Anh bị ốm và cái mông của Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi lần có chuông báo thức reo là lập tức anh Taeyong bật dậy tắt ngay để bé con Jaehyun của anh không bị thức giấc. Vậy mà hôm nay,chuông reo hết nguyên cả một bài hát mà vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại làm bé Jaehyun cong mỏ giận dỗi,đưa tay dụi dui mắt,lồm cồm bò dậy.

Còn tưởng anh đi đâu mất nên không nghe thấy chuông chứ hóa ra anh vẫn nằm yên bên cạnh Jaehyun đây này. Nhưng hôm nay thấy lạ lạ hơn so với mọi ngày,sao anh không dậy?

"Anh!" Jaehyun lay nhẹ người Taeyong "Dậy đi học!"

Anh có vẻ như chưa nghe thấy thì phải, Jaehyun lay anh thêm vài cái nữa "Anh ơi,anh ơi! Dậy đi học,chuông reo rồi!"

"Ưm..." lúc này anh mới mơ hồ tỉnh giấc mà cái đầu lại đau như búa bổ.

"Anh" Jaehyun mừng rỡ khi thấy anh mở mắt "Anh mệt hả?" cậu nghiêng đầu hỏi.

"Jaehyunie" anh cất giọng nhưng mà cái giọng nó lại thều thào khản đặc đến bất ngờ.

"Hức, anh biến đổi giọng rồi!" Jaehyun run run chạm vào anh, sao y chang con quái vật Gozilla mà cậu xem hôm qua thế này.

"Khụ, anh hơi mệt chút thôi" anh xoa đầu cậu.

Thế là cậu cúi xuống, vén tóc mình và tóc anh lên,chạm hai cái trán vào nhau " Anh bị ốm rồi!" đo nhiệt độ xong xuôi,cậu nhảy tót xuống giường,ục ịch chạy đi mất làm anh đang mệt muốn chết phải gọi theo "Jaehyunie! chạy đi đâu thế?"

Phút sau lại thấy cái dáng bé bé chạy lại,thở phì phò,hai bàn tay bụ bẫm áp vào má anh "Jaehyun nói với anh Youngho xin phép cho anh nghỉ ốm rồi!"

Xong xuôi lại lục ục chạy vào bếp,lúi húi một hồi ôm ra một đống bánh mì bảo bối mà cậu để dành ăn dần,rưng rưng trước mặt anh "Jaehyun không biết nấu cháo,anh ăn tạm bánh mì của Jaehyun nhé, Jaehyun đi mua thuốc cho anh"

Nhìn đống bánh mì rồi nhìn cái mặt mếu máo của Jaehyun,anh nào dám ăn sinh mệnh của cậu chứ, với lại bánh mì cũng không phải món khoái khẩu của anh. Taeyong lấy hết sức ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức,cổ họng lại đau rát,chết thật, sao tự nhiên lại ngã bệnh?

"Khụ..khụ..." anh ho vài cái,nhớ ra còn một ít thuốc trên hộp cứu thương,anh toan đứng dậy lấy thì đã bị Jaehyun ngăn lại.

"Anh đi đâu thế,anh đang ốm mà!" Jaehyun giang hai tay chắn ngang chân anh.

"Anh.. lấy thuốc trên tủ!" Taeyong khó khăn nói vì họng rát lắm rồi.

"Anh để yên Jaehyun lấy cho, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi!" nói rồi chạy tót đi lấy.

Hộp cứu thương trên tủ cao cạnh bàn bếp,đối diện nơi anh nằm. Vì đầu óc đang mệt,chân tay anh cũng rã rời theo cho nên anh mới để cậu chạy loạn lên trong nhà như thế. Trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng cực kì nguy hiểm. Jaehyun tại vì chiều cao có hạn,để lấy được thuốc cho anh bèn lôi một chồng ghế để leo lên.

Với với mãi mà không tới, chồng ghế chông chênh theo dáng người tí tí lại trực đổ làm Jaehyun sợ muốn khóc. Nhưng vì anh đang ốm,cho dù sợ mấy cậu cũng quyết tâm lấy cho bằng được.Một tí,một tí nữa thôi, cậu kiễng chân, mở hộp ra, vui mừng ôm tất cả thuốc xuống.

Anh thấy cậu leo lên cao như vậy rất nguy hiểm,chỉ muốn bảo cậu cẩn thận thôi, nhưng vì cái giọng đã khản đặc lại nên mới phải hét to để cậu nghe thấy. Thành ra câu nhắc nhở nhẹ nhàng "Jaehyunie cẩn thận" lọt vào tai Jaehyun với cường độ mạnh và âm điệu khàn khàn làm cậu giật mình,hoảng sợ và rơi xuống.

Cú ngã đó làm tim Taeyong bật ra khỏi ngực, nghẹt thở như bị hút đi không khí,bàng hoàng và hoảng hốt.

"JAEHYUNIE!!!" dù có mệt đến muốn xỉu thì giây phút này Taeyong cũng bất chấp mà lao đến ôm lấy Jaehyun đang nằm lăn ra sàn nhà.

Về phần Jaehyun, cậu ngã đau đến mức không khóc lên được, chỉ có nước mắt nước mũi là thi nhau trào ra,đau muốn xỉu luôn cho rồi. Chỉ biết là anh Taeyong bế cậu lên giường,lật người cậu lại, vạch ra xem mông cậu thế nào thôi. Thì đau nhất là cái mông mà =)))

Nhìn cái mông đỏ hết một vùng còn xước một ít rướm máu ,Taeyong không khỏi xót xa. Ngã từ độ cao như thế may mà không bị dập xương,chứ nếu có chuyện gì thì anh ân hận cả đời. Anh thề với trời,có chết anh cũng không để Jaehyun trèo cao quá 50cm nữa.

Dán miếng băng cá nhân vào vết xước nhỏ,xoa xoa xung quanh chỗ đỏ sưng tấy ở mông Jaehyun, anh dặn dò "Không bao giờ được leo như vậy nữa nghe chưa! Giờ thấy sao rồi, còn đau không?"

"Đau, anh xoa nhẹ thôi, Jaehyun vẫn còn đau,hức!" cậu nằm úp sấp lên tiếng.

Thương cái mông của Jaehyun quá!

Chưa thấy ai khổ bằng Taeyong, đã ốm giờ lại còn phải chăm sóc cái mông của Jaehyun nữa. Đến cái giường anh cũng nhường cho cái mông của Jaehyun, anh thì uống thuốc xong mắt cứ díu lại đòi ngủ,mà chẳng dám ngủ,nhỡ cậu lại chạy linh tinh anh còn mệt nữa. Thế là anh bắt cậu chổng mông lên,xoa một lớp thuốc vào vết xước và xung quanh rồi bắt cậu đi ngủ. Nhưng đâu dễ dàng như vậy,thuốc hòa vào da thịt làm mông nhỏ của Jaehyun xót gần chết,cậu ứa nước mắt giãy giụa.

"Huhu, anh làm mông Jaehyun xót quá, Jaehyun khó chịu quá! Huhu!" cậu nằm sấp,giãy cũng không xong,chỉ úp mặt vào gối mà khóc nức nở.

Vẫn là tội nghiệp cái mông của Jaehyun.

Taeyong cũng biết làm sao được, thuốc cũng bôi rồi,giờ chỉ biết thổi phù phù cho cậu đỡ xót thôi. Mà công nhận,cái mông của Jaehyun mát hơn nhiều rồi. Tuy nước mắt vẫn còn bám lấy mi,nhưng Jaehyun thấy dễ chịu,nằm yên cho anh thổi rồi.

"Còn đau nữa không?" anh thổi một lúc đến mệt,mới nhẹ nhàng hỏi Jaehyun.

"Hức,hức!" cậu chỉ nằm yên mà khóc thút thít,mặt vẫn cúi gằm vào gối.

Anh sợ cậu bị đau lại càng lo lắng hơn. Thuốc cũng bôi rồi, mông cũng đỡ đỏ rồi, sao Jaehyun của anh cứ khóc thế không biết.

"Jaehyun còn đau ở đâu nữa, để anh xem!" anh định ôm cậu dậy kiểm tra nhưng Jaehyun kiên quyết nằm úp sấp ở đó,lắc đầu nguầy nguậy.

Anh vốn mệt vì ốm,lại có cơn buồn ngủ do thuốc nữa,vậy mà Jaehyun của anh lại bướng không chịu nói với anh,khiến anh có chút bực mình. Đang định mặc kệ Jaehyun ở đó,thì cậu lại thút thít lên tiếng "Jaehyun xin lỗi anh, hức"

Mềm lòng ~ đã nói rồi Lee Taeyong luôn "bất tài vô dụng" trước Jaehyun quả không sai. Rõ ràng bực mình,vậy mà một câu xin lỗi dù chưa biết lí do là gì của Jaehyun cũng khiến anh ngâu ngốc.

"Jaehyunie?" anh tiến lại gần,cúi sát vào mặt Jaehyun đang úp vào gối.

"Tại Jaehyun mà anh mới mệt thêm,hức! Jaehyun chỉ muốn chăm anh thôi mà, hức!" vẫn là chưa hết nấc.

Có ai nói gì đâu mà cậu đã bắt đầu sở thích nghĩ linh tinh rồi đấy. Anh cưng chiều xoa đầu cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai "Jaehyunie không khóc nữa nhé, ngửa mặt lên nhìn anh nào, cứ úp mặt xuống gối thì thở làm sao được hả?"

Lúc này Jaehyun mới ngước mắt lên nhìn anh thì mắt đã đỏ hoe,mũi cũng đỏ theo,hai má cũng đỏ nốt. Sao lại khóc ra nông nỗi này, chắc tại cái mông nó làm Jaehyun của anh đau quá.

"Còn đau nữa không?" anh xem xét cái mông của cậu.

Jaehyun lắc đầu, nhờ anh thổi nó đã mát hơn nhiều,nhưng mông Jaehyun còn non nên vẫn chưa ngồi như trước được cho nên anh vẫn phải để cậu nằm úp sấp.

Cậu nằm yên đợi anh nấu cháo,được một lúc đã bắt đầu ới "Anh ơi, Jaehyun mỏi quá!" anh lại chạy từ bếp vào phòng,lôi cậu dậy cho đứng một lúc rồi lại nằm sấp xuống.

Vất vả cả một ngày,anh đang ốm thành ốm thêm nữa,Jaehyun đang yên đang lành lại thành ra bị sứt mông. Đến khi đi ngủ,vẫn là phải nằm sấp nhưng lần này khác hơn, cậu đè hẳn lên người anh mà nằm ngang nhiên biến anh thành cái nệm sưởi di động.

Khổ thân Taeyong, thương Taeyong đã ốm lại bị cục thịt đầy nọng nó đè cho cả đêm,thi thoảng anh có cử động tay vô tình chạm vào mông Jaehyun thì cậu lại rấm rứt rên rỉ "Mông Jaehyun vẫn còn đau lắm!" hại anh cả đêm ngủ trong thấp thỏm.


Yong đã nhận nuôi Jae thì Yong đã quá sai rồi Yong ơi =))) Jae nó hành cho tới bến, đến ốm cũng không tha!

Hastag #thươngYong



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro