No.4: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn hơi sâu tí do dạo này Ciel bon chen đi học lớp buổi tối nên bận sml á các mẹ. Tối nay thoáng tí gõ ngay 1 chap tặng các chị mẹ :3

------

Cổng chính của học viện Star lúc 7 giờ tối trở nên an tĩnh và lạnh băng vào giờ phút này. Vốn dĩ qua khỏi giờ tan học thì không gian ở đây cũng đã được trả lại phần nào sự yên lặng rồi, thế mà hôm nay cả khu vực này dường như đóng băng trong khí lạnh. Tất cả mọi người đều cố gắng lướt nhanh qua đây để không phải vướng vào đống rắc rối đáng sợ đang vây lấy toàn bộ khuôn viên của trường STAR.

Nếu giờ phút này có ai đó đi ngang qua học viện thì hẳn sẽ nghĩ mình vô tình nhìn thấy một cuộc hành quân thanh trừng tội phạm quy mô lớn chứ chẳng chơi. Cả học viện rộng lớn được hai trung đoàn quân đội vũ trang chính quy vây chặt, phía cổng đang đậu 5 chiếc cơ giáp cấp S chuyên dụng khiến cho không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Ở giữa nhóm người nghiêm trang ấy là tảng băng sắc lạnh mang tên thiếu tướng Lee Taeyong đang nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo ba chiều tinh thể lỏng được chiếu lên trước mặt.

Rốt cuộc thì tên gián điệp ngu ngốc nào ở phe đối lập lại dám mò đến đế quốc này chọc giận ngài thiếu tướng tài ba của quân đoàn Bóng Ma?

Câu trả lời là không có tên điên nào rảnh rỗi tìm chết như vậy cả! Tất cả sự hoành tráng này đều chỉ đang là phương thức tạm thời để xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài thiếu tướng trẻ tuổi mà thôi.

Còn lý do của cơn cuồng phong bất chợt này thì chỉ cần nhìn hai vị tinh anh đang đảo quanh thiếu tướng Lee như cái bánh rán sẽ biết ngay. Bọn họ được giao nhiệm vụ đưa đón, bảo vệ cho vị hôn thê kiêm phu nhân tương lai của thiếu tướng đi học mỗi ngày. Ấy thế mà chiều nay đợi mãi không thấy Jung thiếu gia xinh đẹp tan lớp, dự cảm có điều bất thường từ giác quan của một người lính, họ vội vàng báo cáo lại cho boss lớn ngay. Quả nhiên áp suất của ngài thiếu tướng quân đooàn Bóng Ma lập tức xuyên thấu qua màn hình tinh thể lỏng của màn chiếu cơ giáp thổi tới mức lông tơ của bọn họ cũng muốn đông cứng lại.

Và thế là 15 phút sau, học viện Star lập tức rơi vào tình trạng phong tỏa và kiểm soát căng thẳng như hiện tại suốt mấy giờ liền. Tất cả cận vệ của Lee gia đều âm thầm thắp một nén nhang trong lòng cầu mong Jung thiếu gia kia ngàn vạn lần phải lông tóc vô thương quay càngnhanh càng tốt. Là một người lính của đế quốc, đặc biệt lại là cận vệ của gia tộc quân đội Lee gia, đối mặt với khí thế của tổng tư lệnh bao năm, rồi quen dần với núi băng thiếu tướng nhưng bọn họ còn chưa thấy qua lần thịnh nộ nào của Taeyong thiếu tướng đáng sợ như vậy.

Quân nhân của Bóng Ma thì được dịp hồi tưởng lại không khí khẩn trương đáng sợ của chiến dịch làm nên tên tuổi cho thiếu tướng và quân đoàn mình. Thiếu tướng nhà bọn họ lười giải thích, bọn họ thì không muốn lộ mặt với truyền thông nên chẳng mấy ai biết rằng thực ra ngài Lee Taeyong đây lập ra cái chiến công kinh thiên động địa đó chỉ đơn giản vì quân địch dám làm bị thương một tân binh vừa được kết nạp vào quân đoàn của anh. Anh cảm thấy đánh huynh đệ của mình chính là tát thẳng vào mặt mình. Mà nguyên tắc tiên quyết của Lee gia nhà anh chính là, ai dám có ý định mơ tưởng đến việc đụng vào mặt mũi của mình thì nhất định phải 'nhắc nhở sâu sắc' địa vị của bản thân cho người ta nhớ kỹ trong một lần. Thế là một mình anh đã thâm nhập vào địch doanh giết sạch tất cả những kẻ tham gia vụ đánh lén đồng đội của anh và treo chúng lên ngay biên giới của đế quốc, hướng thẳng đến cửa ra vào cơ giáp của đầu não chỉ huy bên địch. Sau khi để cho kẻ địch và các nước lâng bang thấy rõ năng lực của mình, anh đã nghiêm trang trao trả lại những thi thể quân nhân đó lại cho quê hương họ, đảm bảo một quân nhân sẽ không phải táng thân xứ lạ, khiến cho ai ai cũng kính nể.

Trở lại với không khí khẩn trương hiện tại, thực ra chính bản thân của Taeyong cũng không thể ngờ được ngay trong phạm vi đế quốc lại có người cả gan động thổ trên đầu thái tuế như vậy. Việc anh công bố thân phận mới của Jaehyun thực chất là để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm như vầy xảy ra. Thế nhưng bây giờ mọi thứ lại đi theo hướng ngược lại thì phải.

Có lẽ thân phận mới này đã đem đến nguy hiểm cho em ấy!

Bé con, em phải bình an nhé! - Taeyong lo lắng nghĩ.

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi Roy đến báo cáo tình hình điều tra

- Thưa thiếu tướng, bán kính hai ngàn mét quanh học viện đã quét xong nhưng chưa thấy dấu hiệu nào của thiếu phu nhân tương lai. Đề nghị boss cho chỉ thị tiếp theo! Báo cáo hết!

- Lập tức dò quét bán kính năm ngàn mét 3 lần cho ta! Đồng thời lấy lời khai tất cả bạn học, giáo viên và bất cứ ai có mặt ở quanh khu Z trong ngày hôm nay! Ai có thể cung cấp thông tin hữu dụng lập tức trong thưởng!

- Yes Sir!

Con phải mau chóng tìm ra thằng bé nhé! Bác sĩ chuẩn đoán đây là thời kỳ rất nguy hiểm vì không biết khi nào thì sẽ xảy ra kỳ phát tình đầu tiên! Nếu có kẻ xấu kích động hay dùng thuốc, Jaehyun sẽ không thể nào chịu đựng được.

Đó sẽ là bi kịch!

Lời dặn dò của bố mẹ Jaehyun sau cuộc gọi kiểm tra xem cậu có tự ý về nhà một mình hay không nhưng chẳng có ấy khiến cho Taeyong hết sức lo lắng. Đây cũng chính là lý do vì sao áp suất không khí quanh anh ngày một xuống thấp khi thời gian im lặng trôi đi. Jaehyun là Omega định mệnh của anh, sự thay đổi gần đây của em ấy không ai có thể cảm nhận rõ hơn chính anh. Một Alpha ưu tú được trang bị đầy đủ kiến thức như anh sao có thể không lo lắng khi mà Omega đáng yêu tuyệt vời sắp trở thành người của mình đang chẳng rõ tung tích. Mùi đào ngọt ngào trong trẻo trên người em ngày một khiến anh say mê và khó khống chế biết bao. Sẽ ra sao nếu chẳng may em bước vào kỳ phát tình khi đang ở cùng người xấu, hay đơn thuần chỉ là những Alpha xa lạ nào đó. Chỉ cần nghĩ đến mấy khả năng đó thôi là anh như muốn nổ tung.

Lee Taeyong cười tự giễu chính mình khi cứ lo lắng bức rức đến như vậy! Anh đã từng cho rằng mình thật lạnh lùng, rằng chẳng có một Omega nào có thể khiến mình quan tâm dù chỉ chút cảm hứng nhỏ nhoi. Ấy thế mà cậu trai xinh đẹp khỏe khoắn ấy lại khắc sâu sức sống tràn trề của một Omega năng động vào tâm trí anh. Em đã khiến anh thay đổi định kiến về những cậu chàng hay cô nàng yếu ớt luôn cần bảo vệ, gặp chuyện thì sướt mướt khóc than chẳng biết làm gì. Jaehyun luôn nghịch ngợm, luôn trả treo anh một cách ngoan ngoãn và đáng yêu, lại chẳng làm mấy trò nhạt phèo buồn tẻ như viết thư tình hay tặng mấy món đồ handmade sến súa. Cậu thích cùng anh chạy bộ quanh bờ sông khi có thời gian, vừa chạy vừa bàn tán về một chiếc cơ giáp mới ra, hay đơn thuần là hỏi xem anh có biết ngài giáo viên đáng kính nào đó lúc anh còn học ở học viện hay không? Sau đó cậu sẽ lèo nhèo than phiền về chuyện mình bị giáo viên ấy phạt do vào trễ mấy phút, rồi thì đói bụng quá lén nhai chiếc kẹo thì bị nhìn thấy.

Nói đến kẹo thì một sự lo lắng khác lại nảy ra trong lòng, tối muộn rồi không biết Jaehyun có được ăn no chưa?

Em ấy là người thích vận động, em ấy rất mau đói cơ mà!

Dòng suy nghĩ miên man cứ thế lan ra khiến đôi mày kiếm sắc sảo ngày càng nhíu chặt cho đến khi một trung sĩ cận vệ bước đến.

- Báo cáo thiếu tướng! Có một sinh viên lớp bên cạnh xin trình bày sự việc liên quan đến Jung thiếu gia ạ.

- Mau đưa tới gặp tôi! - anh nôn nóng ra lệnh, có hy vọng rồi.

Vị trung sĩ cận vệ nhanh chóng quay lại cùng một cô sinh viên rụt rè theo sau. Cậu chàng nhanh chóng báo cáo hoàn thành và lui ra sau chờ yêu cầu mới, nhường đường cho vị tiểu thư xinh đẹp đang bước đến. Đó là một cô gái mang theo hơi thở tôn quý của một gia tộc tinh anh, nhưng đâu đó vẫn e ấp dáng vẻ của thiếu nữ xuân thì còn nhiều lo sợ. Từng bước chân thướt tha đều khiến cho mái tóc đen mềm lay động theo gió, tán ra hương thơm thanh khiết của hoa cỏ dưới sương sớm. Taeyong im lặng quan sát kẻ mang theo thông tin quan trọng mà anh muốn có, chẳng tán thưởng cũng không ghét bỏ, hoàn toàn chính là một bộ dáng không liên quan đến ta mà chờ đợi.

- Kính chào thiếu .. thiếu.. tướng, em .. em là...

- Dài dòng quá, cô đã gặp Jaehyun ở đâu?

- Em em...

- Tôi không có thời gian, phiền tiểu thư nhanh giùm! - anh cau mày, anh phải mau chóng biết được thông tin cô gái này mang đến có hữu dụng hay không để còn tìm ra phương pháp tốt hơn hòng tìm được cậu càng sớm càng tốt. Anh không có thời gian chơi trò chơi tình ái vườn đuổi của mấy cô thiếu nữ ngôn tình.

- Em.. em thấy bạn Jung lúc chuông vừa reo liền cùng mấy anh trai hung dữ đi rất nhanh ra hoa viên của trường, em không quen biết, lại sợ nên không nhìn rõ

- Mấy giờ? Ở đâu?

- Tầm 5 giờ chiều thì chuông tan lớp reo.. bạn Jung đi ngang lớp em cũng không hơn kém lúc đó lắm. Chừng 4-5 người con trai trông đen nhẻm và hung hăng vây quanh cùng đi, em chỉ biết là hướng ra phía đông vườn anh đào của hoa viên trường, chính là từ lớp em nhìn thẳng ra.

- Cám ơn! Tôi sẽ đích thân cảm tạ tiểu thư sau khi tìm được em ấy! Xin phép!

Taeyong bình thản tiếp nhận lời miêu tả của cô gái mà không mảy may nghi ngờ hay gặng hỏi gì thêm. Hai vị trợ lý thân cận của anh hết sức im lặng mà nín thở chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo dù lòng mang khá nhiều hoài nghi. Thế nhưng họ tin sức phán đoán và tài trí của thiếu tướng đây đang ngày càng nâng tầm chứ chẳng phải dễ lừa gạt gì. Một lời miêu tả vừa mơ hồ lại chính xác như vậy mà có thể lấy được sự tin tưởng của ngài quân nhân cấp cao kia thì quả thật là chuyện lố bịch nhất ở đế quốc này. Họ thật sự chờ mong thời khắc ngài thiếu tướng đáng kính 'hậu tạ' cho vị tiểu thư 'ngây thơ' này sẽ đáng nhớ ra sao.

Mặc kệ hai tên cấp dưới đang hóng hớt, Taeyong nghiêm mặt suy tính rồi nghiêm túc đứng lên nghiêm giọng ra lệnh:

- TRUNG ĐỘI 2 VÀ 4 TIẾP TỤC TÌM KIẾM! TRUNG ĐỘI 3 THEO TA ĐI VỀ PHÍA ĐÔNG HOA VIÊN, MANG THEO CẢNH KHUYỂN, HỆ THỐNG CẤP CỨU CẤP S VÀ QUẦN ÁO MỚI CỦA JUNG THIẾU GIA!

- RÕ!

Sau tiếng đáp lời vô cùng đồng bộ, tất cả mọi người đều nhất tề di chuyển trong trật tự theo hiệu lệnh đưa ra. Đặc biệt là trung đội số 3, đội quân tinh nhuệ nhất của Bóng Ma, như một cơn gió mà lao vút theo tốc độ kinh người của thiếu tướng Lee.

Nếu hỏi Taeyong có nôn nóng không? Câu trả lời là có, nhưng chính vì càng lo lắng, đầu anh càng phải lạnh để suy tính chính xác những gì đang diễn ra, sắp diễn ra và đã xảy ra trước đó. Mắt anh đăm đăm hướng về phía đông hoa viên, im lặng dùng sóng não tràn ngập hình ảnh Jaehyun mà thể hiện mong muốn tăng tốc cực đại đến cơ giáp của mình.

Jaehyunie, nhất định em phải chờ ta!

Jaehyunie, em rất kiên cường mà đúng không? Em phải chờ được ta! Đừng khiến ta phải ân hận cả đời!

Jaehyunie ...tim ta, tự dưng đau quá!

Tay anh bất giác đặt lên ngực trái, tim vì sao lại thổn thức như vậy? Là Omega định mệnh đang thiết tha mong mỏi ta đến bên cạnh để giải cứu cho em ấy hay là điều chẳng lành nào đang xảy đến ở nơi đang cách anh ngày càng gần kia.

Trong bóng đêm ngày càng đặc quánh, cơ giáp bạc của thiếu tướng Lee cùng trung đội tinh anh của Bóng Ma lao đi vun vút, tạo thành những vệt sáng sắc lẻm, ánh lên trong đôi mắt đắc thắng sâu hoắm đang lặng lẽ theo dõi cả quá trình hành quân.

Jung Jaehyun sao?

Hôn thê sao?

Hạnh phúc sao?

Các người đừng có mơ ...

---- TBC ----

Mấy chiếc hố kia Ciel hơm có quên đâu mà tại lấp không kịp ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro