2. [TaeJae] - Em đã cũ rồi - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nha, mới bận suy nghĩ một chút mà tôi đã bị em dẫn dắt mất rồi kìa, môi lưỡi vờn quanh dụ hoặc kéo tôi những say mê không lối thoát. Phiến môi dày hồng hào kia chưa bao giờ khiến tôi thôi khao khát, không phải là những kỹ thuật cao siêu hay một nụ hôn kiểu Pháp vồn vã mà là sự ngốc nghếch đơn thuần chỉ muốn thân cận với tôi. Em đã xoay người lại từ bao giờ, vòng tay ôm lấy tôi rồi không chút ngại ngần khát cầu những cú ma sát nóng bỏng. JaeHyun luôn như vậy, luôn bất an và yêu cầu những yêu thương từ thể xác đến tinh thần khi cơn mưa tháng 6 giăng ngang thành phố này. Cơn mưa vốn là để gột rửa những oi nồng và khói bụi của không gian nhưng với em và tôi, nó là một nỗi ám ảnh không dám gọi tên mà chẳng ai muốn gợi lại. Không bao giờ muốn nhớ tới !

...

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mùa đông tháng một cách đây ba năm, tại cửa hàng tiện lợi mà em đang làm thu ngân. Tôi là Lee TaeYong, kiến trúc sư kiêm giám đốc sáng tạo của công ty địa ốc Z. Theo như lời nhận xét từ tên bạn thân cũng là giám đốc Marketing thì tôi là một thằng vô tính, không thích trai lại càng không mê gái. Tôi lạnh lùng và bình thản với tất cả mọi người, không yêu thương ai quá nhiều để bi lụy mà cũng chẳng căm hận ai đủ lâu để nuôi ý định trả thù hay hãm hại. Tôi học hành cẩn thận, tìm một công việc tốt, mua nhà mua xe sau thời gian tích góp không dài rồi ổn định cuộc sống trong khi đám bạn đồng trang lứa vẫn đang chật vật với việc tìm ra sự hài lòng về địa vị và lương bổng. Bố mẹ tôi là những người vui vẻ, suy nghĩ thoáng đãng nên chẳng ép uổng tôi bất cứ điều gì cả rãnh rỗi sẽ thăm hỏi có người yêu chưa, còn nói rõ không bắt buộc là trai hay gái. Điều này khiến tên bạn thân gốc Nhật cáu điên lên vì ganh tỵ khi nó và người yêu phải giấu giếm khổ cực tận mấy năm mới come out được.

Tôi là một cung Cự Giải điển hình. Thực ra tôi khá nhạy cảm với mọi thứ, cho nên cách tốt nhất tôi chọn để bảo vệ cảm xúc của bản thân là trốn tránh. Tôi từ chối mọi cơ hội, mọi người muốn bước qua rào chắn mình dựng nên, tôi không muốn gánh chịu tổn thương. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là cách tôi ngụy biện cho sự kiêu hãnh và kỳ quái của mình trong tình yêu mà thôi. Tôi chưa từng gặp ai khiến mình rung động, khiến mình mở ra chiếc rương tình yêu cất giấu bấy lâu nay mà thôi.

Nhưng ngày đó, hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu mềm ngọt ngào nở nụ cười thân thiện với mỗi vị khách đến tính tiền tại quầy của mình đã hút trọn linh hồn của tôi. Do quên mua kem đánh răng ở siêu thị nên tôi buộc phải ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc để bổ sung cho đủ. Tôi chờ thanh toán ở quầy kế bên và vì hàng quá dài mà tôi trở nên rãnh rỗi đến nhàm chán phải nhìn ngó xung quanh. Em thu hút ánh nhìn của tôi bằng nụ cười có hai lúm đồng tiền đáng yêu, và cung Cự Giải chết tiệt thì mê đắm mấy thứ dễ thương, đương nhiên sự dễ thương này được xác nhận bằng chuẩn mực của bản thân tôi. Em làm việc rất chăm chỉ, luôn tay luôn chân gói hàng, thối tiền, mồ hôi lấm tấm rơi ra nhưng nụ cười thân thiện ngọt ngào chưa bao giờ vụt tắt. Tôi yêu thích khoảnh khắc em chu môi ngẩn ngơ nhìn màn hình khi phát hiện một sự không trùng khớp nào đó rồi vui vẻ vỗ tay đánh bốp một phát khi tìm ra nguyên nhân. Trông em cứ như đứa bé lớn xác vậy đó, dễ dàng vui vẻ với những điều nhỏ nhoi thường nhật. Và rồi, tại một khoảnh khắc nhỏ nhoi chắc phải một phần trăm của giây, em chiếu thẳng ánh nhìn về phía kẻ nhìn trộm khiếm nhã là tôi. Trong lúc tên ngốc Lee TaeYong đang bối rối không biết làm sao thì bất ngờ nhận được cái gật đầu chào cùng nụ cười xinh đẹp của em trước khi bước lên thanh toán đồ. Từ đó, tôi trở thành thằng con trai mới lớn, mới biết yêu thầm ai đó mà tìm mọi cách để đến đó và nhìn thấy em. Đương nhiên, thiên thần tinh tế của tôi bắt đầu để ý đến vị khách quen này và mở lời chào hỏi trước. Tôi hạnh phúc đến phát rồ nhưng nào dám phô trương ra ngoài, chỉ biết cố gắng bình tĩnh mà bước vào thế giới được em mở cửa chào đón.

Jung JaeHyun và Lee TaeYong trở thành bạn. Từ khách hàng thân thiết, đến bạn bè xã giao rồi âm thầm crush em suốt hai tháng trời. Tôi khổ sở với những nhộn nhạo thầm kín của tình yêu còn em vẫn dịu dàng và ngọt ngào vây quanh cuộc đời tôi. Tôi nhẹ nhàng chấp nhận mình là gay vì tôi biết rõ mình yêu em, một tình yêu đơn phương và thầm lặng. Tôi chưa biết em có thích đàn ông hay không nên nào dám tỏ ra mình đang vươn tay qua ranh giới bè bạn. Tôi sợ mọi thứ vỡ tan tành, sợ em kinh tởm và không nhìn mặt tôi nữa. Tôi nhát gan tự hành hạ cảm xúc của bản thân mãi đến tháng ba mùa xuân. Tôi quyết định đánh cược một lần để đổi lấy những thứ dài lâu hơn.

Trước cửa hàng có một cây anh đào lâu đời, mùa xuân đến sẽ dịu dàng thả lên tóc mỗi người đi qua những cánh hoa xinh đẹp, khung cảnh lãng mạn cho tình yêu chẳng ở đâu xa cả. Tôi biết em thích hoa hướng dương nên đã chuẩn bị một bó thật đẹp, tiêu chuẩn chỉ 11 bông cho ý nghĩa một đời một kiếp mà có lần em ước ao kể cho tôi nghe bản thân vừa đọc được trên mạng. Tôi nhớ mọi thứ em đã nói mà ..

Tôi không hẹn trước, nhưng tôi thuộc lòng ca làm của em nên nấp sau cây anh đào lớn mà chờ đợi. Tôi thật sự không biết rằng, tiếng chuông đồng hồ điểm 2h chiều chính là tiếng chuông cắt đứt mọi ước mơ và hy vọng của mình.

JaeHyunie ~~~ Anh đây nè

Anh ~~~ anh đến rồi... em vui quá.. tưởng anh bận học không đến được..

Sao thế chứ.. luận văn sao có thể quan trọng bằng em... nhưng dù sao nó cũng xong rồi, giờ anh chỉ chờ lễ tốt nghiệp nữa thôi..

Nae... em lãnh lương rồi, mình đi ăn thịt nướng nhé

Ừ... em thích thì mình đi thôi..

Tôi lấy hết can đảm nhoài người ra nhìn về phía họ. JaeHyun mà tôi hằng mong nhớ đang hạnh phúc nắm tay một chàng trai khác. Anh ta ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ cũng ưa nhìn lắm, hẳn là người yêu nên mới thân mật như vậy.

Mấy ngày sau đó tôi chìm vào nỗi tự kỷ thất tình. Một tình yêu vốn chưa từng được thành hình đã phải bị bóp chết. Thì ra em cũng thích đàn ông... nhưng người may mắn đó lại chẳng phải tôi. Nhưng tôi đã yêu em đến mức mụ mị đầu óc rồi, tôi buồn hết một tuần rồi vẫn quay ra chúc phúc cho em, mon men đến gặp em nhằm tự mình thỏa mãn nỗi nhớ nhung tràn ngập trong tim. Tôi cố gắng tự hài lòng với việc nghĩ rằng mình vẫn là bạn bè với em.. vẫn có thể ở cạnh em, ngắm nhìn em và yêu thương em trong thầm lặng.

Những tưởng lời cầu chúc của mình đã đủ cho em hạnh phúc, tình yêu thầm lặng và những chăm sóc không tên sẽ đủ che chở và giúp đỡ cho em tránh xa mọi đớn đau trên cõi đời này. Ấy vậy mà tôi phát hiện ra mình đã lầm, một lầm lẫn tai hại khủng khiếp mà giờ đây, mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi tưởng chừng bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi.

Lee TaeYong sống hai mươi tám năm trên đời chưa từng tin vào những điều kỳ diệu, chưa từng nghĩ đến hai từ giá như và cái khái niệm hối hận thế nhưng vào một đêm mưa tháng 6 đã hoàn toàn thay đổi. Tôi quỳ sụp xuống bên vệ đường, ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé đang nặng nhọc thở từng hơi mệt mỏi vào lòng trong khi đầu óc đang gào thét chửi rủa bản thân vì sao không thể thay em hứng chịu kiếp nạn này.

Lúc tôi đưa em tới bệnh viện, JaeHyun bé nhỏ đã không còn chút ý thức nào nhưng bàn tay trắng nhợt vẫn níu chặt lấy áo tôi không chịu buông. Mười hai giờ căng thẳng túc trực đợi ở cửa phòng cấp cứu, tôi đã thề với Chúa rằng nếu em có thể qua khỏi, tôi tình nguyện trao cho người tuổi thọ và sức khỏe của mình, rằng nếu em có thể qua khỏi, dù có phải dùng cách gì, tôi cũng sẽ giữ em lại bên mình, không bao giờ lìa xa nữa. 

---TBC---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro