Anh hàng xóm(part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ giữ khoảng cách với tên Yuta đó nghe chưa?" Taeyong sắp xếp lại hành lý của mình gọn gàng,rồi chỉnh cái balo con con trên vai JaeHyun mà không quên dặn dò nghiêm túc.

"Dạ nhớ, 1m bằng hai JaeHyun!" JaeHyun gật đầu ngoan ngoãn.

(Mà 1m bằng hai JaeHyun là JaeHyun cao 50cm, vẫn chưa lớn hơn tý nào, nhưng mà sắp lớn rồi. Chơi với anh Yuta vài ngày nữa là lớn =))) )

"Anh đi nhớ về sớm với JaeHyun nha!" cậu bé ôm lấy anh chần chừ không muốn buông làm anh có ý định không muốn đi nữa. Nhưng ý định đó được dập tắt ngay khi bạn trí cốt Youngho đứng ở ngoài gào lên "Muộn rồi đấy Lee thê nô!"

"Được rồi ở nhà ngoan, anh đi sớm rồi về thôi!" sự thật là anh muốn vác theo bé con này đi cùng nhưng ngặt nỗi nhà trường không cho. Nghiên cứu khoa học chết tiệt, anh vẫn muốn ở nhà chơi với bé con hơn là đi lên núi xuống biển đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng ai bảo anh là hội trưởng hội học sinh làm gì, cái gì cũng phải làm gương, cho nên đau khổ mà đi vui vẻ đi nhé.

"Doyoung nhớ anh dặn chưa?" trước khi ra khỏi nhà anh còn cẩn thận nhắc nhở Doyoung-cũng được Youngho gửi sang cho anh bạn hàng xóm mà ai đó không ưa coi dùm.

"Dạ, 1m bằng hai JaeHyun" Doyoung nghiêm trang trả lời,khi không lại phải làm bảo vệ không công. Mà anh không nhắc thì cậu cũng nhớ, suốt ngày lải nhải "Nhất định không được để JaeHyun lại gần tên hàng xóm quá 1m" trọng trách này quá nặng nề đi. Doyoung ngán ngẩm cho số phận của mình.

Hai anh lên xe đi, hai đứa trẻ lon ton dắt tay nhau sang nhà anh hàng xóm.

"Anh ơi, JaeHyun đến!" JaeHyun vui mừng gọi cửa.

Đang lục ục trong nhà tắm, Yuta nghe thấy tiếng lanh lảnh quen thuộc liền ra mở cửa. Chẳng là hôm qua hàng xóm khó tính Lee Taeyong có sang mở lời nhờ anh trông dùm JaeHyun cùng một đứa nhỏ nữa. Anh thì vốn dĩ rất cưng JaeHyun rồi nay lại được dịp chơi cùng cậu bé cả một ngày mà không bị ai đó bắn tia lửa điện, cơ hội tốt như này ai mà không nhận. Lại nói Lee Taeyong,anh biết thừa cậu bạn này có chút thành kiến với anh, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ biến Taeyong thành bạn hiền của mình mà thôi. Lee Taeyong không xấu tính chỉ là do JaeHyun mới trở lên đanh đá khó ưa thế thôi =))

"Doyoung chào anh ạ!" Doyoung ngoan ngoãn lễ phép chào Yuta, dù gì lần đầu gặp cũng nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương, mà khỏi cần, Doyoung vốn là đứa trẻ ngoan, ngoan như JaeHyun ấy.

"Hai nhóc con vào đây!" anh kéo hai đứa vào nhà "Đợi một lát hai nhóc có muốn chơi với bạn mới không?"

"Bạn mới? Là ai vậy??" JaeHyun tròn mắt nhìn Yuta, Doyoung cũng tròn mắt nhìn theo.

Yuta mỉm cười chưa tiết lộ vội,lấy bánh kẹo bày đầy ra bàn cho hai đứa nhưng vẫn không tài nào làm quên đi sự tò mò của hai cái đầu nhỏ kia.

"Bạn mới sẽ là bạn của chúng ta đúng không?" Doyoung thì thầm vào tai Jaehyun.

"JaeHyun không biết,sao tự nhiên lại có bạn mới chứ?" JaeHyun nhăn mặt lắc đầu.

Hai đứa cứ thì thầm thì thầm trông cực kì đáng yêu. Yuta thầm than, bọn nhóc thời nay công nhận rất giỏi làm người ta mềm lòng,ngay như cậu nhóc của anh vậy, mà sắp được gặp rồi. Anh cũng đang háo hức như hai đứa chứ có kém gì.

Đang mải mê ngắm nhìn hai đứa thì có tiếng chuông cửa reo.

"A! Đến rồi!" anh háo hức chạy ra mở cửa, mà hai cái đầu nhỏ ngồi trên ghế cũng vô thức ngó ra nhìn theo. Một màn đập vào mắt JaeHyun khiến cậu bé bất động tại chỗ vài chục giây.

Một cậu bé tầm tầm cậu và Doyoung ôm lấy cổ anh Yuta,còn thơm chụt một cái vào môi anh Yuta nữa cơ. Huhu, JaeHyun cảm thấy trống rỗng vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì cậu cũng thích anh Yuta mà, cậu còn tưởng anh Yuta cưng có mình cậu như anh Taeyong cưng cậu cơ. Ai ngờ anh Yuta còn có một cái đuôi nhỏ xinh xắn như vậy chứ. JaeHyun muốn khóc quá.

"A! Cậu ấy dễ thương quá!" Doyoung tất nhiên không có những cảm xúc giống JaeHyun, chạy ra ríu rít làm quen bạn mới mà anh Yuta có nhắc trước đó, bỏ quên một JaeHyun đang sầu bi ngồi đó mắt đã rưng rưng tủi thân.

Bạn ấy đúng thật là dễ thương, nhỏ nhắn xinh xắn chứ không có cái nọng bụ như JaeHyun, bảo sao anh Yuta cưng bạn ấy như vậy,chỉ có JaeHyun là tự đa tình, tự cho rằng anh Yuta cưng chiều mình như thế. JaeHyun sai rồi - màn độc thoại của JaeHyun âm thầm lặng lẽ như thế nào ai hay. Càng nghĩ càng thấy tổn thương, nước mắt tự nhiên rơi xuống tí tách.

"JaeHyun sao thế? Sao lại khóc??" anh Yuta ôm cậu bé xinh xắn lại gần JaeHyun.

"Không đâu, bụi vào nhầm mắt JaeHyun thôi, vào nhiều quá làm mấy bạn nước mắt chảy ra thôi!" JaeHyun biết tủi chứ, cho nên lấy tay quệt hết nước mắt đi, bừa một lí do vô lí cũng được miễn là không ai phát hiện ra Jaehyun buồn.

"Jaehyun à ,cậu ấy là Winwin, bằng tuổi chúng ta đấy!" Doyoung tíu tít khoe khoang mà không để ý đến tâm trạng cậu bạn thân sát sườn.

"Chào cậu,tớ là JaeHyun!" JaeHyun mỉm cười cay đắng,tự thâm tâm nghĩ chắc cậu không có duyên làm bạn với cậu ấy rồi.

Cậu bé xinh xắn Winwin nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi JaeHyun làm cậu sững sờ.

"JaeHyun đáng yêu quá, khóc mà cũng đáng yêu nữa!" Winwin mỉm cười.

"JaeHyun có khóc đâu!" phụng phịu nói dối nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường khi tay Winwin chạm vào má mình.

"Này Winwin cũng khen Doyoung nữa chứ!" Doyoung chứng kiến một hồi rồi bất mãn lên tiếng.

"Doyoung cũng đáng yêu nữa!" Winwin mỉm cười.

JaeHyun nhìn Winwin, dù sao cậu ấy cũng xứng đáng được cưng chiều, biết vậy mà lòng Jaehyun vẫn chưa vui được. Tự nhiên lại muốn anh Taeyong ở đây ngay lúc này như thế cậu sẽ hết tủi thân. Anh ơi về với JaeHyun mau lên.

Ở một nơi khác...

"Ách xì!"

"Cậu cảm hả?" Youngho giật mình hỏi.

"Không có, tự nhiên mình hắt hơi thôi!" Taeyong lắc đầu.

"Chắc ông trời nhỏ của cậu mong rồi. Khiếp thật, còn chưa đến nửa ngày!" Youngho bĩu môi chế giễu. Tình cảm anh em không ruột của hai người này còn đáng ghen tỵ hơn hai anh em ruột nhà anh,miệng lúc nào cũng chế giễu nhưng trong lòng ghen tỵ vô cùng.

Taeyong chống tay nhìn qua cửa sổ,anh thấy nhớ cậu bé của anh!

----------------------

Yuta dặn ba đứa trẻ ngồi ngoan xem phim hoạt hình còn mình thì đi làm bánh ngọt cho chúng.

Doyoung chăm chú xem Pokemon,miệng rột rột bỏng ngô. Winwin cũng chăm chú xem nhưng lại bị JaeHyun ngồi cạnh phá đám.

"Winwin với anh Yuta là anh em hả?"

"Đúng rồi!" mắt Winwin vẫn dán vào bộ phim.

"Cùng ba mẹ hả?" Jaehyun nghiêng đầu hỏi.

"Không phải!" Winwin quay sang nhìn JaeHyun "Anh Yuta là của Winwin!"

Dù vẫn biết như thế nhưng khi nghe chính miệng Winwin nói vậy Jaehyun vẫn cảm thấy đau lòng chút chút. Jaehyun không hỏi thêm gì nữa, mắt nhìn màn hình TV nhưng trong đầu lại trôi vớ vẩn đi đâu rồi.

Nhìn bóng dáng anh Yuta cặm cụi trong bếp, JaeHyun bất giác thở dài. Không phải Jaehyun tham lam đâu nhưng Jaehyun vẫn muốn anh Yuta thương yêu mình như anh Taeyong thương ấy. Nhưng anh ấy có Winwin rồi! Haizzz...

Nghĩ ngợi lung tung mất cả buổi, JaeHyun vẫn cảm thấy tiếc nuối gì đó khó nói lên lời. Ngay cả khi anh Yuta đút bánh ngọt cho ăn,JaeHyun cũng cảm thấy buồn. Căn bản anh Yuta đang bế Winwin trong lòng, thi thoảng còn thơm má cậu ấy nữa cơ. Tự dưng lại muốn khóc rồi!

Kết thúc cả một ngày buồn tủi với JaeHyun thì anh Taeyong cũng về với cậu rồi. Giây phút nhìn thấy anh, cậu òa khóc chạy lại ôm anh thật chặt.
Chưa bao giờ cậu thấy cậu nhớ anh như vậy, muốn được anh ôm, được anh cưng chiều.

"Anh về rồi, ngoan sao lại khóc?" Taeyong ôm cậu "Nhớ anh vậy à?"

Cậu gật đầu rồi lại ôm anh. Tại anh Yuta với Winwin cứ làm JaeHyun bị tủi thân,cho nên Jaehyun mới nhạy cảm như vậy đấy. Khóc mãi không nín.

Doyoung có kể lại cho anh gần như toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm nay, cơ bản là JaeHyun không lại gần Yuta quá 1m vì xuất hiện thêm bạn nhỏ Winwin.

Phát hiện ra Jaehyun có chút khác, anh mới nấn ná hỏi han.

"JaeHyunie có bạn mới hả?"

"Là Winwin đó!" cậu buồn rầu trả lời.

"Thế sao lại buồn?" anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Winwin nói anh Yuta là của Winwin rồi!" cậu chớp chớp mắt.

"Thì sao?"

"Nếu thế anh Yuta sẽ không thương JaeHyun nữa!" xụ mặt.

"Yah,Jung JaeHyun! Vậy là em thích cái tên Yuta kia hả?"

"JaeHyun chỉ thấy buồn thôi!" cậu bé thở dài "Như kiểu là bị mất bánh mì ấy!"

Taeyong còn đang định ghen đấy,cơ mà cậu bé của anh đáng yêu không chịu được, so sánh tên hàng xóm giống như cái bánh mì mà thôi. Anh nhịn cười xoa đầu cậu.

"JaeHyun của anh không được buồn vì ai khác ngoài anh nghe chưa?"

"Nhưng Jaehyun cứ thấy kiểu gì ấy!" cậu chun mũi nhăn nhó.

"Thế này nhé, nếu như anh đi thương Winwin, JaeHyun có cho không?" anh bế cậu vào lòng mình thì thầm.

"Không cho, không cho,không cho!" cậu rối rít ôm chặt anh. Nghĩ gì mà để anh đi thương người khác chứ.

"Thì cũng như anh, Yuta sẽ không thương ai hơn Winwin cả, anh chỉ thương mình JaeHyun, Yuta chỉ thương mình Winwin thôi! Đúng không?" anh dỗ dành cậu.

"Anh không được thương ai hơn Jaehyun đâu nha!" cậu thì thầm.

"Hết buồn như bị mất bánh mì chưa?" anh cười.

Cậu gật đầu,rồi tự nhiên chu mỏ "Anh! Bobo đi! Bobo"

Được rồi, là Jaehyun mời chứ anh không có lợi dụng đâu nhé. Môi Jaehyun nhỏ xinh vừa thơm vừa mềm, anh chỉ muốn cắn cắn cắn mãi thôi.

Và đêm hôm đó, Taeyong không quên gửi lời cảm ơn Yuta vì đã trông Jaehyun dùm anh,còn nữa, Taeyong cũng biết Yuta không có ý gì mờ ám với Jaehyun cho nên, anh đích thân mời cậu ta cùng Winwin sang ăn một bữa để thắt chặt tình làng xóm.

=))) định cho cả đám đáng ghen tơi bời nhưng thôi, vì chưa đủ trình viết cho nên cứ nhẹ nhàng nhảm nhí chút chút.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro