,

Lúc Lee Taeyong hớt hải chạy đến phòng hồi sức mà mẫu hậu đại nhân nhắn cho thì mọi thứ đang loạn tới mức không thể loạn hơn được nữa.

- Cục cưng ngoan, để bác sĩ truyền nước cho con nào! - mẹ Lee hống

- ... - cuộn tròn trong chăn chôn đầu dưới gối

- Em dâu ngoan, mau để bác sĩ truyền dịch đi, khỏi bệnh chúng ta sẽ xử Taeyongie sau được không? Chị đứng về phía em mà - chị Lee sốt ruột

- ... - im ru

- Jaehyun à, cháu phải truyền dịch thì mới mau khỏi được, đưa tay ra nào - nữ bác sĩ trung niên từ tốn giảng giải trong khi tay đang đưa qua kéo chăn ra khỏi người cậu

- KHÔNG THÍCH ... KHÔNG MUỐN... KHÔNG CHỊU ĐÂU HUHUHU AI CŨNG BẮT NẠT MON HUHUHUHU

Có vẻ đã đạt tới giới hạn cuối cùng, nhóc con mà ai cũng tưởng là sợ kim tiêm mà trốn kia đột nhiên bật dật khỏi chăn vừa khóc vừa gào. Dù có bất lịch sự nhưng khi nhìn thấy bé con mắt mũi tèm lem nước, đỏ tưng bừng một bộ dáng tủi thân rấm rức thật lâu thì ai cũng đau lòng không nỡ trách mắng gì.

Đang lúc tình thế cấp bách, mẹ Lee nhác thấy bóng thằng con đầu sỏ tội lỗi đang đứng gập người thở như điên trước cửa phòng bệnh liền không khoan nhượng bước hai bước thành một ra lôi anh vào:

- Thằng nhóc con sao giờ này mới tới hả? Con là người rõ hơn ai hết mỗi khi đau ốm sinh bệnh thì Jaehyunie chỉ chịu ngoan ngoãn khi có con bên cạnh thôi. Vì sao em bị bệnh mà con không biết gì vậy? - mẹ Lee xối xả tuôn một tràng trên đường xách tai Taeyong vào giường bệnh của Jaehyun

- Mẹ.. trước buông con ra để con xem MonMon đã.

- Hừ.. coi như con có lương tâm. Chúng ta ra ngoài trước, dỗ được em rồi thì bấm chuông báo cho bác sĩ đến cắm kim tiêm truyền dịch. Mẹ còn chưa hỏi tội con vì sao không trông em ăn uống cẩn thận để nó ăn nhầm ngò rồi bị dị ứng đó.

Cạch, cửa phòng đóng lại.

Ngò !!!

1s

2s

3s

JUNG JAE HYUN !!! EM ĐÃ ĂN MÓN GÌ Ở CANTEEN HẢ?

- ...

Lúc này đây Lee Taeyong hoàn toàn là một bộ dáng có thể phun ra lửa. Vốn dĩ anh rất lo lắng không biết cậu bị thương hay gặp phải bệnh đột ngột nào đó mà nhập viện nên cảm thấy vô cùng có lỗi khi không chăm sóc kịp thời. Bây giờ thì sao? Ngò. Là ngò đó, cái món ăn mà vì nó lúc còn bé Jaehyun bị dị ứng suýt chút nữa thì mang di chứng về hô hấp cả đời, còn nằm sốt mê man mấy ngày liền trên giường không nhúc nhích nổi chỉ vì không biết bản thân mẫn cảm với nó. Từ đó về sau, không có bất cứ cọng rau ngò nào được xuất hiện quanh cuộc đời Jung Jaehyun và Lee gia nữa. Chính bản thân cậu cũng rất sợ ăn phải thứ rau này, vì sao có thể nhầm lẫn được cơ chứ. Suy đi tính lại chỉ có một khả năng là cậu cố tình ăn món gì đó có bỏ ngò vào.

Dám đem sức khỏe của mình ra đùa mặc kệ mọi người lo lắng, anh nhất định phải dạy dỗ lại em mới được. Nuông chiều mãi thì cả gan nháo tới cả bệnh đau!!!

Thế nhưng lúc anh định hùng hổ tiến lên giáo huấn thì người nào đó lập tức nhanh mồm khóc ầm ầm lên

- ANH MẮNG MON, ANH HUNG DỮ VỚI MON.. MON BỊ ỐM MÀ ANH CŨNG HUNG DỮ VỚI MON. LEE TAEYONG, NGƯỜI TA MỚI XUẤT HIỆN 2 NGÀY ANH LIỀN HUNG DỮ VỚI MON, CÒN GỌI MON BẰNG TÊN KIA NỮA HUHUHUHUHUHUHUHU. UMMA ƠI MON MUỐN ĐI VỀ ... CHỊ HAI ƠI CHO MON VỀ , MON KHÔNG CHỮA BỆNH NỮA CHO MON VỀ HUHUHUHUHU KHÔNG AI THƯƠNG CON HẾT HUHUHUHU

- ????

Lee Taeyong một bên đứng nhìn người ta khóc một bên ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao từ vai trò người dạy dỗ và được quyền trách mắng anh lại nghiễm nhiên biến thành tội nhân như thế này.

- Em nói cái gì người ta? Cái gì mà anh không thương em hả? - Taeyong nhíu mày

- Hức hức.. anh bỏ mặc Mon không lo. Anh chưa bao giờ bỏ Mon lại vào giờ ăn hết, dù anh có bận thế nào huhuhu. Hức .. hức.. Vậy mà vì dẫn bạn kia đi quanh trường anh lại bỏ Mon, anh mặc kệ Mon huhuhuhuhu.

- Anh... anh..

- Mon bị bệnh anh không lo cho em lại còn mắng Mon, hung dữ với Mon... huhuhu từ bé đến giờ mỗi lần Mon bệnh anh đều ôm Mon dỗ dành mà bây giờ anh tới đây mắng Mon huhuhuhu

Jaehyun vừa nói vừa cuộn mình vào chăn khóc tới lê hoa đái vũ, một bộ dạng bị ngược đãi bày rành rành ra trước mắt khiến cho mặt của ai kia chuyển màu liên tục, hết xanh rồi trắng. Anh từ bao giờ thì ác độc như thế với vợ nhỏ của mình chứ?

Về phần Jaehyun, quả thật lúc gọi món cậu không hề biết phải dặn người ta không được cho rau ngò vào. Tất cả những điều đó đều do Taeyong nuông chiều mà nên, ra ngoài ăn, người gọi món, dặn dò cách chế biến và nguyên liệu chỉ có anh, Jaehyun có vai trò duy nhất là chờ rồi ăn thôi. Cậu nào có biết trong bánh mì yêu dấu ăn mười năm nay vốn dĩ có rau ngò, ăn từ bé đến giờ có làm sao đâu cơ chứ. Loại bánh mì mặn đó là món siêu cấp yêu thích của cậu ở canteen, ngày nào cũng ăn thì làm sao nghi ngờ được. Thế nhưng lúc cắn mấy cái nhai nhai thì cậu đã cảm thấy không đúng lắm, mở ra xem thì toát mồ hôi thấy mấy nhành rau ngò nằm ngang xếp dọc bên trong. Vốn Jaehyun định vứt đi không dám ăn nữa thì ngước mặt lên lại nhìn thấy anh xã nhà mình đang sóng vai đi ngang qua canteen cùng với bạn mới đáng ghét kia liền đổi ý nhai nuốt hết tất cả.

Để xem em bị bệnh rồi anh còn dám la cà nữa không? Hừ hừ

Xem đi, dám tranh anh bằng cả cái mạng này thì còn ai có thể xứng đáng hơn em cơ TvT

Tất cả những người quen biết với bọn họ đều biết rõ chiến tích ăn vạ của Jung Jaehyun đối với Lee Taeyong là một loại chuyện kể dài hơn cả sách Nghìn lẻ một đêm. Nhất là khi đau ốm, Taeyong mà không có bên cạnh thì ai cũng không dỗ nổi cậu uống thuốc ăn cháo chứ đừng nói là tắm rửa thay quần áo. Thật sự là tiểu ma vương thích hành hạ người khác. Ấy vậy mà chỉ cần có anh ở đấy thì bảo cái gì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, nên tính ra trong mắt Taeyong nhóc con chỉ là dính người một tí chứ chẳng làm khó anh bao nhiêu đâu.

...

Mất mấy giây định hình lại vấn đề, rốt cuộc hội trưởng hội học sinh đỉnh đỉnh đại danh IQ ba chữ số đã hiểu tại sao nhóc con này dám đem sức khỏe của bản thân đi quấy người. Ra là đang lên men vì cậu bé mới chuyển đến của lớp anh cơ. Thật là đáng yêu nhưng cũng đáng đánh đòn lắm nha. Nhưng nể tình em đang bị ốm nên tạm thời chưa xử lí, hống cậu vui trước đã.

Quyết định xong xuôi rồi Taeyong nhanh chóng tiến lại giường, đưa tay ôm cả cái cục bông hờn dỗi kia vào lòng vỗ vỗ:

- Mon Mon

- ...

- Mon Mon, ló đầu ra nào, ngộp bây giờ!

- Ứ.. ừ...

- Mon Mon không ra thật à, thế đừng có khóc nha, anh đi về đó! - Taeyong dọa

- HUHUHU BỎ MON NỮA.. HUHUHU BỎ MON QUÀI HUHUHU !!!

Quả nhiên sát chiêu kia ngay lập tức thành công lôi quả đào lửa kia ra khỏi chăn. Cậu tức giận thở phì phì vừa khóc trong ánh mắt cười đầy cưng chiều của anh.

- Đang ốm mà có sức giận ghê vậy ta?

- Huuhuhuhu.. anh lại trêu Mon huhuhuhu - người nào đó do thiếu hơi từ sáng đến giờ lập tức nhào vào lòng anh xã khóc um lên

- Ngoan.. ngoan.. Mon ngoan đừng khóc mà, trước tiên để bác sĩ truyền dịch cho xong để được xuất viện chứ. Đói bụng lắm rồi phải không?

- Hức.. hức.. anh không thương Mon - cậu chu miệng kể tội

- Thương chứ.. thương lắm luôn, anh thương Mon nhất mà..

- Thiệt ??? - cậu vẫn nhăn nhó.

- Thiệt chứ sao không, rồi bây giờ anh ôm em ngủ một chút, tỉnh dậy là khỏi ngay nha

- Hừ hừ...

Trong lúc Jaehyun loay hoay phụng phịu với Taeyong thì anh vội vàng ra hiệu cho bác sĩ vào tiêm thuốc cũng như truyền dịch cho cậu. Nhóc con sốt đỏ bừng cả người nào đó vì tập trung mè nheo cãi cọ với anh nên mặc kệ tay chân bị kéo ra tiêm này chích nọ cũng không phản kháng gì.

Đúng là chỉ có Taeyong mới dỗ được - Mẹ Lee cảm thán

Thế nhưng mẹ Lee hoàn toàn không biết rằng đây hoàn toàn là câu chuyện diễn ra trong lúc bé con Jaehyun lâm vào mê sảng do cơn sốt vì dị ứng. Chỉ có Lee Taeyong bên cạnh dựa vào thần thái và độ nóng dọa người kia mà biết được nên luôn đón ý hùa theo dỗ cho cậu an tâm ngủ. Anh đang cảm thấy đau đầu về viễn cảnh dỗ nhóc con này khi em khỏi bệnh và tỉnh dậy vào tối nay.

Haizz... Làm chồng khổ lắm phải đâu chuyện đùa.

-------TBC-----

À mẹ già vừa có 1 idea mới để viết fic Jaeyong cơ mà đang suy nghĩ có nên đào hố luôn không. Sợ các chị em lại thấy mệt vì quá nhiều hố chưa lấp TvT 

Các chị em biểu quyết xem sao ạ :(((((

À hãy comt và vote cho tui nhe ~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro