026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảng thời gian luyện thi, chúng tôi có ba ngày để dành cho việc chụp kỉ yếu, nhà trường đã thông báo về việc sẽ chịu mọi chi phí cho toàn khối mười hai để có thể có được những bức ảnh cuối cùng nhau một cách trọn vẹn nhất. nhưng đó chỉ về phần lo trang phục tốt nghiệp, còn những trang phục khác như đầm cho nữ hay vest cho nam thì chúng tôi phải tự chịu chi phí.

Thế là y như rằng cả lớp náo loạn như cái chợ, đứa thì muốn chụp như đám cưới, đứa thì như giang hồ, tụi nó bàn mọi thứ để chọn ra trang phục mà bản thân muốn nhất. còn tôi thì vẫn ngồi đấy giải bài tập, nhưng một bên tai vẫn hóng. Bản thân tôi thì trang phục như nào chả được, chỉ một điều duy nhất tôi muốn nhất đó chính là một tấm hình được chụp chung với Kim Taehyung.

Tôi không biết phải ngỏ lời như nào, thường thì giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng ở đầu hàng, có thể chụp riêng với từng học sinh nữa, nhưng đó là những đứa bình thường, còn một đứa có tình cảm như tôi sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó coi.

Cuối cùng, cả lớp quyết định làm theo concept đám cưới, nam mặc vest nữ thì đầm trắng. Tôi nghe xong ngay người rồi lại tức cười. mấy thằng con trai lớp tôi bảo rằng, chồng chúng mày sau này cũng không chiều chúng mày bằng bọn tao đâu.

Cũng đúng, lớp toàn gái đẹp hỏi sao tụi nó không nghe lời, lớp hơn hai mươi đứa nam mà gần bảy tám đứa quen chúng lớp. Tôi muốn chúng nó chứng kiến cái cảnh chia tay rồi mỗi ngày đều chạm mặt nhau mới đau, thế nhưng bọn nó lại rất bền, cứ giở cơm chó mỗi giây phút khi cái lớp này còn học sinh. Người ta bằng tuổi quen nhau là thế, coi mới được, còn tôi bằng tuổi chúng nó mà lại đi thích ông thầy giáo của mình. Đúng là ăn không ngồi rồi riết sinh ra báo đời mà.

Thời gian như chạy bằng điện, khoảng cách của tôi với anh từ trước đến giờ vẫn xa vời vợi như thế, nếu tôi không là một đứa dốt hoá cộng thêm có Jeon Jungkook là bạn thân của anh, thì có lẽ đối với Kim Taehyung tôi vẫn như bao đứa học sinh khác. nhờ cái tật nhây hay hỏi bài, dạo này còn rất siêng năng xin thêm bài tập để làm y như rằng anh đều bên cạnh tôi hai mươi bốn trên hai tư.

Ngày chụp kỉ yếu đã tới, lớp chúng tôi là ca đầu tiên cùng với hai lớp khác. Loa trường thông báo theo từng đợt, phía dưới sân đã có những cái thùng chứa đựng những chiếc áo tốt nghiệp màu xanh đen đậm, bên cạnh còn có những chiếc mũ. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, mới đó thôi mà bây giờ ước mơ được khoác lên bộ trang phục ấy đã trở thành sự thật.

Mỗi lớp có thời gian tối đa hai tiếng, sau khi chụp xong với trang phục tốt nghiệp, chúng tôi có thể thay những bộ khác theo phong cách mà tập thể lớp muốn, thế nên bọn tôi đều nôn nóng được chứng kiến trai mặc vest, nữ thì áo đầm trắng.

Lùi về khoảng thời gian chuẩn bị, trước khi ngày chụp kỉ yếu bắt đầu. tôi đã lao đầu về nhà lục tung tủ quần áo tìm cho ra chiếc đầm trắng, nhưng kết quả là thật sự không hề có. Mười tám năm tôi không có một chiếc đầm trắng nào cả, tủ đồ chỉ toàn chứa những gam màu trầm, hoặc loè loẹt thôi. Nghĩ tới lũ bạn, chúng nó đủ thứ đầm, đầm ôm đầm bó, đầm hở lưng, hở bụng .... mọi thứ đầm trên đời đều có.

Tôi thấy tiếc vì đó giờ mình chưa hề sống đúng một cuộc đời của người con gái.

Tối chủ nhật trước ngày chụp một hôm, tôi liền tra mạng rất nhiều tiệm quần áo cho nữ để tìm cho ra được cái đầm trắng, nhưng kết quả họ đều không nhận giao ngay lúc mười một giờ đêm. quá ấm ức, cái tội của tôi luôn là không chịu chuẩn bị trước. Thế nên đành mon men lên group, phải hạ mình xin mượn đầm đỡ. Tưởng chừng tụi nó đã ngủ vì thời gian hoạt động đã mười phút trước, ngọn lửa hy vọng coi như bị dập tắt.

Nhưng tầm nửa tiếng sau, mẹ tôi gõ cửa phòng bảo rằng có bạn sang kiếm.

Còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra trong lúc chạy xuống mở cửa, trước mặt tôi là Bae Joohuyn và Park Soo Young, trên tay chúng nó còn cầm theo một cái túi màu đen thắt nơ rất đẹp. Thấy mặt tôi ngơ ngác, Joohuyn liền ngắt cái má của tôi một cái đau điếng.

"Của mày đây! Gái rứa gì chả biết ăn diện"

Nó đưa cái túi trước mặt tôi lắc lư qua lại. Tôi không hiểu chuyện gì, vẫn đón nhận lấy rồi mở ra. Một bộ đầm trắng được xếp ngăn nấp, mùi nước hoa thì thơm nồng nàn. Lúc tôi cảm động muốn rớt nước mắt chưa kịp nói gì thì Park Soo Young đã cướp lời.

"Đời người chỉ có một lần chụp kỉ yếu thôi, đặc biệt sẽ có cơ hội chụp chung với người mình thích. Thế nên mày hãy trân trọng và làm mọi thứ mày muốn đi!"

"Đầm này bốn đứa tụi tao hùng tiền mua cho mày đấy! Không phải đầm cho cô dâu nhưng ít ra mặc nó đứng cạnh thầy Kim mặc vest thì còn gì bằng!"

đó là những lời hai đứa nó nói với tôi. Giây phút này tôi thật sự rất cảm kích không nói thành lời. Hoá ra, chúng nó vẫn luôn yêu thương tôi đến thế, dù biết tình cảm không thành nhưng vẫn động viên tôi chộp lấy mọi cơ hội để có được những khoảng khắc cuối cùng bên cạnh anh.

Trở về với hiện tại, chúng tôi đã mặc xong những chiếc áo tốt nghiệp, trong trưởng thành hơn hẳn. Nhiều đứa còn chạy đùa giỡn, lắc lư cơ thể, nói chung trông đứa nào cũng rất thích thú. Còn tôi chỉ mãi lo đánh mắt để tìm anh.

Một lúc sau đã tới phiên lớp của tôi, chúng tôi lộn xộn một lúc cũng được một cô giáo viên khác xếp ngay ngắn vào hàng, nam thì đứng ở trên, nữ thì đứng ở dưới. Tôi vẫn mãi trông ngóng bóng hình của Kim Taehyung. cuối cùng, anh cũng xuất hiện.

Kim Taehyung vận hẳn một bộ vest đen, trước cổ có một chiếc nơ, nhìn anh chẳng khác nào một chú rể cả. Tất cả học sinh ở đó ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh, bọn chúng nháo nhào luân phiên khen Kim Taehyung.

Chú rể của em ơi

Thầy đẹp quá ạ

Ngon lắm, ngon lắm

Thầy ơi, em yêu thầy.

Mặc dù biết đó chỉ là vài lời đùa giỡn cỏn con, nhưng trong tôi vẫn khó chịu. Không chỉ riêng học sinh, mà tất cả giáo viên nữ còn độc thân hay đã có chồng đều phải đổ rầm dưới sự đẹp trai bá đạo của anh.

Lúc ấy, tôi không biết mình đã lén nhìn bao nhiêu lần về phía anh, chỉ mong anh cũng thấy tôi, nhưng khi mắt anh đảo về phía tôi thì lại không còn dũng cảm để đối diện. Tôi khá thấp nên được đứng ở hàng đầu. Còn Kim Taehyung thì ở đầu hàng, những đứa đứng kế anh không khỏi đỏ mặt, mặt dù cách tới mấy đứa nhưng tôi vẫn nán lại để nhìn được anh. Lúc anh nhìn tôi thì lại vội vã quay sang phía khác.

"Nào các em cười tươi lên nhé! một, hai, ba"

Tiếng của ông chụp ảnh vang lên, chúng tôi chụp đủ thứ kiểu, mệt lã cả người. Nhưng trong tất cả kiểu đó, tôi chưa từng được đứng kế anh dù chỉ một lần.

Một lát sau, những giáo viên nữ liền đem ra các khay đựng vòng hoa, nào là hồng, xanh, tím, đỏ đủ thứ màu. Đây có lẽ là chuyên mục mà bọn con gái thích nhất, vì tất cả con trai chung lớp sẽ đội vòng hoa lên đầu của một người con gái mà do bản thân chọn. Thế nhưng điều mà tôi lo sợ nhất, sỉ số lớp tôi nam nữ không đồng đều. Hai mươi nữ, nhưng chỉ có mười chín nam sinh.

Tôi nhìn bọn con trai đã tiến tới phía sau lưng để lấy vòng hoa, bọn nó còn đánh mắt đưa tình cho những đứa con gái mà lọt vào mắt rồi. Tôi chỉ sợ bản thân mình không có, vì ngoài việc xả giao, chẳng có thằng nào lọt lòng tôi ngoại trừ Kim Taehyung.

Bọn con gái thì ngồi trên ghế quay lưng lại với tụi con trai, vì không biết được ai sẽ là người đội vòng hoa, tạo bất ngờ cho chúng tôi. Lúc đầu tôi còn lo sợ vì bản thân sẽ trở thành đứa số hai mươi dư thừa mất thôi, nhìn sang Bae Joohuyn bao nhiêu người đang để ý tới nó, tôi khá ganh tị.

Ngồi một lúc thì cũng có khẩu hiệu có người chụp ảnh, thế là có đứa nhắm mắt, mặt đỏ ngại ngùng đủ kiểu, còn tôi vẫn bơ vơ như không biết gì cả. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là, một cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu. Sự thật có người đã đeo vòng hoa lên đầu của tôi.

Hơi ấm từ phía bàn tay rất quen thuộc, nhẹ nhàng và từ tốn, tôi không dám ngước nhìn vì trong lòng đã niệm thầm rằng làm ơn là Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung.

Cái gì quan trọng phải nói ba lần, dù sao cũng gần mấy ngày cuối cùng rồi, tôi cũng mặc kệ ai có nhìn vào chỉ trích cái gì cũng kệ, chỉ cần một lần cuối cùng còn hơn không có lần nào. Tôi nhìn sang, cả đám bạn thân và những đứa khác đều ngỡ ngàng, người chụp ảnh cũng đứng đơ một hồi nhìn chằm chằm vào tôi. Thật sự đã có chuyện không ổn diễn ra.

Lúc đấy, tôi không biết mình lấy tự tin ở đâu ra, liền ngước mặt lên nhìn. Đúng thật, người đeo vòng hoa ấy cho tôi, người làm điều ấy một lần duy nhất trong cuộc đời chính là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro