Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeWon về ở cùng ông bà nội để anh ở viện chăm sóc cho cô, ngày nào anh cũng đỡ cô đi vệ sinh và lau người cho cô. Không hề than trách 1 câu nào, tối đến anh lại ngủ ở sofa mặc dù ghế ở đây nhỏ và không êm như ở nhà nhưng mà đành chịu thôi.

"Anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn muốn ở bên em"_anh nói vì cứ nghĩ là cô ngủ rồi tại cô quay mặt hướng khác

"Bao năm qua anh vẫn không tìm được ai hiểu anh bằng em, thương anh bằng em và hy sinh nhiều như em"_anh

"Anh đã thử mọi cách để quên em đi như là làm mình trở về lúc chưa gặp em, yêu 1 cô gái khác và kết hôn"_anh

"Nhưng rồi anh nhận ra rằng hình bóng em lúc nào cũng ở trong anh và người cùng anh bước vào lễ đường phải là em, trong vô thức anh biến những cô gái có cá tính riêng đó thành 1 bản sao hoàn hảo của em"_anh

"Từ cách nói chuyện, dáng đi rồi ngoại hình lẫn phong cách. Điều đó thật sự rất quá đáng đúng không?"_anh

"Anh thật sự không biết vì sao anh lại yêu em như vậy, là vì em rất đặc biệt và khác so với những người con gái khác?"_anh

"Hay khi yêu em thì anh nhận ra rằng em là món quà quý báu nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh?"_anh

"Cám ơn em đã giữ TaeWon, em đã cho con chúng ta thấy được cuộc sống muôn màu này"_anh

"Cũng xin lỗi vì trong suốt thời gian đó anh không bên cạnh em, cùng em thai giáo, cùng em vượt cạn và cùng em chăm sóc con. Khi con lớn rồi anh cũng không nhận ra TaeWon chính là con ruột của mình, anh ngu ngốc thật em nhỉ?"_anh

Nằm nghe những lời nói của anh làm tim cô đau nhói, nước mắt âm thầm tuôn rơi. Vì sao cô còn yêu anh nhưng lại không tha thứ cho anh? phải chăng lời hứa của anh đã vô tác dụng và cô không thể nào tin tưởng anh nữa? cô yêu anh nhưng lí trí cô không cho phép điều đó, cô không muốn những thứ tội tệ xảy ra thêm 1 lần nào nữa.

"Em bé của anh khóc sao?"_anh nghe được tiếng thút thít của cô

"Chắc là mơ phải ác mộng rồi, thôi em ngủ ngon nha anh cũng ngủ đây"_anh hôn vào tóc của cô rồi đi lại sofa nằm ngủ

Cho dù tóc cô đã ngắn, gương mặt cô không còn trẻ trung như trước nữa nhưng cô vẫn là người mà anh yêu. Chữ yêu không thể nào diễn tả được anh yêu cô đến nhường nào, anh phải gọi là yêu hơn cả chữ yêu đấy luôn.

Tuy đã ngủ ở sofa mấy ngày rồi nhưng anh vẫn không quen, ghế nhỏ và khá cứng nên làm anh thấy đau lưng. Ngủ không chăn mà nhiệt độ phòng khá lạnh nên anh ngủ không ngon, thứ mà anh đắp mỗi đêm chỉ là 1 chiếc áo khoác.

"Luật sư đại tài đây sao? ngốc quá"_cô nửa đêm vô tình thức giấc và nhìn thấy anh đang co ro người vì lạnh

"Làm ơn cho tôi xin 1 cái chăn nữa được không ạ?"_cô bấm nút gọi y tá ở đầu nằm

"Cám ơn"_lát sau y tá đã đến và đưa chăn cho cô

"Ngủ ngon"_đi từng bước lại đắp chăn cho anh rồi trở về giường bệnh

Hôm sau Hoseok cùng Yoongi đến thăm và hỏi khi nào cô được xuất viện, lúc 2 người đó đến thì anh đã về nhà tắm rửa rồi nấu cháo cho cô. Mấy hôm nay anh cứ lên mạng học cách nấu cháo, anh muốn tự tay nấu cho cô.

"Anh vào rồi đây"_anh

"Đến đây làm gì?"_YG

"Anh hai, mấy ngày hôm nay đều do anh ấy chăn sóc em nên đừng nặng lời với anh ấy"_cô

"Tôi thấy anh nên có thiện cảm với người của tôi đi, dù sao TaeHyung cũng là luật sư của tôi"_HS

"Cậu ta đáng để tôi có thiện cảm sao? tôi về trước"_YG

"Anh sẽ vào thăm em sau nhé"_YG

"Dạ"_cô

"Anh cũng đi theo anh ta đây, bọn anh cũng có nhiều việc cần trao đổi"_HS

"Dạ, 2 người nhớ cẩn thận"_cô

Nãy giờ anh im lặng thổi cháo cho nguội bớt cho cô ăn, anh biết cho dù anh có nói thì Yoongi cũng không bớt ghét anh. Anh chỉ cần cô là được rồi, có mỗi cô thôi.

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc, bác sĩ nói vết thương của em lành mau như vậy chắc sẽ xuất viện sớm"_anh

"Anh nấu sao?"_cô

"Ừm"_anh

"Cám ơn"_cô

"Không phải khách sáo như vậy đâu"_anh

"Lát nữa anh đón TaeWon vào chơi với em có chịu không?"_anh

"Không cần đâu, ở đây mùi thuốc sát trùng nồng như vậy mà còn là bệnh viện TaeWon vào thường sẽ không tốt đâu nên anh đừng đưa con vào"_cô

"Ừm... cám ơn em vì tối qua"_anh

"Tối qua gì chứ?"_cô

"Đã đắp chăn cho anh"_anh

"À.. không có gì, anh cũng chăm TaeWon mà lỡ anh bị cảm lạnh thì con tôi phải làm sao đây"_cô

"Em đang quan tâm anh sao?"_anh bật cười, nụ cười này đã lâu rồi cô không được thấy nó nữa

"Chỉ là..."_cô

"Thôi anh biết rồi, em lo cho con đúng không? anh không kì vọng em sẽ lo lắng cho anh đâu, đừng ấy nấy vì anh không thấy buồn đâu"_anh

Nghe lời anh nói cô như mất đi 1 nhịp, có phải là anh đang rất buồn và tổn thương do cô làm không? từ lâu rồi cô không còn được thấy anh cười nữa, lúc nào cũng trầm tư. Là vì thời gian đã làm chúng ta hay đổi hay chính chúng ta mới là những người thay đổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro