Chương 35: Đi gặp Kim Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beak Ah tựa vào thân cây sau lưng, ánh mắt dò xét xen lẫn chút tức giận hướng về phía cô gái đối diện.

- Sao em có thể.....

- Đó là quyền của tôi...

-.....

- Anh lấy tư cách gì mà điều khiển cuộc sống của tôi chứ?

- Minnie à.

- Tôi hận anh.

Giọt nước mắt bi thương dần dần hạ xuống, một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, ngày nào cũng tươi cười hạnh phức với mọi người, nhưng khó có ai biết được, cô đang phải gánh chịu một trọng trách to lớn gấp cả vạn lần, không thể nói cũng không thể khóc.

Cô bất lực không có ai để chia sẻ, có những lúc muốn buông bỏ tất cả để giãi thoát gánh nặng này, muốn nói ra tất cả cho mọi người biết nhưng cái tên ác nhân trước mặt lại luôn miệng đe dọa cô.

Hắn......có thật là yêu cô hay không? Hay đó chỉ là một sự lừa bịp, hắn tùy tiện ném vào mặt cô ba từ " anh yêu em " chỉ vì sự thương hại của một người đàn ông kiêu ngạo?

- Em không được nói cho bất kỳ ai nghe về chuyện đó, chỉ có anh, em và ông trời biết thôi.Có biết người em vừa định tiết lộ chuyện đó là ai không? Em có nghỉ đến hậu quả không?

- Tôi mặc kệ, dù sao cũng chỉ có anh là kẻ bụng gian miệng thẳng mà thôi.

- Em.....không nói nhiều nữa, đừng để anh phải dùng biện pháp cuối cùng để ép em, anh làm tất cả việc này cũng vì em, vì cái đảo này mà thôi.

- TÔI KHÔNG CẦN.

- Mau về nhà đi, anh đưa Y/n đến gặp Kim gia.

- Anh không làm gì con bé chứ?!

- Em nói gì thế, anh còn phải có trọng trách bảo vệ em ấy.

Minnie lườm anh.

- Y/n mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Nói rồi Minnie đi một mạch về nhà. Beak Ah lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt chứa đầy sự khát khao và kiên định. Anh quay về phía cô gái đang lặng lẽ ngồi ở bờ biển, sắc mặt thay đổi.

- Y/n ah~

- Mau đi thôi.

Cô quay lại nhìn thấy gương mặt tươi cười cùng cánh tay đang vẫy gọi cô.

- Gì chứ? Chẳng phải lúc nãy....

Cô còn tưỡng anh ta đang tức giận vì chuyện lúc nãy nhưng cũng đứng dậy chạy về phía anh.

- Mau, anh dẫn em về gặp Kim gia ( là bố Taehyung)

- Kim....Kim gia?

- Ừm.

- Nhưng mà.....chẳng phải lần trước Taehyung dẫn em đến gặp bố anh ấy ở nơi khác sao?

- Nơi nghỉ dưỡng bị bại lộ nên thiếu gia chuyển về đây.

- À, nhưng mà....em vẫn còn chưa chuẩn bị gì hết...em

- Không sao, lão gia thẳng tính, chỉ là đừng chọc giận ngài ấy, đi, anh dẫn em đến đó.
- N...ae...
________________________________

Y/n đi trên con đường được lát đá, xung quanh chủ yếu là hoa hồng trắng được bày trí cẩn trọng và tinh tế. Ngôi biệt thự theo lối kiến trúc Châu Âu cổ xưa nhìn rất xa hoa.

- Cậu Beak.

Hai người phụ nữ đang chăm sóc vườn cây cúi đầu chào. Anh cười vui vẻ với họ rồi nhìn xung quanh.

- Kim gia đang ở đâu vậy?

- Lão gia lúc nãy vừa uống thuốc, nhưng mà....

- Sao lại uống thuốc vào giờ này, vẫn chưa đến 6h tối mà.

Anh nhìn đồng hồ.Hai người nhìn nhau, cô gái kế bên nói với giọng sợ sệt.

- Vừa rồi anh Kang làm vỡ bình hoa của lão gia, tức giận quá nên ngài lại ném đồ lung tung, cơ thể bị tổn hại còn anh Kang vì bị thương ở đầu nên đi ra nhà sau rồi ạ.

- KangWoo? Cậu ấy bị thương sao? Bác Kang đâu?

(KangWoo là con của bác sĩ Kang lần trước chữa bệnh cho TH)

- Bác Kang ra sức xin lỗi rồi tiêm cho lão gia một mũi an thần, lúc nãy vừa tỉnh dậy nên đã lên tháp chuông đồng hưởng trà.

- Haiz,.vất vả cho mọi người rồi, từ khi phu nhân mất, lão gia cũng thay đổi quá nhiều thứ.

- Không sao, chúng tôi làm việc ở đây từ nhỏ đến lớn nên cũng quen với việc nặng nhọc, chỉ là....lão gia đột nhiên được chuyển đến nên có chút không quen, vẫn còn nhiều điểm thiếu sót.

- Phải rồi, sống với một người chủ khó tính, chỉ khổ cho phận tôi tớ chúng ta thôi.

Cô gái bên cạnh mặt cũng ảo não vô cùng.

- Thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi.

- Vâng ạ, cơ mà....vị tiểu thư này....

Y/n dứng yên lặng bỗng nghe đến mình thì cúi đầu chào hỏi một cách rụt rè.

- Chào.....chào mọi người.

- Đây là cô Y/n, bạn gái của thiếu gia.

Hai người kia nghe vậy mặt kinh ngạc, cúi đầu chào.

- Tôi...chúng tôi xin lỗi, quá thất lễ rồi

- Ơ, không sao, mọi người đừng làm như vậy, tôi không giám nhận đâu.

" Mình....bạn gái? "

- Y/n, mau vào thôi, em còn phải đi chào hỏi Kim gia đấy, đừng chậm trễ.

- À vâng, em tới đây, xin lỗi nhé, hẹn gặp lại sau.

Nói rồi cô đi theo sau Beak Ah, qua mấy chục bậc cầu thang cuối cùng cũng đến nơi người kia đang tọa lạc. Trên đường đến đây tim Y/n cứ đập liên tục, hồi hộp không sao tả được, còn có chút sợ hãi, nghe hai người kia diển tả, cha của Taehyung chắc lại là một ông lão khó tính, nhưng mà, Y/n nhớ đến bức hình mà hắn đưa cô xem, hai hiện thực đối lập như vậy càng khiến cho cô tâm trí càng trở nên rối loạn, cô phải ăn nói như thế nào đây? Nó cứ như một cuộc ra mắt giữa bố chồng và con dâu vậy....

" Khoan đã....bố....chồng? Con dâu? Mình đang nghỉ cái gì vậy? Anh ta.....argh~! con dâu cái gì chứ? Trời ơi....tôi biết phải làm sao đây?!!!"

Y/n vô thức đưa tay lên xoa đầu.

- Y/n!!

Cô bị tiếng gọi của Beak Ah làm cho hoàng hồn.

- Em bị sao vậy?

- Ơ.....em....

Cô vẫn còn đang ngơ ngác.

- Haha, hồi hộp đến mức đó hay sao?

- Em....không có.

Mặt cô bỗng nhiên đỏ đến tận mang tai, tay nắm chặt váy.

- Cứ tự nhiên lên, à khoan đã.

Anh lấy một chiếc khăn choàng qua người cô.

- Không nên quá hở hang trước mặt người lớn.

- Anh....cái này sao anh lại có.

- Có xem Doraemon không?

- Ơ...?!!

Cô ngơ ngác, Beak Ah lại cười cười rồi bất ngờ đẩy cô vào bên trong một căn phòng cổ kính trên tòa tháp.

- Á~.

- Em gái phải tự lực cánh sinh rồi, như vậy mới tạo ấn tượng tốt được chứ?!!

Beak Ah cười khe khẽ rồi đứng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

" Ba anh....rốt cuộc là người như thế nào vậy? "

" Lát nữa em sẽ biết! Chỉ cần biết là rất giống anh"

" Vậy á?! "

" Ừm "

" Dê giống anh? "

" ....... "

" Biến thái giống anh ? "

"....... "

" Nói không đúng à ? "

" Cái này.....anh cần phải đi hỏi mẹ mới biết được "

" :v........ "

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro