Giá như... Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Th : Sao cô cứ bám đuôi tôi hoài vậy?

Y/n : Em chỉ muốn đi theo anh chơi thôi mà

Th :  Cút

Y/n : ....

/Yn vẫn lặn lẽ đi theo/

Th : Bây giờ cô muốn cái ch.ó gì thì mới thôi đi theo tôi đây hả? /quát/

Y/n : /đánh trống lãng/ Haha hôm nay trời lạnh anh nhỉ?

/Anh ta không nói gì lặn lẽ gọi tài xế riêng đưa đi/

Y/n : Ấy , Taehyung! Chờ em !!!!
___________________________________
/Tại công ty/

/Taehyung và dàn hậu vệ đi tới/

Nhân viên : chào chủ tịch ạ!

Nhân viên 2 : chúc ngài một ngày tốt lành!

Nhân viên 3 : Tôi pha trà cho chủ tịch nhé?

/một chủ tịch uy nghiêm khiến ai cũng phải nể sợ/

Th : Cái này là cái gì đây?

Thư kí : dạ đây là bản kí hợp đồng của công ty Oh Thị muốn chúng ta hợp tác ạ !

Th : Sao hắn ra cố chấp thế nhỉ? Tôi đã bảo là không kí là không kí , vứt đi /gằn giọng/

Thư kí : dạ... /run/

_____________Trưa___________

Y/n : /hé cửa/ Taehyung ! , em mang đồ ăn trưa tới cho anh đâyy

Th : giữ lấy mà dùng , tôi không cần

Y/n : Ơ nhưng mà...

Th : /gọi thư kí/ Cô đặc bàn ở nhà hàng Five Star trước đi , tôi thấy đồ ăn ở đó rất hợp khẩu vị tôi

Thư kí : Tôi đã đặc bàn rồi thưa chủ tịch !

Th : chúng ta đi

Y/n : Taehyung àaa

Th : Cô mau về đi , mất công nhìn cái bản mặt của cô tôi không nuốt cơm trôi.

Th : Sao còn chưa đi? Cô định tới lúc tôi kêu người đuổi thì mới chịu nhấc chân lên đúng không?

Y/n : Em đi liền , anh đi ăn ngon miệng nhé...

/Tới nhà hàng/

YokMi : Taehyung ahh /chạy lại/

Th : YokMi, là em sao? Lâu quá không gặp .

YokMi : Em nhớ anh quá đi mất, cũng đã 10 năm rồi còn gì ~

Th : Ừm

YokMi : À mà chúng ta lại bàn ngồi đi anh, đứng ở đây nói chuyện không hay đâuu

/Th và YokMi ngồi vào bàn/

Th : Sao em lại ở đây thế?

YokMi : Em là chủ nhà hàng này mà

Th : Thật sao

YokMi : bữa giờ em bận nên không thăm quán thường xuyên, nghe tin anh hay ăn ở nhà hàng em nên em qua đây chờ anh đây nè

Th : Vậy mà anh không biết

YokMi : 10 năm trôi qua rồi, nhanh thật anh nhỉ?

Th : Em đi du học nước ngoài tận từng đó năm , anh mất liên lạc với em, biết anh lo không?

YokMi : haiz yaaa Taehyung mà cũng biết lo cho em cơ á?

Th : Nói gì vậy hả

YokMi : Thôi thôi không nói nữa , anh ăn gì cứ gọi đi nhé , em có chút việc bận , tạm biệt anh , sdt em có đưa cho lễ tân , anh đến đó lấy nhé /hôn lên má Taehyung một cái rồi bỏ đi/

Th : Con bé này thật là..

______________Tối______________________

Y/n : Aaa Taehyung anh về rồi

Th : Sao tối muộn thế này mà cô còn đến nhà tôi làm gì thế? Mà sao cô có chìa khóa?

Y/n : Bác gái cho em đó

Th : haiz

Y/n : Anh sao vậy

Th : mau đi ra khỏi nhà tôi

Y/n : Nhưng mà em...

Th : Cô cút khỏi đây , tôi đ.éo muốn thấy cô bước vô cái căn nhà này, bẩn thiểu lắm, biết không?

Y/n : em bẩn sao, để em lấy khăn lau lại nhà cho anh..

Th : CÚT KHỎI MẮT TÔI !!!!

Th : CÚT !!!!!! NHANH LÊN !!!! BIẾN KHỎI ĐÂY !!!!!

Y/n : Em...xin lỗi đã làm phiền anh... bác gái có nhờ em mang đồ ăn qua cho anh, em để trong bếp, em về đây... /bỏ đi/

/Y/n sau khi rời khỏi dinh thự cao sang của hắn thì ngay lặp tức đôi mắt của cô đỏ hoen , Y/n quen rồi, nhưng sao cô vẫn yêu anh ta mặc dù biết anh ta không yêu mình và thậm chí là ghét mình chứ?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro