| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đến tối _

_ Khôn Ninh cung _

Thái giám: Hoàng thượng giá đáo _ nói lớn

Hắn xuống khỏi nghi giá, ung dung bước vào trong, đi đến cửa cung thì nàng cũng vừa ra đến. Thấy hắn dường như vẫn chưa biết chuyện

Ami: Hoàng thượng vạn an _ hành lễ

Tại Hưởng: Đứng lên đi _ định đi vào trong

Ami: Haizz, thật là tội nghiệp cho Diệp đáp ứng, thân mang long thai, hoàng đế lại chẳng biết, đến một cái để tâm cũng không có, đêm khuya ở trong cung một mình sao mà lạnh lẽo quá. A Yên à, ngươi nói xem, nữ nhân này có đáng thương không cơ chứ _ cao giọng mỉa mai

A Yên lúc này đứng ngay sau, trên trán không ngừng tuôn từng đợt mồ hôi lạnh, chỉ cầu mong hoàng đế không nổi trận lôi đình mà trút lên chủ tử của cô, cũng tự thắc mắc sao nàng hôm nay lại lớn gan đến vậy.

Tại Hưởng: Nàng nói gì cơ, là ai có long thai ? _ đứng khựng lại

Ami: Diệp đáp ứng

Tại Hưởng: Sao có thể. Trong vòng một tháng đây, trẫm không hề sủng hạnh phi tử nào, sao giờ đâu ra lại xuất hiện một Diệp đáp ứng nói rằng bản thân long thai ?

Ami: Gì chứ, người có chắc không đấy

Tại Hưởng: Trẫm chắc chắn

Ami: Hừm, vào trong đã rồi nói tiếp _ quay lưng bỏ vào trong

Tại Hưởng: _ lẽo đẽo đi theo nàng _

_ Bên trong phòng _

Ami: A Yên, sai người gọi Diệp đáp ứng tới đây _ ngồi xuống ghế. Sẵn tiện gọi cả thái y nữa

A Yên: Nương nương, sáng nay nô tì đến chỗ Diệp đáp ứng, thấy ở đó còn có Lan thường tại ...

Ami: Gọi đến luôn đi

A Yên: Vâng nương nương

_ Một lúc sau _

A Yên: Hoàng thượng, nương nương, Lan thường tại và Diệp đáp ứng đã đến rồi ạ

Tại Hưởng: Vào đi

Diệp đáp ứng: Hoàng thượng vạn an, hoàng hậu nương nương vạn an _ quỳ

Lan thường tại: Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn an _ quỳ

Ami: Đứng lên cả đi

Cung nữ: Thái y tới rồi ạ _ từ ngoài đi vào

Ami: Mời thái y vào đi. _ nói cung nữ kia. Hai người ngồi đi _ nói Diệp thị là Lan thị

Thái y: Hoàng thượng, hoàng hậu vạn an. Giờ này gọi thần đến đây là có việc gì vậy ạ ?

Ami: Bắt mạch có Diệp đáp ứng, bổn cung muốn biết tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng ta

Lan thường tại: Nương nương, muội muội chỉ là cảm mạo bình thường, dăm ba bữa sẽ khỏi, không cần phải làm phiền đến thái y chuẩn trị đâu ạ

Ami: Bổn cung nói sao thì thái y cứ làm vậy đi _ không để tâm đến lời của Lan thị

Thái y: Vâng

Sau một lúc, thái y sắc mặt phức tạp, mắt đảo liên tục, mi tâm nhíu chặt. Tại Hưởng dường như nhìn ra được biểu cảm này, thắc mắc:

Tại Hưởng: Thái y, ngươi sao vậy ?

Thái y: Hoàng thượng, mạch tượng này của nương nương là hỉ mạch, nhưng sao lại có gì đó kì lạ lắm

Ami: Ngươi chắc chắn rằng Diệp đáp ứng là có hỉ sao ?

Thái y: Thưa phải

Ami: Được rồi, lui xuống đi

Thái y: Vâng _ rời khỏi

Ami: Diệp muội, bổn cung cho muội một cơ hội, muội nói xem, hỉ mạch này...là ai mang đến cho muội vậy ?

Diệp đáp ứng: Hoàng hậu nương nương, những gì người nói, thần thiếp thực sự không hiểu _ quỳ xuống

Tại Hưởng: Khá khen cho Diệp thị. Chỉ là một đáp ứng nhỏ bé, lại dám làm ra loại chuyện này _ nghiến răng

Diệp đáp ứng: Hoàng thượng minh xét, thần thiếp không như người nghĩ đâu mà, hoàng thượng _ khóc

Lan thường tại: Hoàng thượng, hoàng hậu hình như là hiểu lầm gì rồi, Diệp muội trước giờ không qua lại với nam nhân nào, sao lại làm ra được loại chuyện đó cơ chứ _ vội vã quỳ xuống

Tại Hưởng: Trẫm trong vòng một tháng nay, chưa hề sủng hạnh một phi tần nào, chính sự vừa được giải quyết nên đến chỗ hoàng hậu, nào ngờ biết được Diệp thị ngươi mang thai. Lan thị ngươi nói xem, ả không làm thì ai làm, đám thái giám buộc ả mang thai được sao ? _ tức giận

Ami: Hoàng thượng bớt giận. Người đâu, đưa Diệp đáp ứng hồi cung, trong vòng ba ngày không được phép nhìn thấy ánh sáng, không cho ăn uống, để xem nữ nhân này còn cứng miệng được nữa hay không _ lạnh

Thái giám: Nô tài tuân lệnh _ cho người đem Diệp thị đi

Tại Hưởng: Hoàng hậu làm vậy là sao, không cho phép nhìn thấy ánh sáng, liệu rằng có hiệu quả ?

Ami: Là do người không biết. Khi bị nhốt trong phòng tối trong vòng ba ngày, con người ta có khả năng sẽ dẫn đến điên loạn. Diệp thị trong thời gian ngắn sẽ nói ra tất cả thôi

Tại Hưởng: Trẫm hiểu rồi

Ami: Lan muội còn gì để nói không ? _ nhướng mày

Lan thường tại: Nương nương, Diệp muội không phải là người như vậy đâu, xin người tha cho muội ấy đi, thần thiếp có bảo đảm trong sạch của muội ấy mà _ bò lại, tay nắm lấy vạt áo của nàng

Ami: Ngươi dựa vào đâu mà có thể đảm bảo Diệp thị không phải loại người như vậy ?

Lan thường tại: Thần thiếp chỉ là một thường tại nhỏ bé, cũng không được thánh sủng nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, ngày ngày đều ở bên Diệp muội. Nương nương, xin người suy xét _ dập đầu

Ami: Haizz, đứng lên đi. Sau hạn ba ngày, câu trả lời sẽ có, rồi ngươi sẽ hiểu ra thôi, Diệp thị không đơn giản như ngươi nghĩ đâu

Lan thường tại: Nương nương, muội ấy trong người đang có mang, người làm vậy không ổn đâu mà

Ami: Không ổn thì sao mà ổn thì sao, tội của Diệp thị nếu cho dù không nói ra sự thật, thì cũng bị đưa vào lãnh cung, không thể cứu vãn.

Lan thường tại: Thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp cáo lui _ khóc

Lan thị rời khỏi, hoàng đế nhìn về phía nàng, ánh mắt nghi hoặc, hỏi:

Tại Hưởng: Hoàng hậu nói xem, câu trả lời của nàng dành cho Lan thường tại sẽ là gì vậy ?

Ami: Hạn 3 ngày chưa hết, ta cũng chưa có cầu trả lời

A Yên: Hoàng hậu nương nương... _ nói nhỏ chuyện gì đó

Ami: Bổn cung biết rồi.

_ Còn tiếp _

Minh họa Diệp đáp ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro