018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì lạ thật, đây không phải cảm giác của cặp đôi yêu nhau rồi đi đến quyết định chia tay vội vã, cũng không bao giờ là một cuộc cãi vả của hai người chấp nhận tình cảm của nhau, chỉ là cảm giác bị từ chối trong sự cô đơn, tủi nhục đến thế.

Đã ba giờ sáng hơn, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi, khóc đến cả sưng húp mắt, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, môi khô còn bị nức ra rất khó chịu bởi trời mang thời tiết mùa lạnh. tôi không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả tình trạng thảm hại của mình như bây giờ. Tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi cái bóng của anh, nhưng rất tiếc nó quá lớn, tôi mắc kẹt không còn đường để lui ra, cho dù có dùng đến kéo để làm rách nó thì vẫn là một mảng rất dày. Tôi trùm chăn lên đầu để che đi tiếng khóc thê thảm của mình. Dù là phòng cách âm, nhưng biểu hiện chiều nay của tôi Jeon Jungkook đã phải để ý rất nhiều.

Nhắc mới nhớ, hắn không hề tra hỏi về chuyện gây gỗ với Hyomin ở trường, vẫn thản nhiên như không biết gì. mọi việc diễn ra vẫn như quy luật hằng ngày của nó. Chỉ có tôi là đánh mất cả mối quan hệ thầy trò với anh rồi.

Những lần trước đây, dù từng bị bố mẹ đánh hay có té rách cả da tôi cũng không thể khóc nhiều đến bây giờ. Điều đó chứng tỏ những nỗi đau thể xác, hay bị la mắng cũng không bằng nỗi đau anh mang lại bằng cách phớt lờ tình cảm của tôi. Vì không có được người ta mới yêu, chứ nếu có được thì làm sao biết được cảm giác đơn phương rồi bị từ chối sẽ như thế nào chứ. Một lần nữa trong những lần trùm chăn lên đầu khóc rồi lại kéo xuống để thở sau đấy cứ lập đi lập lại.

Lúc chưa tỏ tình anh, tôi chẳng hề nhớ anh nhiều đến thế, chỉ toàn nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, còn bây giờ tôi nhung nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, cả gương mặt và đôi môi của anh. Tôi khao khát được chạm vào người anh một lần nữa, dù biết sau vụ này chuyện nãy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chưa bao giờ tôi đặt tất cả mọi thứ từ hành động, giờ giấc ngủ, suy nghĩ và cả thân thể của mình chỉ vì nỗi nhớ về Kim Taehyung.

Đến cuối cùng bạn sẽ hiểu rằng cái gọi là tình yêu, chỉ đơn thuần là nhìn thấy nhau.

Dần dần, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn giật mình rồi lại ngủ. Tôi nhớ anh đến mức phát điên, nếu kể cho lũ bạn biết chúng nó sẽ chửi tôi ngu xuẩn, có chuyện cỏn con như thế cũng khiến bản thân gặp hoạ bằng hình thức tra tấn tinh thần đến thế. Đấy là những đứa trải qua nhiều mối tình rồi, nên đôi khi chúng nó chỉ cảm thấy tiếc hoặc có thể không. Quên nhanh đi trong vài ba ngày rồi cặp với một anh chàng khác. Còn tôi thì khác, mối tình đầu của tôi là đơn phương rồi bị từ chối.

Tôi rút mũi vào trong chiếc chăn bông, cứ tưởng đây là anh, hít lấy hít để như một đứa bị nghiện ngập. Tay tôi muốn chộp lấy chiếc điện thoại nhắn với anh rằng tôi nhớ anh nhiều như nào, tôi không muốn phải xa anh, hay mất đi mối quan hệ thầy trò thân mật này. Nếu như bây giờ Kim Taehyung chủ động nhắn hỏi tôi rằng em ổn không, Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả, chấp nhận cả chuyện bị thầy từ chối tình cảm của mình, nhưng mãi không đủ dũng khí để làm như vậy.

Cố gắng lắm tôi cũng cầm cự qua khỏi cái đêm nghiệt ngã này, sáng hôm sau tôi có dậy muộn một tí, nhưng Jungkook đã làm sẵn hai chiếc sandwich để kịp ăn sáng trong lúc ngồi trong xe. Điều khác lạ nhất so với thường ngày, hôm nay tôi đeo khẩu trang để đến trường. Không còn muốn khoe với cả khối hôm nay tôi dùng màu son gì, má hồng như nào, hay chiếc mi được chuốt cong đến hoàn hảo. Vì từ khi có Kim Taehyung bước vào đời, tôi chỉ muốn anh thấy được tất cả những thứ ấy mà thôi. Tôi còn điên tới mức định dùng cả kính râm đen che đi con mắt thâm quầng và sưng húp lên.

Sáng nay đã vớ tay lấy, Jeon Jungkook mở cửa phòng chạy bật vào giựt lại, hắn chửi "Mày điên vừa thôi con ngu!" xong liền lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Nếu như sợ bị Kim Taehyung bỏ mặt nhất thì nhì chính là sự im lặng bất thường của Jeon JungKook. Hắn không nói một lời, lúc ngồi ở xe hắn có nhìn một lúc lâu vào đôi mắt của tôi rồi cũng im lặng quay mặt đi tập trung lái xe.

"Anh bị sao thế?" Tôi dùng cái cổ họng nóng ran và khàn đặc của mình để hỏi hắn. Nói thật bản thân tôi rất áy náy và lo lắng cho Jungkook, tôi chỉ mãi lo nghĩ về anh mà quên mất phía sau mình còn gia đình.

"Mày ngu!"

"Sao lại chửi em ngu hả?" Tôi tức thật, biết mình ngu rồi mà hắn chửi thêm tôi càng quê nhiều hơn.

"Thất tình phải kể với tao chứ! Tao sẽ kiếm thằng chó đó dạy cho nó một bài học vì khiến em gái tao thành ra bộ dạng như thế này" Thế thì đi đánh thằng chó bạn thân của hắn đi.

Trước thầy, tôi kìm nén rất nhiều, phải nói với thầy nhiều thứ lắm tôi mới bật khóc. Nhưng duy nhất trước một câu nói của hắn, tôi đã bù lu bù loa lên như một đứa trẻ vòi mẹ. Tôi đã bỏ lỡ đi sự quan tâm, yêu thương của những người cùng máu mủ của mình, hoá ra bấy lâu nay Jeon Jungkook không nói nhưng hắn vẫn luôn biết và quan sát trong thầm lặng để bảo vệ tôi. Lúc nhỏ, đi mẫu giáo, tôi bị ăn hiếp chỉ biết ấm ức về nhà khóc lớn với bố và mẹ để được dỗ dành, mua kẹo còn thêm đồ chơi. Thế còn Jeon Jungkook vẫn lẵng lặng đứng ở một góc, mặt không chút biểu cảm gì.

Hôm sau tôi đến trường, chỉ thấy thằng nhóc ấy tiến lại xin lỗi còn đưa thêm kẹo mút mà tôi thích. Mặt bên phải của nó còn có thêm một vết bầm tím. Tôi định đưa tay sờ vào để hỏi han đủ kiểu thì nó đã hất tay tôi xuống hét lên thật lớn khiến tôi đứng chết ngây tại chỗ

"Mình không bao giờ dám đụng vào anh em nhà cậu nữa đâu!"

Chiều hôm ấy, không chỉ có bố mà có thêm cả mẹ, chỉ khác là tôi không được về liền phải ngồi đợi họ ngồi trong phòng hiệu trưởng, kế bên là một Jeon Jungkook đang đứng khoanh tay với thằng nhóc ấy. Về đến nhà, bố tôi rất hung dữ, ông luôn dùng đòn roi để dạy dỗ Jungkook. Lúc bố tiến tới định đánh hắn, thì tôi khóc toá lên xin tha, chạy vội lại ôm lấy người đang đứng vẫn không chút biểu cảm gì của sự sợ hãi.

Đối với những đứa trẻ, đòn roi luôn là thứ khiến chúng sợ hãi và phải nghe lời nhất nhưng Jeon Jungkook thì khác, hắn không sợ việc gì hắn đúng hắn sẽ không bao giờ xin lỗi, còn hắn sai thì sẽ chấp nhận và sửa sai. Lúc ấy, hắn dõng dạc hét lên với bố khiến cả mẹ phải ngơ ngác

"Con chỉ bảo vệ em gái con mà thôi! Bố và mẹ đều đi làm không có thời gian lo cho nó thì con có trách nhiệm đó, ngoài con không ai được đụng vào nó cả!"

Tôi đã nín khóc khi nghe hắn nói ra câu đó, bố đứng bên cạnh cũng im phắc đi, mẹ tôi sợ hắn chọc giận bố vì tội hỗn láo liền lôi bố đi lên phòng. Đúng thật, ông vứt cây sang một bên rồi quẳng mặt đi không nhìn ngó chúng tôi một cái. Tôi nhào tới ôm hôn Jungkook, sau đó chúng tôi cùng chơi đồ chơi với bầu không khí ấm áp tràn ngập sự yêu thương của tình anh em.

Trở về với hiện tại, trong lúc tôi khóc như thế hắn cũng như Kim Taehyung lấy khăn giấy nhưng khác chỗ quăng đấy cho tôi tự lau.

"Tên, địa chỉ, chiều anh sang nó!"

"Anh đừng để bố xách roi mây hàng chính hãng của nước Anh về mà quất anh đấy!"

Rồi tôi với hắn cùng bật cười, tiếng cười sau sự việc ngày hôm qua tôi đã tìm lại được rồi. Cuối cùng nhờ hắn, tâm trạng tôi cũng dần dần ổn định trở lại để có thể bước vào cổng trường. Trước khi đi, hắn nhét cho tôi vài trăm vào túi, còn bảo tôi hãy đi ăn chơi xả láng đi, tối nay về đừng quá mười một giờ là được. Ôi trời, tôi yêu thằng anh của mình quá, hoá ra người phụ nữ duy nhất khiến hắn động lòng và yêu thương nhất chỉ có tôi mà thôi.

Trước khi bóng dáng tôi đi mất, hắn níu tôi lại. kí một cái đau vào trán của tôi

"Không được khóc! khóc sẽ mất chức hoa khôi của khối năm nay đấy nhé. xấu lắm"

"Nói nhiều quá đấy Jeon JungKook"

"Nếu mày muốn cảm giác hẹn hò thử thì tao sẵn sàng làm bạn trai của mày!"

"Đồ điên!" Tôi hét lớn, giật tay mình khỏi tay to của hắn rồi chạy vào trường, bỏ lại một mình hắn đang cười tủm tỉm theo dõi tôi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro