Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 2152 từ ]

Won Sora, cô là người Hàn gốc Việt hiện đang sinh sống tại huyện Ganghwa tỉnh Incheon Hàn Quốc. Căn nhà nhỏ giữa một làng quê thanh bình, không khí trong lành ít mùi xe cội quả thật là một nơi rất phù hợp với những người yêu thích sự bình yên như Sora.

Lúc còn ở Việt Nam Sora là trẻ mồ côi và được bà Jia nhận làm con nuôi khi cô mới 4 tuổi. Dù là con nuôi nhưng bà Jia lại rất yêu thương cô, đứa bé gái năm nào còn rụt rè nơi đất lạ sau 16 năm đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp năng động.

Mẹ nuôi của cô mất vào năm cô 19 tuổi, dù người thân duy nhất đã ra đi nhưng người còn sống như Sora không thể nào cứ ôm đau buồn mà sống.

Sora đã quyết định dừng việc học tại năm 2, hôm nay là giỗ đầu của bà Jia nên cô muốn đến kí túc xá dọn đồ nhanh rồi ra về làm cơm.

Cô gái nhỏ ôm túi đồ lớn dùng hết sức ghì chặt vào yên xe đạp điện một cách khó khăn. Phải mất một lúc túi đồ mới chịu yên vị nằm trên xe, đang lao bon bon từ sân kí túc xá ra đến cổng, Sora không để ý mà va vào một người mặc vest đen.

Cả hai ngã nhào ra đất, Sora bị xe đạp điện đè lên một chân, túi đồ may sao buộc chặt mới không bị rơi xuống.

Ngước lên thấy người mặc vest đã đứng dậy phủi đồ, xác nhận người đó không vấn đề gì cô mới dám lên tiếng nhờ vả.

" Anh... Anh gì ơi, nếu anh không sao thì phiền anh nhấc cái xe lên giúp tôi có được không? "

Người đó chỉnh lại vạt áo, không nói gì chỉ lườm cô một cái xoay lưng đã liền bỏ đi.

" Này sao anh chảnh quá vậy hả? "

Người kia đi được vài bước thì khựng lại. Vừa quay đầu lại đã như muốn xẻ từng thớ thịt của cô ra vậy, Sora thấy bản thân cũng hơi quá lời cũng đành cười gượng mà gãi đầu.

" Tôi cũng không cố tình chửi anh vậy đâu, chỉ là
... "

Cô còn chưa nói xong người đó đã tiến tới dựng cái xe lên rồi dùng hai tay xốc cổ Sora như bao cát.

" Đi đã ngu rồi còn va vào tôi, tôi không bắt đền cô là may rồi ở đó mà lắm mồm "

Tay anh ta siết chặt cổ áo cô đẩy một cái, tuy không dùng lực quá mạnh để làm cô ngã nhưng đủ để đôi chân bị thương kia lùi vài bước về phía sau.

Sora rõ bản thân sai cũng biết ý mà câm nín mặc cho anh càu nhàu vài câu rồi bỏ đi, cứ nghĩ nhịn một chút sẽ ổn thôi ai ngờ câu nói ảo tưởng sức mạnh của người kia làm cô cười nghiêng thùng đổ nước.

" Lũ con gái bây giờ lắm trò để tiếp cận đàn ông thật đấy, ăn vạ cũng ở trình diễn viên chuyên nghiệp rồi cũng nên "

Vừa phủi tay tiện nói bóng gió vài câu ai ngờ nhìn sang thấy Sora bụm miệng cười không thành tiếng. Bụng, vai và cổ họng cô bắt đầu rung lên, môi mím thật chặt để người kia không có cảm giác bị sỉ nhục nhưng mà...

" á há há há, anh là đàn ông con trai mà sao hay ảo tưởng quá vậy trời haha "

" Cô nói cái gì cơ? Có gì đáng cười ở đây? "

" Nè nói cho mà biết, anh nhìn qua quả thật có chút nhan sắc đấy nhưng không phải gu của tôi đâu nhá. Bây giờ cứ ai mà lỡ va vào người anh chút xíu là anh lại nghĩ người đó tiếp cận anh à? Não anh có đang hoạt động bình thường không thế? "

" Wtf đụng có chút xíu? Cô nhìn xem chút xíu của cô là xướt hết da tay rồi tím đùi tôi lên vậy à? "

Anh xòe đôi bàn tay bị trầy xước ra trước mặt cô, vết xước nhìn qua cũng không quá lớn nhưng nó nhỏ và chi chít, nhìn kĩ hơn cũng có tí máu.

" Được, là do tôi đụng xe vào anh trước. Tôi xin lỗi vừa lòng anh chưa? Với lại chân tôi cũng bị thương, anh cũng đâu cần so đo tới mức đó với tôi chứ? "

" Biến đi cho khuất mắt tôi đồ xuề xòa "

Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi chẳng thèm chấp với cô nữa, coi như hôm nay về cái trường này gặp loại chuyện không hay là do anh đen đủi đi.

Sora cúi xuống phủi bụi quần áo rồi nhìn lại bản thân cô một lượt. Cô mặc cái quần thể thao sọc trắng, đi đôi dép lông dính bụi, áo màu nâu sờn cũ, tóc cũng chỉ là tiện tay búi lên thành hình củ tỏi chứ cũng chả soi gương gì cả.

Lấy tay quẹt ngang mũi rồi khịt một cái, cô lại leo lên con CHIẾN MÃ trở về nhà.

Làm xong mâm cơm cúng, nhìn bàn thức ăn đầy ú ụ kia cần được giải quyết trong một bữa nên Sora có đem chia cho hàng xóm bên cạnh mỗi nhà một ít. Nhà thì đĩa xôi, đĩa bánh, vài quả cam vỏ xanh.

Sau khi nghỉ học cô cũng không định đi xin việc ở xa, trong làng có tiệm hoa lưu niệm lâu đời đang tuyển nhân viên nên cô xin một chân làm ở đó. Tiệm cũng không quá lớn, bên trong chủ yếu trưng bày đủ loại hoa lưu niệm còn cả túi hạt trồng hoa.

Tầng 2 của tiệm để bán một số đặc sản vùng quê Ganghwa chủ yếu là nhân sâm, mật ong . Các vị khác ghé thăm Ganghwa đến tiệm đều mua sâm làm quà tặng và cho gia đình. Nói chung quán cũng rất thu hút khách hàng mặc dù vị trí của quán nằm sâu trong ngôi làng nhỏ.

Sau khi khóa cửa nhà rồi cả cửa cổng, Sora xỏ đôi dép lông xù cũ chạy nhanh qua tiệm để không bị trễ giờ làm. Thời tiết mùa đông ở Ganghwa lạnh đến cắt da cắt thịt, tuyết rơi và chủ yếu là gió khô hanh làm da bị nứt nẻ rất đau. Mùa này lạnh thật nhưng cũng là mùa cao điểm thu hút rất nhiều khách du lịch.

*Ding dong*

" Dạ xin kính chào quý khách "

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, liên tục mấy tiếng *Ding dong* vang lên không dứt. Sora vừa ngồi xuống chưa kịp ấm ghế đã phải đứng lên cúi đầu chào khách. Cảm thấy hơi bất tiện nên cô đứng luôn khỏi ngồi nữa cho mệt.

" Vừa mới vào đông được 1 tuần mà đã nhiều khách như vậy rồi sao? "

Cái mũi đỏ ửng vì lạnh của Sora cứ sụt sịt liên tục, thời tiết nơi này cũng lạnh quá rồi. Hơi thở còn bốc thành khỏi trắng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

" Sora, cháu gói hàng cho khách giúp bác "

" Dạ vâng ạ "

Cúi đầu chào vài vị khách ra về cô lại lật đật chạy vào tiệm tìm mấy cái hộp gói quà, đang đứng quầy tính tiền thì tiếng Ding Dong lại vang lên.

" Dạ xin kính chào quý khách ạ "

Hai vị khách trên độ tuổi trung niên một nam một nữ bước vào tiệm. Nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng biết hai người này thuộc tầng lớp thương lưu. Vì là khách đặc biệt nên vợ chồng ông chủ tiệm đích thân ra đón rồi cùng họ lên tầng 2.

Tính tiền cho khách xong, mông ngồi còn chưa ấm ghế thì âm thanh mở cửa quen thuộc lại truyền tới.

" Dạ kính chào quý khách ạ... "

Sora vừa ngẩng đầu lên thì hai mắt đã mở to, cái gương mặt này vừa quen vừa lạ làm cô đứng hình vài giây.

Người kia thấy ánh mắt trân châu đen vừa to vừa tròn nhìn anh không thèm chớp mắt liền cọc cằn lên tiếng.

" Chưa thấy con người bao giờ à? "

" à cái này không phải vậy, ý tôi là...trùng hợp quá ta.
Hâhhaa "

" hahhahaha "

Cả hai nhìn nhau rồi phát ra tiếng cười đồng thanh đến lạ, nụ cười vừa dứt anh liền tạt gáo nước lạnh luôn.

" Trùng hợp cái con khỉ "

Sora đúng kiểu nụ cười vụt tắt đằng sau nước mắt luôn, nhưng vì đang trong giờ làm nên cô phải kìm nén và nhẩm lại trong đầu câu :

* 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐞̂́, 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐢́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 *

Nghiến răng nghiến lợi, chữ f*ck ra đến cửa miệng đành ngậm ngùi nuốt lại vào trong. Sora nở nụ cười méo mó nhìn kẻ đáng ghét trước mặt.

" Dạ thưa, quý khách cần hoa lưu niệm, nhân sâm hay mật ong ạ? Vì mới vào đầu mùa lượng khách du lịch đông nên tiệm đã ngừng việc giảm giá các mặt hàng. Mời quý khách lựa chọn mặt hàng cần thiết hoặc mua sâm thì mời quý khách kiên nhẫn một chút vì tiệm bên mình đang tiếp khách quý. Chốt đơn "

" Tôi không mua "

" Dạ? Ý quý khách đây là sao ạ? "

Sora vẫn cố giữ bình tĩnh nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong sát khí thì nồng nặc, tim cô đập nhanh hơn, hai tay đan vào nhau phát ra tiếng răng rắc. Lòng thầm nghĩ

" Tôi bảo tôi không mua gì hết cô điếc đấy à? "

Nụ cười chợt tắt, hai tay đang đan vào nhau cũng chuyển qua chống lên eo, Sora không còn giữ thái độ niềm nở nữa thay vào đó là đẩy cao cằm, đôi lông mày nhíu lại.

Tưởng chừng sẽ có cuộc khẩu chiến nổ ra, may sao vừa lúc ông chủ cùng hai vị khách lớn tuổi đi xuống cắt ngang.

" Cháu quen taehyung nhà bác hả? "

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu tiến lại hỏi chuyện, bà Kim rất ngạc nhiên khi có người dám tỏ thái độ thách thức trước mặt con trai bà. Trước giờ taehyung vẫn luôn cao ngạo chẳng để ai vào mắt, thậm chí còn không thèm đôi co mà trực tiếp động tay động chân.

" taehyung, ô anh trai này là con của hai bác ạ? "

" Đúng rồi, cháu quen nó hả? "

Sora còn chưa kịp trả lời đã bị taehyung chen ngang.

" Con không quen cái loại phụ nữ đanh đá xuề xòa như nó đâu mẹ. Hai người xong việc rồi thì chúng ta về thôi "

Ông bà Kim cũng không hỏi thêm gì nữa, chủ quán đích thân tiễn họ ra xe rồi đứng đó cúi đầu chào. Có vẻ họ đã mua rất nhiều sâm quý từ tiệm.

Đang lau chậu cây Sora liền bị ông chủ gõ cho một cái rõ đau vào đầu.

" Sao chú đánh cháu? Đau chết đi được "

" Đã bảo bao nhiêu lần là không được tỏ thái độ với khách hàng rồi cơ mà? Cháu đừng có kiểu đuổi khách của tiệm như vậy nữa đi, thêm lần nữa ta trừ lương đấy "

Cái mặt tròn phính như bánh bao của cô xị xuống, thầm nghĩ là do anh ta vào tiệm không mua đồ lại còn chửi cô nên cô tưởng đến phá quán thôi chứ, ai mà biết được là con trai của khách quý đâu mà lần.

Sora xoa xoa chỗ vừa bị gõ trên đầu mặt nặng mày nhẹ, dùng hết sự tức giận cầm cái giẻ lau chà thật mạnh lên chậu cây cảnh.

" Ê lau kiểu đấy vỡ chậu là đền đấy "

Ông chủ quán nhìn thấy liền hét vào tai Sora đến mức cô phải bịt cả tai lại vì quá nhức đầu.

" Cháu biết rồi ạ "

...

" Hồi nãy có chuyện gì mà con với bạn trẻ đó cãi nhau vậy, ta thấy con bé đó có vẻ cục tính "

Ông Kim trên xe mở lời hỏi anh.

" Cũng không có gì, chỉ là xô xát vài câu thôi "

"Nhìn con bé cũng dễ thương mà nhỉ, lỡ đâu hai đứa gặp nhau vài lần lại thích hahhaa "

Bà Kim thừa cô hội trêu anh vài câu rồi cười một cách vui vẻ.

" Đùa, loại phụ nữ xuề xòa như cô ta có ma nó mới thích được "

...

" Hắt xì "

" Sora, ốm rồi đấy "

Cô lấy khăn giấy lau mũi rồi xua tay với bà chủ tiệm biểu ý bản thân không sao.

─────────────────────────
Bão ★ cho mình đi các tình yêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro