Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bất ngờ hết sức có thể, không hiểu sao một người như Tae đường đường là chủ tịch và lúc nào cũng có cái bộ mặt lạnh như đá vậy, mà hôm nay điều gì khiến anh phải buồn mà tìm đến rượu.
Bạn: không được đâu...
Chưa kịp từ chối, anh đã phán một câu làm bạn phải nghe theo.
Tae: nghe theo tôi, tiền lương của cô tôi sẽ không trừ mà sẽ tăng thêm cho cô.
Bạn: được rồi chỉ hôm nay.
Tae: ừm.
Nói rồi anh chạy xe nhanh như bay đến một quán KARAOKE để nhậu, bạn bước theo anh lên phòng anh đặt. Đi lên đến phòng anh ngồi xuống sofa mà nói.
Tae: nhân viên lấy anh 10 chai soju nha em.
Cô nhân viên nhìn anh chăm chăm rồi khẽ gật đầu trả lời.
NV: dạ sẽ có ngay
Tae quay qua nhìn bạn.
Tae: lên hát cho tôi nghe một bài nào.
Bạn: tôi...tôi đâu biết hát.
Tae: tiền lương thì sao?
Bạn nghe hai từ " tiền lương " là bạn răm rắp nghe theo, bạn tức như điên đã không biết hát mà cứ bắt lên hát cũng tại hai từ " tiền lương " mà như khống chế bạn.
Bạn đi đến cái sân khấu nhỏ trong phòng rồi bật một bài rồi hát. Lúc này nhân viên cũng đem rượu đến, anh không ngừng ngại mà uống khoảng 20 phút sau anh đã uống 7 chai. Bạn đi lại nói.
Bạn: chủ tịch anh say rồi để tôi đưa anh về.
Tae hất tay bạn ra miệng thì lằm bằm nói.
Tae: tránh ra...tôi muốn uống tiếp.
Bạn: không được anh say quá rồi.
Tae cáu quát: tránh ra... Cô..cô đi lại chỗ...kia hát cho tôi...nghe...nghe nào.
Vừa nói anh vừa vỗ tay điện loạn.
Bạn: tôi không hát nữa.
Tae: hát đi...hát nữa đi...tôi sẽ tăng lương cho cô.
Nói rồi anh đứng lên đẩy bạn lên sân khấu nhỏ, miệng thì kêu hát mà tay chân thì rũ rợi cả đứng mà còn không vững. Bạn cầm mic lên hát anh ở dưới chống cằm nhìn bạn đấm đuối, hết bài anh vỗ tay điên dại miệng thì khen bạn.
Tae: hay lắm hay lắm.
Bạn đi lại, ngồi cạnh anh nói.
Bạn: hôm nay anh bị gì sao,
Tae nhìn bạn nói: tôi chả bị gì?hức
Bạn: vậy sao anh rủ tôi đi nhậu.
Tae: hức...nghe này...hức...tại tôi thích em...
Nói đến đây anh lăn ra ngủ. Bạn có nghe lầm không anh nói thích bạn, là sao? Mặt bạn bây giờ đỏ ửng lên.
Bạn: anh ta nói thích mình?
Bạn thật sự rất vui, tuy mới vô làm chưa được một tuần nhưng được ai đó nói thích mình thật là tuyệt vời, nhưng bạn biết rằng bạn và anh có một khoảng cách rất xa không thể có thứ là tình cảm nam nữ xuất hiện giữa chủ tịch và nhân viên được nhưng trong trái tim bạn hy vọng một tia hy vọng nho nhỏ.
Bạn đỡ anh xuống quầy tiếp tân trả tiền rồi đưa anh về nhà. Trên xe anh đã ngủ nhưng miệng thì luôn nói.
Tae: đừng bỏ anh...anh xin lỗi.
Bạn thật sự mắc cỡ tuy không biết anh đang nói ai nhưng bạn vẫn muốn người anh vừa xin lỗi là bạn.
Bạn: em sẽ không bỏ anh.
Cuối cùng cũng đưa anh về đến nhà. Xuống xe bấm chuông và trả anh cho người làm. ( me: biết sao Ami đưa Tae về nhà được không? Vì trên xe Tae có địa chỉ nhà Tae )
Đưa anh về nhà bạn bắt taxi về. Trên đường đi bạn cứ nhớ lại cậu nói " tại tôi thích em " là bạn cười tủm tỉm. Bác tài xế hỏi.
Bác: cô có gì vui à?
Bạn: dạ đâu có ạ.
Bác: thấy cô cứ cười tủm tỉm hoài nên tôi thắc mắc.
Bạn: à tại có người tỏ tình con ạ.
Bác: vậy hã? Chúc mừng cô nha.
Bạn: dạ con cảm ơn bác.
Hai bác cháu trò chuyện trên xe hồi lâu rồi cũng đến nhà bạn. Bạn xuống xe trả tiền rồi vô nhà. Hôm nay bạn thật khác, mọi khi bạn rất ghét hát trong lúc tắm nhưng hôm nay bạn lại hát trong lúc tắm đã vậy còn chụp hình và up lên mạng xã hội rồi viết một dòng trạng thái đầy yêu thương.
Bạn: ôi sao hôm nay hạnh phúc quá.
Bạn vui mừng không kể siếc, tối bạn không thể ngủ vì cứ luôn suy nghĩ mai bạn sẽ đối mặt với Tae sao đây? Lo suy nghĩ mà ngủ hồi nào không hay.
~ sáng hôm sau ~
Bạn đã chuẩn bị xong và lên đường đi làm. Nhìn bạn hôm nay đẹp như hoa nở.
Đến công ty bạn đi vào chào mọi người và đi thay đồng phục. ( me: yêu đời lắm nhoa )
Bạn thay xong đừng ngoài cửa đợi Tae với khuôn mặt đầy hoa của bạn ai nhìn thấy cũng yêu đời lây.
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro