Đã đến lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại gọi đến lúc 9:00pm,Taeyong nhìn Jaehyun đã ngủ say thì nhẹ nhàng ra ngoài nghe điện thoại. Là ba mẹ bên LA gọi về.

"Dạ con nghe..." cuộc nói chuyện không kéo dài lắm,chỉ là sau khi cúp máy, nét mặt anh bỗng trở lên buồn rầu thẫn thờ.

Bước vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn Jaehyun đang say giấc nồng, tay còn ôm cả con Moomin bông to sụ, miệng thi thoảng chúm chím chu ra anh lại càng não lòng hơn.

"Anh không muốn xa Jaehyunie của anh..." anh nằm xuống, gỡ Moomin ra rồi ôm lấy cậu vào lòng "Thực sự là không muốn.."

Mà Jaehyun ngủ say, đang bay nhảy trong giấc mơ đầy bánh mì và Moomin, sao có thể nghe được tiếng lòng anh, sao có thể biết anh buồn được.

----------------

"Cậu thật sự bị ba mẹ gọi về LA rồi à?" Youngho nhăn mặt đợi Taeyong xác định lại lần nữa.

"Ừ.." Taeyong uống ực chai nước rồi gương mặt hiện rõ sự không muốn.

"Cũng tốt, sang đó tiếp nhận công ty của ba cậu, sớm muộn nó cũng là của cậu!" Youngho vỗ vai Taeyong, miệng cười nói thế thôi, trong lòng vẫn là không muốn Taeyong đi chút nào. Dù sao tình bạn gắn bó lâu lắm rồi, giờ đi sao nỡ.

"..." Taeyong không nói, chỉ nhìn xa xăm, Youngho nói đúng, anh sắp đến lúc phải trưởng thành tiếp nhận công việc rồi nhưng còn Jaehyun của anh, anh không muốn rời xa bé con ấy. Nếu có thể, anh sẽ mang cậu theo, nhất định.

------------

"Sao anh lại gấp gọn mấy cái áo này vào vali thế? Anh định đi đâu hả?" Jaehyun từ đâu chui tọt vào lòng anh khi anh đang dọn dẹp tủ quần áo.

"Anh.." nhìn bé con như vậy anh không nỡ mở miệng nói, chắc chắn bé con sẽ òa khóc cho xem "Anh không mặc chúng nữa" bịa ra lí do để cho cậu không hỏi lóc nữa.

"Nói dối, toàn áo anh thích mặc mà, anh lừa Jaehyun, anh định bỏ Jaehyun để đi đâu?" cậu bé nhạy cảm ôm chặt lấy anh, mắt rưng rưng muốn khóc.

Đau lòng ~~

Anh ôm lấy dỗ dành Jaehyun "Anh có nói là đi đâu hả? Ngoan nào, nếu đi anh sẽ mang Jaehyun đi theo"

Jaehyun chớp mắt nhìn anh "Anh hứa rồi đó, không được bỏ Jaehyun đâu đấy" rồi lại ôm anh thật lâu. Cũng không hiểu tại sao Jaehyun lại thấy bất an khi anh dọn dẹp quần áo như thế.

"Ừ" anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Anh phải làm sao bây giờ? Taeyong rơi vào trầm mặc. Không thể không nghe lời ba mẹ lại càng không nỡ xa bé con của anh.

Jaehyun thấy anh im lặng một lúc lâu, anh nói ít hơn thường ngày, mặt trông lại buồn nữa điều này càng khiến cậu bé bồn chồn lo lắng hơn nhưng cũng không dám hỏi, chỉ cố ôm chặt lấy anh hơn thôi.

-----------------

Lại một cuộc gọi đến từ LA, anh chần chừ không muốn nghe.

"Anh ơi chuông reo kìa" Jaehyun ngọ nguậy trong lòng anh, mắt chăm chú nhìn anh.

"Con nghe.." anh nhàn nhạt cất giọng. Jaehyun không biết là ai gọi,cũng không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy anh gật đầu dạ vâng.

Anh cúp máy, bất giác thở dài,rồi phát hiện Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình,mắt bắt đầu long lanh không biết lí do tại sao.

"Jaehyunie" anh gọi cậu, cậu đưa tay lau nước mắt,không trả lời anh.

"Sao lại khóc?" anh xoa đầu cậu, âu yếm ôm lấy thân hình bé bỏng trong lòng.

Jaehyun chui ra khỏi lòng anh, ôm lấy cổ anh, gục đầu vào hõm vai anh rồi khóc tiếp. Jaehyun cũng không hiểu sao tự dưng lại như vậy, chỉ là muốn khóc trên vai anh thôi. Anh cũng không biết dỗ gì bây giờ,cho nên cứ để cậu khóc thoải mái một lúc lâu.

---------------

Vé máy bay ba mẹ đặt sẵn cho anh, cầm trên tay anh thật sự ghét nó. Lại nghe thấy tiếng bịch bịch từ xa chạy lại, anh liền bỏ nó ngay vào hộc bàn, nhìn lên đã thấy Jaehyun trước mặt.

"Anh ơi, Winwin phải trở về Trung Quốc rồi, huhu" rồi lao vào lòng anh mà khóc nức nở. Jaehyun sống tình cảm lắm, thân thiết với ai là hết lòng yêu thương, đến khi người ta phải đi lại tự mình đau lòng thương nhớ. Anh biết cho nên anh mới không nỡ nói cho cậu,đợi anh đi thật xa,lúc đó cậu sẽ bớt đau lòng hơn chăng? Anh không chắc nhưng anh có thể khẳng định anh mới là người đau lòng nhất, không nỡ xa cậu nhất.

"Winwin vẫn sẽ trở lại chơi với chúng ta mà, chỉ là em ấy đi xa một thời gian thôi, Jaehyun phải cười thì Winwin mới yên tâm đi được." anh dỗ dành Jaehyun nhưng cũng như đang là nói cho cậu biết khi anh đi cậu cũng phải như thế.

"Rồi anh Yuta cũng sẽ đi đúng không? Mọi người cứ bỏ Jaehyun lại mà đi cơ, nhưng anh là không được, anh phải ở với Jaehyun, Jaehyun cần anh thôi" cậu nói liến thoắng khiến anh đau lòng biết nhường nào.

Biết nói với Jaehyun như thế nào đây?Hay là cứ lặng lẽ bỏ đi, nhưng Jaehyun chắc chắn sẽ tìm anh loạn lên cho xem...hay là lựa lời nói với Jaehyun?Không! Chắc chắn Jaehyun sẽ òa khóc và nhất quyết không để anh đi đâu...

------------------------------

Ngàycuối cùng anh ở lại Seoul, bên những người anh yêu thương, bên những cảnh vật quen thuộc khiến anh thêm lưu luyến không muốn rời xa...Ai cũng biết Taeyong phải đi chỉ trừ có mình Jaehyun là không biết nhưng lúc nào cậu bé cũng dính chặt lấy anh không rời nửa bước.

"Mình sẽ chăm sóc Jaehyun thay cậu,yên tâm mà đi đi, đừng trưng ra bộ mặt ấy được không?" Youngho không giấu nổi nét buồn nhưng vẫn hết sức an ủi Taeyong.

"Còn mình nữa, cho đến khi cậu quay lại, mình sẽ vẫn ở đây với Jaehyun, đừng lo nhé" Yuta vỗ vai Taeyong, không cười nổi. Dù là bạn hàng xóm mới quen không lâu nhưng tình cảm hai người từ cái lần hiểu lầm ấy lại trở lên thân thiết gắn bó lắm.

Taeyong im lặng lạ thường, khóe mắt rưng rưng muốn khóc,xa những người bạn tốt như này anh thật sự không nỡ.

"Thôi nào, mạnh mẽ lên chứ chàng trai!" Yuta muốn phá vỡ giây phút bối rối này liền đập mạnh vào vai Taeyong một cái thật đau.

"Chúng ta làm một trầu đi!" Youngho cũng tươi hẳn lên, kéo hai người đi.

Uống thật say đi nào, quên hết những phiền muộn đi nào, chúng ta mãi là bạn, rồi sẽ có ngày mình trở lại,các cậu nhớ đợi mình!

Còn nữa, bé con của anh, nhất định phải đợi anh trở về, khi đó, anh quyết giữ chặt em,có chết cũng không rời xa em nửa bước!

Đêm đó,cả ba đều say...

--------------------------------

Sáng sớm ngày anh đi, anh dậy rất sớm, ngắm nhìn bé con ngủ thật lâu, nước mắt cư thế rơi. Anh không hề muốn khóc như thế này nhưng nghĩ đến khoảng thời gian không có cậu bên cạnh,anh thật sự không dám tưởng tượng mình vượt qua như thế nào. Anh sẽ nhớ dáng người bụ bẫm thích lăn vào lòng anh lắm,anh sẽ nhớ giọng nói lanh lảnh liến thoắng của cậu lắm, nhớ, nhớ tất cả mọi thứ.

Để lại bức thư trên bàn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Jaehyun thật lâu rồi mới rời đi. Anh đi nhé bé con của anh....


[Còn tiếp...]

Buồn buồn như này ổn chứ =)))

Hay muốn buồn nữa nào? Hay lại quay lại đáng yêu.. nhớ cmt không tôi hờn tôi lười đó.

Chap này không có gì đặc sắc cả đâu ~~

Em up rồi nhé CielChiiđề cập đến một người dùng








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro