Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà mày yêu được cậu Tae của tao luôn vậy?"_MM

"Đúng rồi, đúng rồi. Ông đó khó ưa muốn chết, người gì mà cọc cằn"_SN

"Tao thấy anh bồ tao dễ thương muốn chết, ngọt ngào chứ có như tụi mày nói đâu"_cô

"Vậy là mày chưa xem cậu ấy trên toà rồi"_MM

"Bộ... trên toà anh ấy khác lắm sao?"_cô

"Nói thẳng ra cho nó vuông là cậu Tae bên ngoài và vào trong toà án là 2 người khác nhau"_SN

"Lúc nào có dịp tao sẽ dẫn m đi xem cậu Tae khi làm việc"_SN

/em/_anh

/dạ?/_cô

/về nhà đi anh nhớ em quá rồi/_anh

/anh đợi xíu em đi mua dâu rồi về, hôm trước em có nghe anh muốn ăn/_cô

/không cần đâu anh mua rồi em về đi/_anh

/vậy đợi em xíu/_cô

"Cậu Tae gọi cho mày hả?"_MM

"Ừm, thôi đi về cũng lâu rồi"_cô

"Tụi tao bắt xe về nhà đây, mày nói với ông bà tao đi về nha"_SN

"Ừm, về cẩn thận"_cô

Sau khi chào tạm biệt thì cô ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, lúc sau bước ra thì tay đã cầm 1 túi đồ ăn to rồi. Vì đường về nhà anh cũng khá gần nên cô không bắt xe mà đi bộ xem như là tập thể dục, nhưng mà không may gặp 2 tên lưu manh cứ bám theo sau cô.

"Lee Ami đây sao? Nhìn bên ngoài dễ thương và đẹp hơn trên mấy tạp chí ha"_lưu manh 1

"Nghe nói là người của luật sư Kim, tên đó cũng biết chọn thật đó"_lưu manh 2

Nghe nhưng lời đùa cợt của 2 tên đó cô chỉ biết đi thật nhanh để về nhà, nhưng dù cô có đi nhanh cỡ nào thì 2 tên đó vẫn bán không buông. May cho cô là đoạn đường này sáng và có người qua lại nếu không, không biết giờ cô đã ra sao rồi.

"Ami"_chất giọng quen thuộc vang lên

"TaeHyung"_cô chạy lại anh

"Sao anh lại ở đây?"_cô

"Anh thấy em lâu quá chưa về nên đi tìm, 2 tên đó đi sau em sao?"_anh

"Vâng, em sợ"_cô

"Sao em không gọi cho anh? Lỡ em bị gì thì làm sao?"_anh

"Em xin lỗi điện thoại em hết pin"_cô

"Đi về nhà anh với em nói chuyện sau"_anh

Về đến nhà, anh để túi đồ ăn của cô trên bàn rồi đi rót nước ấm cho cô.

"Lần sau gọi anh rước không có đi bộ 1 mình"_anh

"Vâng"_cô

"Em có biết là anh lo cho em lắm không? Em mà bị gì anh ân hận cả đời luôn đó Ami"_anh

"Em biết rồi mà... em yêu anh"_cô

"Ngày mai được nghỉ anh dắt em đi chơi chịu không?"_anh

"Em xin lỗi, mai em có hẹn rồi"_cô

"Hẹn với ai?"_anh

"YeonJun"_cô

"Lại là cái thằng nhải ranh đó"_anh

"Anh đừng nói YeonJun là thằng này thằng nọ được không?"_cô

"Anh là người yêu của em, anh không được nói? Anh muốn bảo vệ người anh yêu cũng là sai? Được rồi anh không nói nữa, anh không phiền tới em nữa"_anh bỏ mặc cô mà đi nhanh hơn

"TaeHyung... Kim TaeHyung"_cô

Về đến nhà, anh không cười không nói mà mặt cứ đen như đít nồi. Mẹ anh thấy nên đã hỏi cô vụ gì xảy ra, cô cũng kể hết mọi việc rồi mẹ anh đưa cô rổ dâu nhỏ nhờ cô mang lên phòng cho anh.

"Mở cửa"_cô

"Không khoá, tự mở"_anh

"Chưa bao giờ anh chịu nghe em nói hết vậy Tae, em và anh yêu nhau mà cứ cách vài hôm lại cãi nhau là sao?"_cô

"Là do em mà"_anh

"Được rồi là do em, do em trẻ con nên không thấu hiểu anh. Em biết bản thân không đẹp như những người cũ của anh, nhưng lúc nào em cũng tự tin là anh yêu em và thương em hơn ai hết. Cuối cùng anh suốt ngày kiếm chuyện để cãi nhau, nếu như không hợp nhau thì mình dừng lại đi. Em không muốn anh vì em mà phải chịu đựng cái tính trẻ con như em nữa, dừng lại đi. Dâu mẹ nhờ em mang lên cho anh em để trên bàn, bây giờ em về. Tạm biệt!"_cô

"Ai cho phép em đi? Ai cho phép em dừng lại? Anh dã cho chưa? Anh đã đồng ý dừng lại chưa mà em định bỏ anh?"_anh

"Thôi được rồi, em không đôi co với anh"_cô

"Em chưa nói chuyện rõ ràng với anh"_anh

"Mình không còn gì để nói nữa rồi"_cô

"Nhưng anh còn"_anh

"Vậy anh nói đi"_cô

"Đừng đi có được không? Em đừng rời xa anh có được không? Anh không muốn dừng lại, anh không muốn xa em"_anh

"..."_cô

"Anh xin lỗi nhưng vì anh yêu em quá nên anh mới làm như vậy, anh không nghĩ khi anh nói ra em lại kĩ như vậy và muốn dừng lại với anh"_anh ôm lấy cô

"Sau này anh đừng như vậy nữa được không? Em không muốn chúng ta cứ như vậy"_cô

"Anh sẽ không để em buồn nữa, anh không để em khóc nữa. Xin lỗi em bé"_anh

"Anh sẽ bảo vệ em, không ai được làm tổn thương công chúa của anh"_anh hôn nhẹ lên trán của cô

"*cốc..cốc* à... lúc nãy mẹ nghe 2 đứa cãi nhau nên là mẹ.. giờ 2 đứa ổn chứ?"_bà Kim

"Con và em ấy làm hoà rồi, mẹ không phải lo đâu"_anh

"Thằng Tae nhà mẹ tính nó nóng với lại cứng đầu, con có gì bỏ qua cho nó"_bà Kim

"Vâng, con biết rồi ạ"_cô

"Ăn dâu đi mẹ đi xuống với bố đây không phiền không gian riêng của 2 đứa nữa"_bà Kim

"Dạ"_anh và cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro