015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưởng bỡ anh không báo lại với Jungkook nhưng không, Taehyung chơi chiêu ngầm với tôi, còn gửi luôn cả double bộ ảnh những lần tôi giả vờ cúp tiết vì viện cớ đau bụng xuống nằm chình ịch dưới phòng y tế. Hận Kim Taehyung, nhưng mãi yêu anh.

Thế là về nhà bị ăn chửi thôi, hết chửi hắn lại cằn nhằn. Người ta luôn miệng bảo trời đánh tránh bữa ăn, nhưng mấy ngày trời bữa nào Jungkook cũng lôi ra dạy đời tôi tùm lum chuyện, chửi cũng đành nhưng không buông tha nổi. Tên này chỉ khoá mồm hắn lại bởi miệng của phụ nữ thôi.

Rồi mọi chuyện ở đâu thì vẫn vô trật tự của nó ở đó. Tôi vẫn hay làm phiền anh vào những thời gian linh như hai và ba giờ sáng. Bị anh cảnh cáo rất nhiều nhưng vẫn không bỏ được, cái tật nhây đó mà. Ấy mà ngộ lắm, tôi nhắn giờ đó là tầm hai ba phút sau anh trả lời liền, thức cũng khuya. Không biết có giải quyết nhu cầu bằng phim không nữa.

Thật ra chúng tôi tiến triển cũng tốt, nhưng tốt ở chỗ anh quan tâm tôi với cương vị là một ông thầy giáo nóng bỏng, chứ còn tình cảm thì không.

Nói một chút về Hyomin, nó thậy sự xấu tánh , có lẽ do tôi cũng thuộc dạng có danh có tiếng trong trường nên không muốn bản thân nó bị thua kém. Về phần nó thích Taehyung, thật ra tôi cá một trăm phần trăm cũng chỉ tại nhỏ thấy cái gì mới nên mê vài ngày, cũng có thể là vài tháng nhưng không bao giờ tính bằng năm với cái tính hay trở mặt của nó.

Tôi ngậm đầu của cái bút chì, rồi lại lấy xoa xoay vòng điêu luyện trên từng ngón tay, rồi lại ngậm tiếp. Thật nhàm, lão già dạy lí nói liêng miêng không dừng, thường giáo viên nói nhiều tôi rất ghét nghe lắm nhưng ước mơ Kim Taehyung mở miệng nói nhiều hơn trong tiết học lại càng xa vời. Vu vơ suy nghĩ linh tinh một hồi, tôi đảo mắt xuống bàn.

Tự nhiên có một mẫu giấy màu cam nhoà trước mắt, tôi đoán là thư đấy, đứa nào chơi trò gì trẻ con phát ớn có gì thì cứ gặp mặt rồi nói thẳng chuyền giấy làm gì. Tôi bóc mảnh giấy ra, rồi đọc. Đôi mắt tôi nheo lại, vầng trán xuất hiện nhiều gạch của sự giận dữ, trong đó ghi vỏn vẹn một câu

"Chiều nay sau sân trường, tao và mày nói rõ vụ tình cảm cho thầy Kim"

Hyomin chết tiệt! Nhỏ là muốn kiếm chuyện với tôi. Ngoài đứa này thì chả ai mà rảnh tới mức đi hẹn tôi ra nói chuyện như thế chỉ vì Kim Taehyung cả. Cái suy nghĩ não cụt của nó luôn cho rằng tôi có cơ hội với anh hơn là nó, trong khi phần lớn người khác nhìn vào họ chỉ cười thầm chê trách tôi không biết vị trí mình ở đâu.

Cái gì đến cũng sẽ đến, nếu không rõ ràng cả tôi và nó đều bị thiệt vì theo đuổi một thứ tình cảm không bao giờ có kết quả.

Đúng năm giờ rưỡi chiều, nắng dần tắt lịm đợi khi những tóp học sinh đông nghẹt chen chút nhau ra về, tôi mới bẽn lẽn từng bước đi tới sau sân. Tôi rủ thêm của Seulgi và Wendy, phòng trường hợp chúng nó chơi hội đồng mình. Đó giờ nhỏ Hyomin là thế, trò gửi giấy của nó nhàm tới mức quen thuộc, nó mà ghét ai chỉ còn một mẫu giấy là người đó tơi tả với trò hội đồng rồi hâm doạ sẽ úp clip lên. Nó đúng là kiểu bạo lực học đường trong các phim hàn quốc hay chiếu.

Tôi bước ra sân sau một cách dõng dạc ra oai nhất có thể, Hyomin đã đứng sẵn đợi tôi. Bên cạnh nó còn thêm hai nhỏ khác.

"Mày mà chơi xấu là mày thua từ đầu đấy con khốn!" Tôi nói to và rõ cho nó nghe.

Nhỏ nhếch môi, rồi ra hiệu cho hai đứa kia lui ra sau ngồi.

Nó từng bước đi đến trước mặt tôi, hình như nó thấy Wendy và Seulgi đang nấp phía sau gốc cây thụ già cằn cỗi kia nó liền chau mày một chút rồi cũng phớt lờ chúng nó.

"Có gì mày nói mẹ nó đi"

"Chuyện giữa mày và thầy Kim Taehyung?"

Tôi nghĩ nó lại đoán mò đoán cuội, bẻ ngược lại nó
"Tao và thầy Kim thì sao hả?"

"Tao thừa biết mày có tình cảm với Thầy Kim, mày xem giữa tao và mày, tao lúc nào cũng trọi hơn cả mày. Còn mày chỉ là con trơ trẽn dốt nát"

Tôi nghe nó nói và quan sát mồ hôi ở hai bên thái dương nó tuông rất nhiều, chẳng phải nó sợ tôi là bộp nó một bàn tay liền hay sao. Kiềm mình suốt, nếu giận dữ quá sẽ mất cái chất.

" Ừ nhỉ? Nhỏ này nói rất hay!"
"Tao tuy trơ trẽn, dốt nát nhưng ít ra rất được thầy quan tâm à nha. Những gì tao nhận được từ thầy chắc gì mày đã có nhỉ?"

Hyomin tức điên, mặt nó đỏ tía đi. Tôi cứ ngông ngông rồi từ lúc nào nó giơ tay nắm lấy tóc tôi ghì xuống, sau đó lại đánh vào đầu tôi mấy cái. Mất thế chủ động, tôi ngã nhào xuống, một chân quỵ chân còn lại ngã dài trên mặt đất. Hai đứa đi với Hyomin cữ luân miệng bảo đánh đi, rồi chửi tôi bằng những từ ngữ tục tễu khác.

Nhưng nó quên mất rằng, tôi không phải dạng vừa. Ghì chặt tay nó xuống tôi lấy hết sức đứng dậy tung một cước thật đau vào bụng nó, rồi nắm lại tóc của Hyomin. Nó la lên vì đau, tôi liên tục tát vào mặt nó mấy cái liền. Seulgi và Wendy thấy thế nhào bổ ra đứng vỗ tay như một dàn biểu tình trên đường phố, chúng nó hò hét cổ vũ tinh thần với tinh thần hả dạ và nồng nhiệt.

Vật qua vật lại một hồi, Hyomin bị tôi ngồi lên trên người nó, lại tiếp combo của bà này, liên tiếp năm phát rồi hai cái đạp vào chân nó. Nó ngã nhào xuống, tôi tràn đầy tự tin

Này thì dám giật chồng bà!

Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, khiến tôi và nó đều giật mình và run sợ

"Hai em dừng lại cho tôi ngay!"
Kim Taehyung bước tới từ hướng phòng giáo viên, hai mắt anh đỏ ngầu như vừa mới trải qua một trận ẩu đả, nhìn Taehyung cứ như một con quái vật khủng khiếp muốn ăn tươi nuốt sống tôi với đôi mắt đó vậy. Suýt nữa thì bật khóc, tôi buông cổ áo nó ra, miệng nó có cả vết bầm còn mặt tôi bị nó cào nên xước liền mấy đường rỉ máu như sợi chỉ.

Chỉ biết lúc đó Kim Taehyung chỉ nhìn duy nhất một mình tôi mà thôi, gân tay xanh của anh nổi lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro