| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Một đêm mưa bão nào đó _

Nha hoàn: Hoàng hậu nương nương, người có sao không ?

Ami: Hả, hoàng hậu sao ? _ vừa tỉnh dậy, đầu đau nhức vô cùng

Nha hoàn: Người sao vậy ạ ? _ lo sợ

Thấy nữ nhân trước mặt, mặt không còn tí máu, nàng thở dài đáp:

Ami: Không sao, không sao cả. Lui xuống trước đi

Nha hoàn: Vâng _ lui đi

_ Ngoài cửa phòng _

Nha hoàn: Thái y, nương nương sao rồi ? _ lo lắng

Thái y: Hoàng hậu nương nương có thể vì chuyện này mà bị mất trí, hiện tại ta vẫn không có cách lấy lại phần kí ức này _ chán nản

Nha hoàn: Không cần, phần kí ức này của nương nương vốn chẳng hạnh phúc gì, như vầy sẽ tốt hơn

Thái y: Đúng là vậy. Ngươi hãy chăm sóc cho người, ta có việc phải đi rồi. Nhớ lấy, mỗi ngày một chén thuốc

Nha hoàn: Nô tỳ nhớ rồi _ hành lễ

Thái y rời đi, nha hoàn kia vẫn đứng đó, suy nghĩ về tương lai của chủ tử, không khỏi phiền muộn.

_ Bên trong _

Là xuyên không sao? Thật phi lý! Loại chuyện xui xẻo này vậy mà lại xảy ra với bản tiểu thư sao? Cái quái gì vậy? ...
Một ngàn lẻ một câu hỏi của quẩn quanh trong đầu Ami. Cho đến khi não bộ tiếp nhận được tác động từ bên ngoài, nàng mới thoát ra được đống suy nghĩ hỗn độn.

???: Ami à, Ami! _ lay người nàng

Ami: Ngươi là ai? _ trố mắt

Nha hoàn: Hoàng thượng, nương nương mới chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thái y đoán nương nương sẽ có thể bị mất trí nên mới có những lời này, xin người đừng tức giận
_ quỳ xuống

Hoàng đế: Được rồi, đứng lên đi _ thở dài

Nha hoàn: Tạ hoàng thượng _ đứng lên

Ami: Vậy...ngài là...hoàng đế ??? _ nghi hoặc

Hoàng đế: Đúng, trẫm còn là phu quân của nàng.

Sau khi những lời này được phát ra, nàng như không tin được, sợ hãi định ra khỏi giường mà xin tha mạng

Hoàng đế: Đừng như vậy, sức khỏe của nàng chưa ổn định, không nên hoạt động nhiều _ cản nàng

Ami: Tạ hoàng thượng khai ân _ lo lắng

Hoàng đế: A Yên, chăm sóc cho nàng _ nói nha hoàn bên cạnh

A Yên: Vâng, hoàng thượng

Sau khi hắn ( hoàng đế ) rời đi, A Yên nhanh chóng chạy lại cạnh giường nàng, quỳ xuống hỏi han:

A Yên: Hoàng hậu nương nương, người thật sự không nhớ gì hết sao ?

Ami: hình như là như vậy _ ngơ

A Yên: Cũng tốt, quên hết rồi thì sẽ không phải đau khổ nữa, hoàng thượng cũng không ngày nào cũng nghĩ đến quá khứ mà tổn thương người

Ami: Tổn thương ? Ngươi nói gì ta không hiểu

A Yên: Không có gì đâu ạ, nương nương nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi

Ami: Ngươi cũng vậy

A Yên: Vâng

Nói rồi A Yên lui ra khỏi đó, tuy nói là đi nghỉ nhưng thực chất nữ nhân này vẫn luôn đứng ngoài của túc trực, phòng cho chủ tử có chuyển biến xấu. Về phần Ami, đây là lần đầu nằm giường gỗ mà đệm lại mỏng như vậy, thật sự không sao chợp mắt.

_ Sáng hôm sau _

A Yên: Nương nương, sáng rồi, dậy thôi

Ami: Ưm ~ _ khó chịu mở mắt

A Yên: Nương nương, chúng ta còn phải đến chỗ thái hậu, nương nương...

Ami: Ta dậy rồi đây _ nhíu mày

A Yên: Nương nương, cẩn thận vết thương của người _ đỡ nàng

Ami: Rốt cuộc ta đã làm gì mà lại để bản thân như vậy chứ _ ôm nhẹ đầu

A Yên: Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người

Nữ nhân kia nhanh chóng dìu nàng đi vscn, sau đó là chải tóc, trang điểm cho nàng, giúp nàng chọn y phục rồi hầu hạ nàng thay chúng.

A Yên: Nương nương, chúng ta đi thôi

Ami: Được

Ra khỏi Khôn Ninh cung, A Yên luôn trong tư thế đỡ một bên tay của nàng, vì đôi giày nàng đang mang khác đặc biệt, đi không quen có thể bị té, nữ nhân kia không muốn điều đó sảy ra nên luôn đỡ nàng. Đang trên đường đến Thọ Khang cung của thái hậu, chủ tớ bọn họ đã gặp một nữ nhân khác:

Nữ nhân lạ mặt: Ây dô, chẳng phải hoàng hậu nương nương đáng kính đây sao, sao lại tàn tạ như vậy chứ !
_ đắc ý

A Yên: Quý phi nương nương, chủ tử của nô tỳ hiện đang trên đường đến chỗ thái hậu, tới trễ sẽ không hay, xin người nhường đường _ cúi đầu đáp lại nữ nhân cao ngạo trước mặt

Quý phi ( nữ nhân lạ mặt ):Hứ, thứ thấp hèn như ngươi lại dám chen vào, bổn cung là đang nói chuyện với chủ tử của ngươi, đừng có không biết trên dưới mà nhiều lời _ tức giận

Ami: Nói xong chưa. A Yên, chúng ta đi thôi _ không quan tâm ả nữ nhân trước mặt

Quý phi: Ngươi tưởng ngươi thật sự là chủ lục cung sao, ngươi nên nhớ, đấy chỉ là hữu danh vô thực, đừng có mà cao ngạo như vậy, không chừng bổn cung nói hoàng thượng đánh chết ngươi _ chặn nàng lại

Ami: Còn bao lâu thì đến ? _ hỏi A Yên

A Yên: Trước mặt là Thọ Khang cung rồi ạ

Ami:

Nàng chẳng mảy may đến lời đe dọa kia, vòng một đường đi thẳng đến Thọ Khang cung. Quý phi kia đứng đó nhận ra mình bị xem thường, tức tối nghiến răng:

Quý phi: Con tiện nhân đáng ghét

Nàng đi được một lúc cuối cùng đã đến chỗ thái hậu, đứng trước của cung bị một ma ma chặn lại

Ma ma: Cho hỏi là chủ tử của cung nào ?

A Yên: Chủ tử Khôn Ninh cung

Ma ma: Thứ cho nô tỳ không có mắt, tham kiến hoàng hậu nương nương _ sợ hãi quỳ xuống. Nương nương, thái hậu đang ở bên trong, mời người _ nhường đường

Nàng chẳng nói chẳng rằng đi vào trong, đơn giản là cũng chẳng biết nên nói gì, chứ không phải là nàng khinh thường ai cả

Thái hậu: Ami, con khỏe rồi _ vui mừng

Ami: Thái hậu nương nương vạn phúc kim an _ hành lễ

Do trước khi đến đây, A Yên đã nói với nàng về lễ nghi này, nên không lạ lẫm gì mà có thể dễ dàng vận lễ với thái hậu.

Thái hậu: Đừng đừng, Ami ngoan của ai gia, con đang còn yếu, không cần như vậy

Ami: Tạ thái hậu

Thái hậu: Ami à, ai gia nghe nói con bị mất trí sao ?

Ami: Vâng ạ, con không còn nhớ những thứ trước khi nữa rồi.

Thái hậu: Tốt, tốt lắm _ vui

Ami: Sao lại tốt ạ _ ngơ

Thái hậu: Quá khú của con...thôi đi, đừng nhắc đến làm gì

Ami: Vâng

Khi này từ ngoài có một nữ nhân nữa đi vào, hành lễ giống hệt ngà khi nãy

Thái hậu: Miễn lễ _ nói nữ nhân nọ

Nữ nhân nọ: Tạ thái hậu

Sau đó người nọ nhìn qua nàng:

Nữ nhân nọ: Hoàng hậu nương nương cát tường _ hành lễ

Ami khi này không biết nên nói gì, may thay có A Yên bên cạnh nhắc thoại:

A Yên: Miễn lễ _ nói nhỏ vào tai nàng

Ami: Miễn lễ _ nói nữ nhân nọ

Thái hậu: Nghi phi hôm nay đến đây làm gì ?

Nghi phi ( nữ nhân nọ ): Thưa, thần thiếp hôm nay rến là muốn nói về chuyện của quý phi nương nương với thái hậu

Thái hậu: Ả ta lại gây chuyện với ngươi sao _ thở dài

Nghi phi: Vâng

Thái hậu: Ai gia biết rồi, sẽ nhanh chóng giúp ngươi lấy lại công bằng

Nghi phi: Tạ thái hậu

Thái hậu: Thôi được rồi, lui hết đi, ai gia mệt rồi

Ami: Vâng thái hậu

Nghi phi: Vâng thái hậu

_ Còn tiếp _

Minh họa Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro