Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn la lên và cố vùng vẫy khỏi anh nhưng anh quá mạnh.
Bạn: tránh ra, thả ra, đồ điên thả tôi ra.
Anh mạnh bạo nằm lên người bạn, bạn cảm nhận được phần dưới của anh đã cương cứng lên rồi.
Bạn: thả ra tên biến thái, tên khốn nạn.
Anh bực mình thẳng tay tán vào mặt bạn một quả tán giáng trời. Bạn rưng rưng nước mắt nhìn  anh van xin.
Bạn: tôi xin anh tha tôi đi.
Tae: im ngay.
Không cần màng dạo đầu, anh xé nát bộ đồ trên người bạn và anh. Anh đưa thứ thô ráp và cương cứng vào trong bạn.
Bạn: ah...
Tae: sướng lắm phải không?
Bạn: không...ah...xin anh thả...ah...tôi ra...
Tae: tôi đâu có ngu.
Vừa nói anh vừa thúc mạnh bạo vào trong bạn, bắt đầu bạn có cảm giác đau và phần dưới của bạn đã và đang chảy máu khá nhiều vì quá đau nên bạn đã ngất, anh thấy vậy ngừng ngay hoạt động đưa đẩy mà lây lây bạn.
Tae: nè em bị sao thế? Nè, nè.
Thấy bạn không có dấu hiệu gì anh hoảng loạn mặc lại đồ và đưa bạn vào bệnh viện, việc này khiến anh quá hoảng nên anh đã tỉnh rượu.
~ Bệnh Viện ~
Bác sĩ bước ra từ phòng hồi sức.
BS: ai là người nhà của bệnh nhân Ami?
Tae: là tôi.
BS: anh là gì của bệnh nhân?
Tae: à là chồng của cô ấy.
BS: mời anh qua đây, tôi có vài vấn đề cần nói với anh.
Tae: vâng.
BS: việc vợ chồng thì không ai cấm nhưng anh phải biết kiền chế chứ. Hên là đưa vào đây sớm chứ không là cô ấy có thể vô sinh hoặc nguy hiểm hơn là mất mạng.
Nghe đến đây anh xanh người, anh không nói lời nào. Bác sĩ thấy vậy nói thêm.
BS: và anh dừng ngay việc quan hệ trong 4 Tháng tới, để cô ấy hồi phục rồi thì có thể quan hệ lại.
Tae: vâng.
Nói rồi bác sĩ bước đi, anh đi vào phòng hồi sức và ngồi kế bên giường bệnh của bạn, thấy bạn nằm mà hai tay chuyền đủ các loại nước mà sao anh đau lòng quá. Có phải anh thích bạn rồi sao, chuyện đó chỉ anh mới biết rõ.
Tae: sao cả em cũng muốn bỏ tôi đi vậy? Em có biết là tôi cũng đã thích em à không phải thích mà là yêu em luôn rồi không?
Anh vừa nói vừa nắm tay bạn, hai tay anh đan vào tay bạn như chuyền hơi ấm qua cho bạn.
Tuy bạn đang hôn mê như vẫn nghe và cảm nhận được những lời anh nói, vô tình anh thấy nước mắt bạn rơi.
Tae: sao em lại khóc, em mau tỉnh lại đi, anh xin lỗi.
Lời nói của anh như liều thuốc tiên, ngón tay trỏ bạn động đậy  khiến anh vui mừng không chịu nỗi.
~ tua sáng hôm sau ~
Anh đi về nhà thay đồ tắm rửa. Anh vừa đi thì bạn đã tỉnh, tỉnh dậy không thấy anh bạn cảm thấy trống váng lạ thường, có phải bạn cũng đã yêu anh.
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro