025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối kì đã qua, tôi hoàn thành nhanh chóng với đầu óc chuẩn bị đầy đủ kiến thức. Mặc cho những đứa khối dưới hò hét chuyện chúng nó sẽ được nghỉ hè, chúng tôi thì khác phải tiếp tục học hành cho kì thi tốt nghiệp.

Khoảng khắc dày vò tôi cuối cùng đã tới, mười hai năm vỏn vẹn chỉ thế thôi, bao nhiêu cố gắng đã đến điểm cuối chỉ cần một chút nữa tôi sẽ biết mình là ai sau này.

Bố mẹ tôi không nhắc gì đến chuyện đi du học nữa, vì họ biết tôi phải tập trung cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, nhưng bố lại bảo sau khi thi xong phải đưa ra quyết định mà ông muốn nghe nhất. quyết định mà ông muốn chắc chắn rằng tôi sẽ phải đi.

Tôi là cú đêm chính hiệu, nhưng chỉ thức chỉ chơi game và tán gẫu, thời gian này khác hẳng rồi. Thức tới ba bốn giờ đi ngủ có hai tiếng đồng hồ sau đấy lại xách đít tới trường, giờ giấc sinh hoạt như thế khiến tôi bị tụt đường huyết, đầu óc luôn mê mang không rõ sáng hay ngày, hai mắt cứ thế đã xuất hiện quầng thâm. đặt chân tới nhà rồi cứ chạy lên phòng tắm rửa xong lại lao vào bàn học.

tôi đã quyết tâm gạt Kim Taehyung sang một bên, dù rất khó nhưng cũng phải cố, tôi phải chứng minh bản thân mình ở cái kì thi quan trọng này. cho dù kết quả có tốt, thì cũng sẽ phải đi du học thôi. quãng thời gian này bố mẹ và cả Jungkook đều rất sốt sắn, họ luôn chiều chuộng và nhỏ nhẹ hết mức với tôi. Tôi muốn gì điều làm theo cả, chỉ việc học thật chăm là được.

thú thật từ lúc được anh dạy kèm, tôi khá hơn hẳn nhưng việc gì liên quan tới tình giữa chúng tôi khiến bản thân bị tổn thương cũng có thể khiến việc học bị dứt đoạn. Khá khen cho anh, tối nào cũng nhắn tin giảng bài và gửi thêm bài tập cho tôi. Anh làm mọi thứ cùng tôi, tuy nhiên anh vẫn biết giới hạn của mình.

Ở trong lớp, dường như học mãi khiến tôi trở thành một con người cáu gắt và nhạy cảm. mọi mối quan hệ của anh đều khiến tôi tức giận và ghen tức, những bạn nữ được anh đọc tên lên bảng, hay giáo viên nữa trò chuyện tôi đều không vừa mắt. nhưng suy cho cùng đã là gì của nhau chứ, đơn phương không có quyền ghen tuông về cuộc sống của đối phương.

Ngay từ lúc đầu tôi chọn khối tự nhiên, chắc rằng sẽ phải chấp nhận việc nhòi nhét một đống công thức tính toán, hình thức tra tấn dã man của học sinh không đau da thịt, nhưng đầu nổ tung.

Nói một chút về ước mơ hồi bé của tôi, dường như tôi không tiết lộ cho ai bản thân sau này muốn theo đuổi ngành nghề gì, vì cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Dù nói hay không, có đạt được mục đích người duy nhất làm được chỉ có bản thân tôi, vì những người được nghe cũng chả giúp ích gì. Từ bé, tôi có niềm đam mê với việc kinh doanh, thích những gì nặng đô.

Nói đúng hơn là theo truyền thống gia đình, học ngành kinh tế sau này làm ăn tiếp bước dấu chân của bố mẹ và thằng anh Jeon Jungkook. dốt hoá đến là cùng, nhưng thích đặt tới tận khối A cơ mới chịu. Điểm trong môn hoá trong lớp thì thấp lẹt bẹt, nhưng nhờ ơn Kim Taehyung nâng đỡ một thời gian thì học bạ cũng đã đẹp hẳn lên.

Bố mẹ tôi nói thi ở đây để chứng minh năng lực và không phí công sức mười hai năm thôi, chứ việc được học bên bể đã có hai người họ lo từ a đến z rồi. Những ngày này, chúng tôi chạm mặt nhau ở trường rất nhiều, nhưng tôi cứ ngại ngùng rồi lặng đi chỗ khác, cố tình né tránh anh. Nhưng ngược lại mặt anh không một chút cảm giác khó chịu hay gì cả, vẫn lạnh lùng. Ngược lại thì tôi rất bứt rứt, làm cho cố để đổi được gì.

Ngoài giờ học, bình thường chúng tôi sẽ được nghỉ ba mươi phút sau khi học bốn tiết, cứ thế chia đều hết ngày. Ăn trưa cũng về nhà hoặc ăn ngoài, trường không còn dịch vụ cung cấp bán trú nữa. Tất cả học sinh hai khối dưới đều đã được nghỉ hè, ngôi trường chỉ còn chứa là lại những cánh diều chấp cánh cố gắng bay theo ngọn gió thổi về tương lai mà thôi. Thế nên tôi thấy vắng lắm, không còn đông đúc như trước cảm giác thiếu thốn một chút.

Có một hôm nào giờ nghỉ, tôi vẫn nán lại ngồi giải bài tập môn hoá, trong lớp không còn một bóng người, chúng nó đều kéo nhau đi ăn. Mặc cho đám bạn có ra sức rủ rê như nào, tôi vẫn cương quyết ngồi lại giải bài tập. Từ khi mùa ôn tập bắt đầu, đã nhiều lần tôi bỏ bữa trưa. Không về nhà mặc cho Jeon Jungkook có hạ giọng, bố và mẹ có rủ rê đi ăn tôi quyết vẫn ở trường ôn đến cùng.

Cứ thế, người tôi suy sụp rõ, bản thân tụt hẳn ba cân. ốm ra thấy rõ, xinh đẹp không thấy chỉ thấy có hại, nhưng vì tôi cố chấp với mọi thứ mình đã muốn làm.

Hôm ấy tôi vẫn ngồi lại giải bài tập trong giờ nghỉ trưa, mấy đứa khác đã đi hết rồi chỉ còn một mình. Lớp im ắng hẳn đi, khiến tôi có thể tập trung vào bài nhanh hơn. Không biết cái đói có cầm cự được không, tôi thấy một chút gì đó hoa mắt và nóng hực đi. Rồi, cái gì tới cũng đã tới.

Lũi thủi một mình trong mấy phút, tôi mặc cả với mọi thứ, nhưng mãi mới có thể cảm nhận được một hơi ấm nồng đứng bên cạnh. cái bóng đen cao lớn ấy đổ xuống người tôi, che đi ánh mặt trời trưa khiến con người trở nên mệt mỏi. Mãi một lúc tôi mới nhận thức được, vực dậy khỏi cơn đói và sự mệt mỏi để ngước nhìn.

Gương mặt anh nhìn từ dưới lên trên rất đẹp, có thể ngắm được chiếc cằm nhọn sắc sảo, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng. Thế mà Kim Taehyung trên tay cầm một cái túi ni lông, có chữ KFC rất to. Anh đưa chúng về phía tôi, trong mắt không thay đổi gì nhưng tôi ngầm hiểu ý rằng anh muốn tôi ăn chúng. Tại sao vậy? bao giờ vất vả khó khăn anh đều kề bên, tôi là một cô gái nông nổi và ngông cuồng, còn anh ấm áp như nắng mai, thế mà vẫn cảm giác thiếu thốn.

Dù cho anh có kề bên, nhưng mãi vẫn thiếu không thể đủ đầy được, vì tôi chỉ cảm thấy đủ khi anh bảo anh đã yêu tôi mà thôi.

Thế rồi tôi cũng vớ lấy bịch gà, cười một cách gượng ép, để lộ được hai cái thâm mắt, góc mặt ốm lại thấy rõ, tay chân thì chỉ còn như một bộ xương khô. Tôi không biết, chỉ thấy anh đánh mắt trên người mình rất lâu, thầm mong anh không là tên biến thái. nhưng rồi tôi lại nghe anh thở dài, tiếng động tôi không giờ muốn nghe từ anh, đặc biệt không muốn nhất là vì tôi mà anh phải thở dài.

"Ốm quá rồi đấy! đừng cố quá em phải nghĩ cho bản thân nữa chứ" đấy là câu đầu tiên anh nói với tôi, trong khi tôi định lấy gà ra ăn, cứ thế mỗi khi tôi định bỏ mồm cái gì thì ăn gạt phăng đi cái quy tắc trời đánh tránh bữa ăn mà nói hoài.

Thế thì tôi đành đặt bịch gà xuống để tiếp lời với anh rồi.

"Em phải cố học chứ thầy ạ! phải thi thật tót để chứng minh cho ai đó thấy em không dốt"

"Em thi tốt là vì em, vì tương lai, vì công sức của gia đình đã nuôi nấng em, chứ đừng vì tôi!" Đó là những gì Kim Taehyung thốt lên. ý rằng anh đã mặc định mọi thứ tôi sắp sửa làm sau này đừng liên quan tới tôi. Câu em sẽ làm mọi thứ vì thầy sắp được thốt ra rồi, nhưng đã bị khựng lại bất chợt.

Tôi chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, tay bắt túi KFC rồi ăn, ngoài mặt tôi vui lắm, nhưng bên trong mãi không chạm được. ngày một ngày càng xa vời vợi, bản thân chỉ là một đứa học sinh thì không có tư cách để nói yêu thương với người giáo viên của mình.

Từ lúc thích anh tới giờ, tôi rất muốn hỏi liệu có thể đợi tôi được không, nhưng mãi là không dám. Vì không rõ đối phương có yêu tôi không thì lấy gì mà đợi tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro