5. [JaeYong] - Angel Killer - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã...

Chẳng lẽ..

Nhưng mà hẳn nhớ là mình có làm gì đâu?Nếu thực sự là anh đang giận cậu thì phải mau chóng tìm anh nói rõ, nếu không với bản tính của anh chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa xảy ra

Tae.. anh phải tin em, em không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn anh đã hiểu lầm rồi.

Ting ting ting..

- Chuyện gì? - cậu bực dọc

- Anh hai, chị hai đang ở khách sạn Switch, phòng 1402.. và..

- Và gì nữa, nói mau

- Cùng một cô gái ạ!!!

- Cái gì!!! Mày phải phong tỏa tin tức, chờ tao đến kẻo anh ấy trốn nữa!


Két....

Két..

Cậu phóng xe như điên trên đường, điều cậu lo sợ nhất sắp xảy ra rồi. Điều cuối cùng mà anh sẽ làm, hình phạt kinh khủng nhất khi anh biết cậu phản bội: anh sẽ lên giường với đàn bà, trên chính chiếc giường tân hôn với cậu. Hình phạt chỉ có Jung Tae Yong mới nghĩ ra.

Không được, anh là của em, anh phải tin em.

Két...

Cậu lao vào cái khách sạn to đùng của mình, phăm phăm chạy lên căn phòng được mật báo.

Rầm, cánh cửa phòng đáng thương mém ngả ầm xuống đất. Đập vào mắt cậu là một chàng trai xinh đẹp, mái tóc đen mềm, làn da trắng nõn, đang đong đưa thân mình trên giường, bên dưới anh là một cô gái đang không ngừng hùa theo bằng những tiếng rên gợi tình đáng tởm.

Hết rồi, hết thật rồi.

Cậu đến trễ rồi

Tại sao anh không tin em?

Tại sao không cho em cơ hội giải thích

Em chỉ yêu mỗi mình anh

Từ ngày thơ ấu, đôi mắt nâu tròn đáng yêu của anh đã khắc sâu vào tim em, nụ cười trong vắt của anh đã làm em yêu thương đến điên dại tận ngày hôm nay.

Năm mười tuổi, biến cố xảy ra, anh rời xa em .. tưởng chừng như vĩnh viễn chia lìa

Ngày em đã khóc đến ngất đi khi ba mẹ cố sức ngăn cản em chạy đi tìm anh trong đống hoang tàn sau cơn hỏa hoạn đó. Ngày em đã thề với lòng sẽ tìm ra người hủy diệt gia tộc của anh, cướp anh khỏi tay em, hủy hoại sự thiện lương, ngây thơ thời thơ ấu của chúng ta.

Em đã chết một lần, anh có biết hay không?

Mười sáu tuổi, bằng chính năng lực của mình, em đã thanh trừng cả một gia tộc hùng mạnh, chỉ vì em đã tìm ra ai đứng đằng sau vụ ám sát ngày xưa. Tất cả nhìn em bằng đôi mắt khiếp sợ, sùng bái, ba tán thưởng em tuổi trẻ tài cao.

Nhưng anh biết không? Đó là lúc em trống rỗng đến khô cằn. Mong muốn trả thù đã đạt được, người em yêu dấu lại chẳng còn trên đời.. Em biến thành một thực thể tồn tại mà không có trái tim và linh hồn.

Năm mười tám tuổi, chúng ta tương phùng trong vai trò chủ nhân - thuộc hạ, anh làm sát thủ dưới tay em nhờ sự giới thiệu của SiCheng. Gặp lại anh, đôi mắt vô hồn trống rỗng, nụ cười nửa miệng lạnh băng làm trái tim em đau đớn biết bao.

Anh nói anh luôn dõi theo em, anh cũng biết em đã thay anh báo thù. Vậy anh ơi sao không quay về bên em, tưới mát con tim héo úa khô cằn này.

Cầm tập tư liệu dày cộm, chỉ là từng dòng chữ vô hồn thôi nhưng em còn có thể hình dung ra bao nhiêu cực khổ, đau thương mà anh trải qua. Những tháng ngày huấn luyện địa ngục, những phi vụ ám sát tưởng chừng sẽ thất bại, nguy hiểm cận kề, cái chết chờ đón. Anh thế nhưng định âm thầm mà tan biến khỏi em vĩnh viễn hay sao.

Anh luôn nói, bàn tay anh nhuộm đầy máu tanh, vai anh mang theo quá nhiều thù hận, sợ em bị người ta hãm hại. Anh.. đến cuối cùng vẫn một lòng nghĩ cho lợi ích của em.

Nhưng anh phải biết rằng, từ giây phút chúng ta tương phùng, em đã tự hứa sẽ làm cho mèo con ngây ngô luôn miệng đòi chocolate thuở xưa trở về..

Năm hai mươi hai tuổi, em thành công.

Và bây giờ, năm em hai mươi lăm tuổi, một lần nữa mất đi anh.. trước mắt mình. Là có thể giữ được thể xác nhưng vụt mất linh hồn anh, trái tim anh.

Anh biết không? Cả hai lần, em đều không biết mình đã sai ở chỗ nào. Em đã làm gì để cứ phải có anh rồi mất anh, em thực sự không muốn nếm trải cảm giác sống không bằng chết đó thêm lần nào nữa đâu, anh à.

Ai đó nói với tôi đây chỉ là giấc mơ thôi có được không!

TaeYong ah, đừng làm vậy với em được không ... anh?

....

- Anh hai.. anh hai.. !!! Anh tỉnh chưa .. - Bọn đàn em nhao nhao lo lắng!

- Uhm.. anh đang ở đâu thế? - hắn nhíu mày cố ngồi dậy do cơn đau đầu.

- Em đang ở khách sạn Switch, phòng 1402. - tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

Anh bước đến cạnh giường sau khi bọn đàn em dạt sang hai bên nhường lối, ngồi xuống mỉm cười nhìn JaeHyun. Anh mặc một áo sơ mi trắng, quần tây mềm trắng nốt, nhìn tỏa sáng hệt như một thiên thần.

- Mau uống thuốc đi, em đã ngất rất lâu đấy!

- TaeYong.. anh.... không phải anh...- tay cậu run run chạm vào anh.

- Anh làm sao? - TaeYong tỉnh bơ hỏi

- Anh lúc nãy, cùng cô ta trên giường, anh .. giận . em sao? - cậu ngập ngừng

- Lúc nãy.. a.. haha.. JaeHyunie à... - anh kề sát mặt vào cậu - Em đang đau lòng thay cô ta sao?

- Không .. em là đau lòng anh muốn rời bỏ em.. Tae. Nói cho em biết em sai cái gì? Em sẽ sửa, đừng bỏ em đi được không?

- JaeHyunie.. em đang nhầm lẫn rồi đấy, cô ta là người lần trước chuốc thuốc rồi chụp hình em gửi về nhà chúng ta đấy, và anh, chỉ làm lại những điều đó cho cô ta... một cách thật hơn thôi. Đương nhiên là nhờ một kẻ thế thân thực hiện rồi - anh nhếch môi, quăng cho cậu xấp ảnh.

JaeHyun vừa nhìn xong mớ ảnh hỗn độn mà tá hỏa. Từ bao giờ mà cậu bị người ta chuốc thuốc, đưa lên giường tạo ra mấy cái dáng vẻ gợi tình này chứ. Chẳng lẽ TaeYong vì cái này mà...:anh quậy phá khắp nơi mấy hôm nay

- TaeYongie .. tin em, em không có phản bội anh! Tin em đi!

- Jae à. anh không có ngốc như con mèo ướt lúc bé đâu. anh điều tra được tất cả và chỉ dạy dỗ cô ta chút thôi, kèm thêm trừng phạt em vì quá ngốc đấy!

- Anh làm mọi thứ là để phạt em thôi sao? - cậu tròn mắt, ngu ra, khiến đám đàn em phì cười

"phốc" hahhahaha

- TẤT CẢ RA NGOÀI CHO TAO!!!

- Dạ! hahhahah

"chụt"

- Xem như tha cho em lần này!

- Nhưng anh cần bồi thường gì đó cho em chứ! Em đã rất lo sợ và khổ sở vì tưởng mất anh đó! - cậu làm nũng với anh

- Em biết sợ sao? Biết anh quý giá rồi sao? - anh chu mỏ, trở về là Taeyong đáng yêu thường ngày

- Tất nhiên rồi, bảo bối là vợ cưng vợ quý của em mà. - cậu ôm anh vào lòng đong đưa.

- Được, ngoan, thưởng em này.. "Chụt"

Sau đó anh phủi tay đứng lên ra khỏi phòng trong ánh mắt ngơ ngác của lão đại Jung JaeHyun.

...

JaeHyun ngơ ngẩn cười

Thật may, chỉ là một trò đùa.

Anh vẫn bên cạnh em.

Như vậy là đủ rồi.

Cám ơn anh, em yêu anh, Jung TaeYong, vợ cưng a~

..

Bên kia cánh cửa,

Thật may mắn, mình đã đủ tỉnh táo để dừng lại

Thật may, đã tìm ra sự thật

JaeHyun, nếu em thật sự phản bội anh

Anh sẽ không lên giường với người khác đâu

Vì lúc đó, anh đang nhìn em .. từ một nơi khác.. rất xa.. rất xa..và chúc phúc cho em .. từ thiên đường đó... JaeHyun à ~

------

Ăn chay tốt cho sức khỏe, xôi thịt nặng bụng lắm các cô ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro