Anh hàng xóm (Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sừng sững một ngôi nhà cạnh căn nhà ấm áp của hai anh em nay đột nhiên có người chuyển tới. Mới sáng sớm đã có tiếng nói ríu rít lại thêm tiếng đồ đạc lệch kệch khiến JaeHyun tỉnh giấc, bắt đầu dụi dụi mắt làm nũng.

"JaeHyun không ngủ được cơ" xong lại cuộn tròn vào lòng anh ngọ nguậy tứ tung.

"Yah, JaeHyun! Em đang chui vào đâu đấy?" Anh vì liên lụy dãy dụa của JaeHyun mà thức giấc theo,lại thấy ngay một con heo con chui vào trong áo của anh làm càn.

"Bụng anh thơm thật đấy, JaeHyun muốn cắn! Aaa" JaeHyun nghịch ngợm cứa cứa hàm răng đều xinh vào bụng anh làm anh giật nảy mình lên lôi cậu ra khỏi bụng mình.

"Mọc răng sữa hả sao mà cắn anh" anh xem xét hàm răng của cậu xem có thiếu cái nào không.

"Răng JaeHyun mọc đủ rồi" xong nhe răng ra cho anh xem.

Buổi sáng của hai anh em nó bắt đầu như thế đấy, ồn ào ấm áp nhất là khi Taeyong vác JaeHyun vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Toàn bộ là Taeyong làm hết, JaeHyun chỉ việc đứng ngoan không quậy anh là anh mừng rồi.

Khi cả hai đang ngồi ăn nhẹ bữa sáng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

"Để JaeHyun mở cho!"cậu nhanh nhảu nhảy tót xuống chạy ra mở cửa.

Đập ngay vào mặt cậu là một gương mặt đẹp tựa hoa anh đào nha, cao cao tầm anh Taeyong của cậu này,lại còn có nụ cười xinh ơi là xinh nữa. JaeHyun bất giác đứng thơ thẩn nhìn một hồi cho đến khi người kia cất tiếng chào.

"Konichiwa!"

Woa~ anh ấy nói tiếng ngoài hành tinh kìa! Cậu quay lại gọi anh Taeyong rối rít "Anh ơi anh ơi!"

Taeyong từ từ bước ra,thấy bé con của anh đang ngoan ngoãn đứng nhìn chăm chú vào cái người lạ mặt kia một cách mê mẩn tự nhiên anh thấy không vui chút nào.

"Cậu là??" Taeyong lôi bé con của anh lại gần mình,nghi vấn hỏi người kia.

"A~ Tôi là hàng xóm mới chuyển đến,xin hãy giúp đỡ!" anh bạn hàng xóm mỉm cười thật tươi
chìa tay ra chào hỏi.

"À ừm rất vui được làm quen!" anh ậm ừ bắt tay lại chứ trong lòng đang không hề vui nhé.

"Anh ơi, anh Konichiwa đấy, Konichiwa, konichiwa..?Hmm Konichiwa là gì?" cậu rối rít nói rồi còn giả bộ suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó, mà không phải vừa nãy có người nghĩ đó là tiếng ngoài hành tinh hả =)))

"Đáng yêu quá!" anh bạn hàng xóm thích thú xoa đầu JaeHyun mà JaeHyun cũng ngoan ngoãn để bị xoa cơ. Thấy lạ không, bình thường người lạ xoa đầu là xù lông bù lu bù loa nên đánh dấu độc quyền chỉ để anh Taeyong,vậy mà giờ hiền lành như bụt nhìn anh hàng xóm. Hỏi xem Lee Taeyong có tức không? Tức lên tận cổ rồi đây này!!

Nén hơi thở tức giận vào lòng, anh chưa kịp mở miệng đuổi khéo người kia thì bé con của anh đã nhanh nhảu chạy lại kéo tay mời vào nhà "Anh Konichiwa vào ăn cơm cùng JaeHyun đi, anh Taeyong nấu ngon lắm luôn,nha"

Nhìn bé con chớp chớp mắt chu chu mỏ tay cầm tay mình đung đưa thì làm sao anh bạn hàng xóm từ chối cho được. Thế là bữa sáng hôm ấy có thêm một người. Mà JaeHyun cũng không hiểu tại sao suốt bữa cơm anh Taeyong cứ nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa nữa. Rõ ràng cậu ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ thi thoảng nhìn anh hàng xóm lâu lâu một tý thôi.

Đến buổi trưa, sau khi Taeyong đón JaeHyun từ trường về....

Vừa ném nhẹ cái balo con con xuống sofa là JaeHyun chạy tót ra ngoài cửa, hướng về anh hàng xóm,hét "Anh Konichiwa! JaeHyun về rồi!"

Cánh cửa nhà bên mở ra, anh hàng xóm mỉm cười vẫy tay hét lại "Đáng yêu qua nhà anh chơi!"

Ngay lập tức cậu chạy vào nhà, bắt đầu làm nũng Taeyong.

Thấy anh đang cặm cụi nấu bữa, cậu ôm lấy chân anh, giọng bắt đầu nhão dần đều "Anh ơi, anh yêu ơi, JaeHyun sang nhà anh Konichiwa chơi chút nha,nha"

"Hử? Konichiwa? Tên hàng xóm ấy hả?" anh vẫn cặm cụi đều đặn, tay đưa dao đều đều.

"Dạ vâng!" cậu vẫn ôm chân anh, cái đầu gật rối rít,chỉ đợi anh ừ một câu thôi là cậu sẽ bay sang với anh hàng xóm liền.

"Không! Ở nhà,chuẩn bị ăn cơm rồi!" anh lạnh lùng tuyên bố.

Thế là đang ôm anh thắm thiết cậu liền buông tay, buồn rầu lê từng bước ra ngoài cửa,thều thào hét "Anh Konichiwa, JaeHyun không sang được,sắp ăn cơm rồi!"

Lại thấy anh hàng xóm mỉm cười,đóng cửa lại. JaeHyun hụt hẫng nhìn xa xăm,bắt đầu màn độc thoại nội tâm. "Là anh ấy ghét mình rồi kìa, anh xinh đẹp sẽ ghét mình, ghét mình đó,huhu. Tại anh Taeyong hết,tại anh tại anh" cậu lăn một vòng ra sàn nhà, nằm ăn vạ một mình.

Taeyong chống hông nhìn JaeHyun đang vật lộn với sàn,mà cậu cũng không thèm nhìn anh luôn,cứ nằm ở đấy thôi,đợi anh hỏi lí do,cậu sẽ dỗi anh một trận. Nhưng mà anh có hỏi lí do đâu, anh chỉ trừng mắt lên nhìn cậu "Ra mà tiếp anh hàng xóm của em kìa!!" giọng nói sặc mùi khó chịu.

Tất nhiên nghe xong JaeHyun bật dậy vui mừng phi ngay ra cửa mà bỏ quên mất Taeyong đang đứng hiên ngang giận dữ.

Anh thề anh ghim cậu bạn hàng xóm!! Dám hút hết sự chú ý của JaeHyun trong khi anh vẫn còn ở đây.

"Anh Konichiwa!" cậu toe toét khi thấy anh hàng xóm đang đứng trước cửa nhà "JaeHyun còn tưởng anh giận rồi cơ!"

"Sao mà giận bé con đáng yêu này được! Anh vào nhà được chứ!" anh hàng xóm cúi xuống xoa xoa đầu JaeHyun.

"Tất nhiên ạ,anh vào đi!" JaeHyun cầm tay kéo anh vào nhưng bị khựng lại vì Lee Taeyong đang chắn ngay giữa cửa,trừng đôi mắt đẹp bật chế độ không thân thiện.

"Anh!" JaeHyun ngây thơ gọi tên anh.

Taeyong lại nén nuốt tức giận vào trong,chỉ lườm công khai anh bạn hàng xóm rồi cũng nhường lối cho người ta vào. Anh là muốn đá cậu ta về nhà và muốn đem JaeHyun đi hầm xương nấu cháo lắm rồi. Cứ hồn nhiên anh anh em em trước mặt anh như thế, bộ coi anh là cái gì?? Mà tức thì tức vậy, anh cũng làm gì được đâu, ai bảo bé con của anh đáng yêu làm gì, còn tên hàng xóm, công nhận là đẹp nhưng anh cũng đẹp chứ có thua à. Bao nhiêu hậm hực tích tụ lại trong lòng Taeyong tạo thành giông tố ngầm.

Mới quen nhau buổi sáng mà đã thân thiết như này rồi đấy, anh cảm thấy khó chịu không nói lên lời. Cả bữa ăn chỉ chăm chú nghe hai người tíu tít,ăn chả thấy ngon miệng tẹo nào dù JaeHyun cứ khoe luôn miệng "Anh Taeyong của Jaehyun nấu ngon nhất luôn!" với tên hàng xóm,nhưng mà ít ra vẫn nhen nhóm chút vui trong lòng vì cụm từ "Anh TaeYong của JaeHyun".

Xong bữa thì hai người cũng lôi nhau ra ghế ngồi xem này nọ,còn bát đĩa để mình anh thu dọn. Thu dọn với anh là bình thường nhưng cái kiểu nói chuyện giữa hai người kia thì thực sự khiến anh phát bực. Giông tố tràn ly, anh cáu gắt hét lên "Bỏ ngay cái kiểu xưng hô ấy đi, gì mà Konichiwa với cả đáng yêu? JaeHyunie cậu ta là Yuta, biết chưa??" rồi quay sang lườm anh bạn hàng xóm tên Yuta "Tôi không thích cậu gọi em ấy là Đáng yêu" vì Đáng yêu chỉ mình anh được gọi thôi!

Hai người tròn mắt nhìn Taeyong, TaeYong trợn mắt nhìn lại hai người.

"Anh ấy giận rồi, mà giận gì JaeHyun cũng không biết nữa" JaeHyun thì thầm thật nhỏ vào tai Yuta còn Yuta chỉ biết nhịn cười liếc nhìn khuôn mặt xì ra khói của Taeyong hiện giờ.

Đã bảo JaeHyun còn nhỏ ngây thơ có biết ghen tuông mà anh đang phải chịu đâu,cho nên anh bất lực nhìn cảnh mà theo anh thấy là vô cùng tình tứ của hai người kia.

"Đáng ghét!!"Đau lòng khi JaeHyun không chịu hiểu lòng anh,anh lạnh lùng tuyệt tình bỏ vào phòng với cơn ghen tức khó nuốt trôi.


"Anh!" JaeHyun đần mặt nhìn anh bước đi,gọi anh cũng không quay lại. Thấy anh mạnh tay đóng sập cửa thì cậu mếu máo nhìn anh Yuta " Anh ơi anh ấy giận JaeHyun rồi kìa!"

Yuta bật cười nói nhỏ vào tai JaeHyun cái gì đó rồi xoa đầu cậu bé trước khi đi về. JaeHyun ngồi đần một lúc,sắp xếp lại những gì anh Yuta vừa nói, lấy hết can đảm gõ cửa phòng anh.

"Anh ơi mở cửa cho JaeHyun đi!" kiễng chân chờ đợi.

Anh ở bên trong vẫn làm cao,không thèm trả lời nhưng tai mắt vẫn đang ngóng cậu bé của anh sẽ làm gì tiếp theo.

Bụp bụp.. cậu gõ rầm rầm vào cửa "Anh mở cửa ra!!" cái giọng run run sắp khóc đến nơi rồi.

"Đi mà chơi với anh hàng xóm Konichiwa của em ấy!" anh nói vọng ra.

Ơ, y chang những gì anh Yuta vừa nói cho cậu này, thế là cậu òa khóc "Anh ghét JaeHyun thật rồi huhu"

"JaeHyun có làm gì anh đâu,sao anh ghét JaeHyun?Còn đuổi JaeHyun nữa! Hức" nói xong câu đó cậu giả vờ giậm chân chạy chạy rồi không phát ra âm thanh nào nữa, nín thở đứng gọn sang một bên đợi anh mở cửa.

Lại y chang những gì anh Yuta bảo, ngay lập tức cửa phòng bật ra với tiếng gọi hốt hoảng của anh "JAEHYUNIE!!!!"

Cậu với khuôn mặt đầy nước mắt,sụt sịt đứng ngay trước cửa,ngước mắt lên nhìn anh đầy tội nghiệp.

"EM!!??" anh biết mình bất tài bất lực với cậu mà. Chỉ cần cậu như thế này trước mặt anh thôi là bao nhiêu giận dỗi ghen tức mất hết. Dù biết mình bị cậu lừa để anh mở cưa ra nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà ngồi xuống ôm cậu.

"Sao anh giận JaeHyun?" cậu ngoan ngoãn ôm cổ anh sụt sịt.

"Anh phải làm sao bây giờ?" anh ôm cậu vào phòng "JaeHyun cứ đáng yêu như này anh biết phải làm sao,hả?" đặt cậu xuống giường anh cốc nhẹ một cái vào giữa trán.

JaeHyun nhăn mặt xoa xoa rồi chu mỏ nói "Anh ghen chứ gì?"

Taeyong trợn mắt nhìn JaeHyun, là ai? Ai nói cho JaeHyun của anh như thế??

"Anh Yuta nói anh ghen với anh ấy vì JaeHyun thân với anh ấy, đúng không?" JaeHyun cưới khúc khích nhìn biểu hiện xám xịt của anh.

Tên Yuta đáng ghét! Cậu ta nhìn rõ như vậy ư? Anh ghen rõ ràng như thế cơ à? Vậy chắc hẳn cậu ta lấy anh làm trò cười,cố tình trêu trọc anh hay là...cậu ta thật sự muốn giành JaeHyun của anh? Tên hàng xóm nguy hiểm, nhất định anh phải đề phòng và tìm cách đối phó.


Hết part 1 về anh hàng xóm mới =))) với 1933 từ.

Hãy cổ vũ bạn Au viết tiếp đi nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro