Chương 6 : Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi làm bạn gái của taehyung thấy cô được vỗ béo lên hẳn, có cái gì ngon là anh lại mua về cho cô ăn. Công việc tại tiệm cũng cảm thấy không còn nhàm chán nữa, cứ vừa làm vừa nghĩ đến việc về nhà để được ăn đồ anh nấu là Sora lại có động lực để làm việc.

Khoảng thời gian 2 tuần trôi qua với Sora rất hạnh phúc, trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười và hơi ấm.

" Sora à, ta có làm bánh nướng đấy. Lát về đem cho Taehyung một ít nhé "

" Cháu cảm ơn ạ "

Sora nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trên bàn thu ngân rồi chạy xuống căn bếp của tiệm. Mùi bánh bột nướng thơm nức mũi, mùa đông ăn bánh mà có thêm chút đậu đen nữa là ngon bá cháy rồi.

Bà chủ gói cho Sora một túi bánh lớn cùng đầy ắp cả cái cặp lồng đậu đen, nhìn mấy cái bánh nở ra thích hết cả mắt.

Vừa về đến nhà đã thấy taehyung chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Ngày nào cũng như hôm nay còn gì là hạnh phúc bằng nữa.

" Em về rồi nè "

" Sữa ấm này mau uống đi "

Taehyung bê một ly sữa nóng còn tỏa khói kêu Sora nhanh chóng uống để tránh bị đau họng. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào người chồng nội trợ.

" Ngọt, siêu ngon luôn "

" Thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, có món thịt kho mà em thích đấy "

" Nae~ "

Vui vẻ, quấn nhau cả một buổi tối, đến lúc đi ngủ taehyung vẫn cứ ôm chặt Sora như sợ buông ra cô sẽ chạy mất vậy.

" Ôm chặt quá thở không nổi luôn rồi "

Sora thì thầm. Nghe vậy anh mới chịu nới lỏng vòng tay ra chút.

" Sora này, hết ngày mai là anh về Seoul rồi "

Cô nghe anh nói thì đột nhiên buồn hẳn, nghĩ lại thì cả tháng nay anh đã ở đây với cô rồi. Công việc trên Seoul chắc giờ chất cả núi, anh cũng đến lúc phải về rồi.

" Gọi cho em thường xuyên nhé "

" Em cùng anh đến Seoul đi có được không "

Sora rúc vào ngực anh im lặng một lúc, cô đang nghĩ gì đó khó nói.

" Không đi được đâu, em còn công việc ở đây với lại em bây giờ vẫn chưa muốn lên thành phố cho lắm. Anh mai anh cứ về đi, thường xuyên gọi cho em là được rồi, nào rảnh thì đến nhà em chơi "

" như vậy anh sẽ nhớ em chết mất "

" không sao đâu "

Sáng taehyung lên trường lấy hồ sơ sinh viên từ sớm, Sora cũng chuẩn bị đi làm thì có một chiếc xe ô tô đậu trước cửa, người phụ nữ với phong cách ăn mặc thời thượng kiêu hãnh bước xuống.

" Chào, ờm... Cho tôi hỏi Taehyungie có ở đây không vậy? "

" Dạ, chào chị. Chị là ai vậy ạ? "

" Người quen của taehyungie thôi ấy mà, tôi nghe bác trai nói anh ấy đến Ganghwa một mình nên có chút lo. Bảo bữa nay anh ấy về nên tôi qua đón "

" à dạ... Anh Taehyung đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ, có gì chị quay lại sau "

" Mà em là chủ nhà đó hả? Bác trai có nhắc là taehyungie khá thân với em "

" à vâng, cũng tầm tầm đó "

Sora có vẻ khá căng thẳng khi nói chuyện với người phụ nữ này, vừa mới đến nhà cô không thèm giới thiệu tên mà đã bắt chủ đề chính ngay.

" OMG, căn nhà bé tí tẹo như này sao anh ấy có thể ở được cơ chứ. Tôi ở lại đây chờ anh taehyungie có được không? Em bận thì cứ đi đi "

" à không được đâu chị ơi, em không thể để chị ở nhà em được. Chị cứ đi đâu đó rồi quay lại vào buổi trưa. Lúc đó anh taehyung sẽ về thôi ạ "

Nói rồi Sora không chờ người kia trả lời mà đi làm luôn, người đó cứ kì lạ sao ý. Câu trước taehyungie câu sau cũng taehyungie, có vẻ anh và cô gái đó thân thiết lắm mới gọi nhau như vậy.

Cả nửa ngày hôm đó Sora với tâm trạng sáo rỗng chẳng có chút tinh thần làm việc nào cả. Ông chủ gọi mấy hồi cô mới có phản ứng. Sora có cảm giác khó chịu.

Trưa hôm đó Sora về sớm, muốn hỏi anh người phụ nữ sáng nay là ai nhưng vừa mở cửa ra đã thấy hai người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Sora cũng biết ý đi qua gật đầu chào mấy cái rồi vào phòng đóng cửa. Nằm cuộn trong chăn bông cô cứ nghĩ việc bản thân về anh còn chẳng chào lấy một câu tử tế, chỉ gật đầu vài cái cho có lệ. Lúc nói chuyện với người đó anh cũng thoải mái tươi cười.

Cuộn mình trong mấy cái tưởng tượng làm Sora cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, cô muốn ra xem hai người họ nói cái gì. Nhưng làm vậy thật sự rất vô duyên.

" Đáng ghét quá đi mà "

Đang tự càu nhàu với con gấu bông thì Taehyung bổng mở cửa làm cô có chút chột dạ.

" Sora, em mau ra đây đi "

Cô lững thững đi theo Taehyung ra phòng khách, lúc này cô cảm giác bản thân giống đang đi làm khách tại nhà người khác hơn. Sora ngồi xuống nở nụ cười xã giao với người phụ nữ đối diện.

" Đây là Făng bạn của anh, Făng hơn em 4 tuổi đó nhé "

" Dạ, hồi sáng em có gặp chị ấy rồi "

" Chủ nhà của anh dễ thương ghê ha "

" Còn phải nói hahhahah "

Cuộc trò chuyện 10 phút của cả 3 cũng chẳng có gì, Sora cũng không còn khó chịu trong lòng nữa. Dù sao Făng là bạn của Taehyung trên thành phố tiện ngang qua Ganghwa đón anh thôi.

" tiếc thật đấy, ở đây đẹp vậy mà phải về ngay. Lần sau đến đây nhất định sẽ ở lâu thêm chút "

Taehyung cũng tiếp lời Făng.

" em lại định đi ké xe anh đấy hả? "

" phải hỏi ý kiến của bé Sora trước đã chứ "

Ba người có vẻ tự nhiên hơn sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Făng có tài ăn nói, không tốn bao thời gian đã làm thân được với Sora.

Taehyung đã đem một số thứ cần thiết ra xe, hầu hết đồ anh đều để lại nhà Sora. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Sora chẳng nán lại để nhìn theo chỉ mệt mỏi đi vào nhà.

Cuộc sống Ganghwa cuối đông, dòng khách du lịch vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cảm giác lạnh buốt cũng không còn nhiều như đầu mùa nữa.

Cuộc gặp gỡ của cặp đôi trẻ không còn tiếp xúc trực tiếp bằng da thịt nữa thay vào đó là những cuộc điện thoại cuối ngày. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai là ngồi trước màn hình cuộc gọi tâm sự, vui cười cùng nhau.

Yêu nhau rồi xa cách mới biết cảm giác nhung nhớ một người nó bứt rứt khó chịu trong lòng tới cỡ nào. Gần ngay trước mắt nhưng không thể ôm vào lòng.

[ Sao vậy, ăn tối chưa đó ]

[ Em ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Anh còn chưa về nữa sao ]

[ Ừ, công việc dạo này trên công ty cũng nhiều. Nhân viên tăng ca còn không kịp nên anh cũng ở lại luôn ]

[ Vậy gọi cho em lúc này có bất tiện quá không? Anh đang làm mà... ]

[ Chẳng sao đâu, bên đó còn lạnh không em? ]

[ Cũng đỡ rồi, năm nay khách du lịch đông lắm luôn đó ]

[ Nhớ mặc ấm đừng để bị lạnh nhé ]

[ Em biết rồi mà, tiệm mới mua lò sưởi mới đó nha. Siêu ấm ]

[ Được rồi, được rồi. Chúc ngủ ngon ]

[ Bye Bye, ]

Biết Taehyung đang rất bận nên Sora cũng không níu anh call video lâu thêm nữa.

...

" Yêu nhau quá ha "

Făng đem cho anh một tách cafe nóng, tiện trêu đùa anh chút. Thời gian công ty đang được đà đi lên, công việc của Taehyung cũng bù đầu bù cổ, đến việc về nhà anh cũng không về được.

" Tất nhiên rồi, mà em còn chưa về sao? "

" Công việc của em thì xong rồi nhưng mấy nhân viên mới vẫn còn chậm nên em ở lại luôn "

Anh nghe vậy cũng gật gù rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, Făng thấy vậy cũng không có ý định làm phiền anh thêm.

...

" Hôm nay nó lại tăng ca à? "

Bà Kim ở trong bếp đang gói lại đồ ăn, nhìn sơ qua cũng biết là để dành cho Taehyung. Bà lo anh tham công tiếc việc quá mà ăn uống không điều độ.

" Tất nhiên là nó đang chạy 1 núi công việc rồi, còn ông thì là chủ công ty sao lại về nhà sớm vậy chứ? "

" Tôi già rồi, sức sao bằng thanh niên như nó mà bà so "

" Ông thấy con bé đó có được không? "

Ông Kim đặt tách trà xuống hỏi :

" Con bé Făng đó sao, cũng được... "

" Tôi không nói đến Făng, là Sora cơ mà "

" ừm... Thằng bé có vẻ thích con bé Sora hơn thì phải, chuyện tình cảm của tụi nó để tụi nó tự lo đi bà cứ xen vào làm gì "

" Không được, tết năm nay nhất định phải đưa con bé Sora lên đây ở, hai đứa nó cứ yêu xa như này kiểu gì lâu dài cũng vỡ lở ra thôi "

" Đàn bà phụ nữ các bà khéo lo xa, con bé Făng xinh đẹp tốt tính hoạt bát còn Sora chăm chỉ lễ phép ngoan ngoãn. Thằng Taehyung chọn ai thì cũng đều là việc tốt "

" Chậc... "

...

Yêu xa đúng rõ khổ, hết mùa đông anh chỉ sắp xếp công việc về thăm cô được 2 lần. Mỗi lần cũng chỉ ở 2 ngày rồi lại đi, cô cũng không trách anh được. Nhà cô xa, công việc của anh thì nhiều thời gian đâu mà chơi với hẹn hò được nữa.

Tiệm hoa cũng giảm lượng khách đáng kể, có vẻ mùa du lịch đang trong thời gian hạ nhiệt dần.

Sora sẽ đón tết ở thành phố năm nay, chính xác hơn là ở nhà Taehyung vì đã được hai bác và anh ngỏ lời mời. Sao cô có thể từ chối được chứ?

Đáng lẽ ra Sora sẽ đến vào 27,28 tết nhưng bà Kim có nói cô đến thành phố sớm hơn 2 ngày để làm anh bất ngờ. Cô cũng vui vẻ mà đồng ý.

─────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro