....anh phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày phải có anh gọi thì Jaehyun mới chịu chui ra khỏi chăn ấy vậy mà hôm nay Jaehyun tỉnh dậy rất sớm, lí do là vì thấy thiếu hơi thở của anh dù hai bên là hai bạn Moomin bông to sụ.

"Anh ơi" nhìn quanh phòng không thấy anh đâu, cậu bắt đầu lo lắng. Dụi mắt thật kĩ rồi nhảy xuống giường, chạy xuống nhà bếp không có, nhà vệ sinh cũng không cậu hoảng hốt gọi anh "Anh ơi anh đâu rồi? Anh ơi!"

Một mình Jaehyun trong căn nhà rộng như thế này, không thấy hình bóng anh đâu, Jaehyun cảm thấy trống rỗng vô cùng, miệng cứ luôn gọi "Anh ơi, anh đâu rồi".

Tìm quanh nhà không thấy anh đâu, giờ Jaehyun mới để ý, vali hôm nọ anh dọn đồ không thấy đâu nữa cả, lại thấy một lá thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Jaehyun vội kiễng chân với lấy lá thư, tay run run mở ra.

Lá thư rơi xuống đất, Jaehyun òa lên khóc nức nở "Anh đi đâu? Anh bỏ Jaehyun lại một mình, anh ơi!" rồi lại chạy sang nhà anh Yuta, đập cửa mà khóc to "Anh Yuta ơi, anh Taeyong đi đâu rồi? Mau đưa Jaehyun đi tìm anh Taeyong đi, mau đi, anh ấy đi mất rồi huhu"

Yuta biết là Jaehyun sẽ như thế này,chỉ là không ngờ cậu bé lại biết nhanh như thế. Nhìn đồng hồ, có lẽ Taeyong còn chưa lên máy bay, anh thở dài rồi bắt đầu dỗ dành Jaehyun.

"Jaehyun ngoan, đừng khóc!" anh ngồi xuống lau hai hàng nước mắt đã tèm nhem trên gương mặt bầu bĩnh kia "Khi Winwin đi xa anh, em ấy cũng không buồn như Jaehyun bây giờ,biết vì sao không?"

"Huhu, Jaehyun không biết đâu, anh mau đưa Jaehyun đi tìm anh Taeyong đi" cậu bé lắc đầu rồi lại cuống cuồng bắt anh dẫn đi tìm Taeyong.

"Nghe anh nói này, Winwin không khóc vì Winwin biết sẽ có ngày Winwin lại về với anh. Không phải Taeyong nói là sẽ trở về với Jaehyun sao, Jaehyun chỉ cần đợi Taeyong thôi mà, đừng khóc như vậy Taeyong sẽ đau lắm đấy" anh nhẹ nhàng dỗ dành.

"Jaehyun không biết, Jaehyun muốn ở bên anh Taeyong cơ, Jaehyun không đợi đâu, anh không đưa Jaehyun tự đi tìm anh Taeyong" cậu bé vùng ra chạy một mạch về phía đường lớn. Chạy nhưng cậu không biết mình đang chạy về hướng nào...

"Yah! Jaehyunie!!!!" Yuta vội vàng lấy xe đuổi  theo, không quên báo cho Taeyong biết tình hình đang xảy ra.

---

"Chết tiệt, sao em ấy lại dậy sớm như thế chứ!" Taeyong sau khi nhận được tin báo từ Yuta thì vò đầu bứt tóc, bồn chồn đứng lên ngồi xuống, Yuta đang đưa Jaehyun ra sân bay!

Phải hiểu cho Yuta, dù Taeyong có nhờ Yuta dỗ dành Jaehyun nhưng Jaehyun đau lòng như thế, Jaehyun đáng thương như thế, Yuta không nỡ. Chi bằng cho em ấy gặp Taeyong lần cuối trước khi rời đi,rồi ra sao thì ra.

----

Trên xe ô tô, Jaehyun cứ ngoái đầu ra cửa kính, thút thít nấc lên nấc xuống,miệng giục Yuta "Anh ơi nhanh nữa được không? Anh Taeyong bay mất thì sao? Hức"

"Được rồi anh đang đi rất nhanh đây, Jaehyun ngồi yên,ngã bây giờ" Yuta một tay cầm lái, một tay giữ Jaehyun đang ngọ nguậy không yên ở ghế phụ lái.

---
"Chuyến bay Seoul-L.A sẽ xuất phát sau 30 phút nữa, xin quý khách kiểm tra lại hành lí và hoàn thành mọi thủ tục..."

Taeyong thẫn thờ nhìn xung quanh. Ngay tại giây phút này đây, anh muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên bé con của anh, anh chỉ cần Jaehyun thôi, còn mọi thứ anh mặc kệ.

"Anh ơi!" tiếng Jaehyun cất lên mang theo nỗi nhớ mong,thêm chút hờn dỗi và sự lo lắng khôn nguôi. Cậu nhìn thấy anh rồi. Anh đang đứng ngay cửa vào kia kìa.

"Anh ơi, đợi Jaehyun với, anh đừng đi mà!" cậu bé thoát khỏi vòng tay Yuta mà lao tới Taeyong. Khoảng cách không xa lắm nhưng sợ anh đi mất nên Jaehyun chạy thật nhanh đến nỗi loạng choạng chân vướng vào nhau và ngã ngay trước mặt Taeyong.

"Jaehyunie!" anh hốt hoảng bỏ vali chạy lại đỡ Jaehyun dậy. "Đồ ngốc này!" anh ôm cậu vào lòng, vì anh mà khóc đến mức này sao? Mắt đỏ hoe hết lên rồi.

"Sao anh bỏ Jaehyun mà đi?" huhu~ Jaehyun ôm chặt lấy anh mà khóc "Anh hứa sẽ mang Jaehyun đi cơ mà"

"Jaehyunie..." anh chỉ biết đứng đó mà ôm cậu thôi, nói gì được bây giờ, nước mắt anh cũng đã trào ra rồi.

"Taeyong, mình xin lỗi.." Yuta nhìn cảnh tượng như vậy,không khỏi đau lòng.

"Để mình nói chuyện với Jaehyun một lát" Taeyong quay sang mỉm cười với Yuta. Sao anh có thể trách cậu ấy được,nhìn Jaehyun như thế này anh hiểu cậu ấy đã khổ tâm đến mức nào mới quyết định đưa Jaehyun đến gặp anh lúc này.

Yuta không làm phiền hai người,chỉ lẳng lặng đứng ra xa.

"Xin nhắc lại, chuyến bay Seoul-L.A sẽ xuất phát sau 15 phút nữa, quý khách...."

"Jaehyun à, đến lúc anh phải đi rồi!" có trời mới biết lúc nói ra câu này tim anh đau nhói đến mức nào đâu.

"Anh đi thật sao? Anh để Jaehyun lại một mình thật sao?" cậu bé khóc nấc lên, cứ khư khư ôm lấy anh.

"Anh sẽ trở lại, anh hứa, chỉ cần Jaehyun đợi anh thôi, nhất định phải đợi anh" anh ôm cậu lần cuối, ôm thật chặt thật lâu,mãi không muốn buông.

"Mai anh có về với Jaehyun không?" Jaehyun ngước đôi mắt long lanh nhìn anh đầy chờ đợi.

Nhìn đôi mắt ngây thơ ấy, anh sao có thể lừa dối cậu được. Nhưng mà, nếu không nói dối, nhất định cậu sẽ không để anh đi.

"Ừ, mai anh sẽ về với Jaehyun mà, anh sẽ mua thật nhiều bánh mì và Moomin cho Jaehyun!"

Nước mắt anh vô thức rơi xuống nhưng nhanh chóng được anh khéo léo gạt đi mà không để Jaehyun nhìn thấy.

"Hứa đi!" Jaehyun ngoắc tay mình vào tay Taeyong, rồi lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Jaehyun sẽ nhớ anh lắm đó, anh phải về mau với Jaehyun đấy!"

Taeyong bật khóc. Lần đầu tiên anh khóc như một đứa trẻ như thế. Bất chấp cái nhìn đầy khó hiểu của mọi người xung quanh, anh ôm cậu vào lòng mà khóc.

"Anh sẽ nhớ Jaehyunie của anh lắm!"

Hai người ôm nhau thật lâu cho đến khi Yuta phải lên tiếng "Taeyong à, cậu phải đi rồi"

Lưu luyến đến mấy thì cũng phải đi, Taeyong buông Jaehyun ra, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại non nớt của Jaehyun một nụ hôn thật sâu.

"Nhớ phải đợi anh nghe chưa?"

"Mai anh về với Jaehyun mà" cậu bé ngây thơ của anh mỉm cười nhìn anh,có biết như thế tim anh sẽ càng đau hơn không?

Taeyong chào Yuta "Nhờ cậu chăm sóc Jaehyun giùm mình" rồi bước đi mà không dám ngoảnh lại nhìn Jaehyun.

Jaehyun ngây ngốc nhìn theo anh bước vào cổng, còn định chạy theo anh nhưng Yuta đã nhanh tay kéo lại "Về thôi nào, Jaehyun hứa với cậu ấy là sẽ đợi cơ mà"

"ANH NHỚ PHẢI VỀ VỚI JAEHYUN ĐÓ!" Jaehyun hét lớn trước khi khuất bóng Taeyong.

Anh hứa, anh nhất định sẽ sớm quay về tìm em, bên em mãi mãi...

Em nhất định phải đợi anh!

Máy bay cất cánh~~

---

12 năm sau..

Kể từ cái ngày Taeyong đi và hứa quay lại, ngày nào Jaehyun cũng chờ cũng đợi. Cho đến tận bây giờ, khi đã là sinh viên rồi,Jaehyun vẫn muốn ngây thơ tin vào anh, vẫn đang đợi anh trở về nhưng có lẽ chỉ mình cậu như thế chăng? Anh giờ này đang làm gì? Có còn nhớ tới cậu như cậu nhớ anh từng giây từng phút không?



[Đợi tiếp đi ^^]

Có thấy đủ độ buồn chưa a~?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro