013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lựa một phần gồm hai cái cánh gà được phủ lớp bột chiên xù vàng tươm và thích úp size nước ngọt coca cùng khoai tây chiên béo ngậy, nhiêu đây cũng không đủ cho chiếc miệng của tôi nhưng do trước mặt là một vị nam thần tuấn tú nên đành lòng kiềm dạ.
Cơ miệng hoạt động cùng lúc với cái não bộ, tôi cũng rất thắc mắc lý do anh bỏ tiền túi với cách nói chuyện ngọt ngào như thế chẳng phải do tôi là em gái của Jeon Jungkook hay vì một lý do gì khác hay sao? nhưng vế sau thì không đúng cho lắm, thường mấy đứa đơn phương không được may mắn.

"ngon chứ?"
Anh hỏi, tôi nhai chóp chép như một con thỏ béo háu ăn, mãi một chục giây mới trả lời
"bình thường đã ngon, nay không mất tiền vị ngon không có giới hạn luôn thầy ạ"

Tôi thấy Taehyung phụt cười, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hiểu cảm giác chọc crush cười là trong lòng liền dâng một cõi hoài nghi, tưởng rằng người ta cũng thích mình.
Xong xuôi, bốn mắt nhìn nhau một hồi, tôi bẽn lẽn hỏi anh

"Thầy, có người yêu chưa ạ?"
Đôi mày rậm của Taehuyng chau vào nhau, mé môi anh hơi giựt lên một chút rồi khẽ trở lại tâm trạng lạnh lùng vốn dĩ đã có sẵn từ trước.

"Không ai để yêu"
Tôi giật bắn người với câu trả lời của thầy, một người đàn ông chững chạc có đủ điều kiện, rất đẹp trai và giàu có là ý chính thì phải có nhiều người phụ nữ theo đuổi ấy chứ. Tôi hỏi một lần nữa cho chắc

"Thầy có khiếu giỡn vui đấy nha!"

Taehyung nhướng mày, nhìn tôi một hồi lâu rồi dùng ngón trỏ thon dài của anh quấn vài vòng tròn vào lọn tóc vương trước trán của tôi, anh trêu đùa với nó.

"Em nghĩ xem, một người bận tối mắt tối mũi như tôi thì có thời gian suy nghĩ về chuyện yêu đương chứ?"
Bả vai của tôi mềm nhũng, người như một miếng thạch ngọt bị anh đang trêu đùa với lọn tóc không cưỡng lại được sự ngượng ngùng này, Taehyung lại tiếp lời

"Tôi sợ mình có yêu ai cũng sẽ làm người ta chán vì bản thân chỉ cắm mặt vào công việc, em cũng cảm thấy bản thân tôi rất nhạt nhẽo chứ?"
Anh là đang hỏi tôi đấy, tim tôi đập rất nhanh, có giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, người sượng khoảng chừng vài giây rồi tôi lại nói

"Em thấy thầy rất đẹp trai"

Luyên thuyên với anh cả một ngày dài, mặt trời tắt lịm những dải nắng hồng vươn vất trên bầu trời cuối cùng anh cũng chở tôi về.
Tôi không lạ chuyện Taehyung biết số nhà của mình, chiếc mec dừng trước cổng lớn, tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút lưu luyến.

"Sao thế?"
" Em phải về rồi đó ạ?" Tôi nói với giọng điệu không thể nào không ẻo lã hơn, chỉ vì tôi muốn anh có chút gì đó để níu kéo tôi lại thôi, một chuyến đi chơi vẫn chưa đủ thể hiện tình cảm hay sao.

Đó là điều ngu xuẩn nhất tôi từng suy nghĩ
Kim Taehyung lạnh lùng ấn ngón tay trỏ vào nút bật cửa màu bạc trên thanh đặt tay bên trái.

"Xuống mau, tôi không muốn mang tiếng bắt cóc con nít đâu"

Bịch, tôi rớt từ nơi ảo tưởng cao nhất xuống lại mặt đất, không một chút là luyến tiếc cho chuyến đi hôm nay luôn. Mí mắt sụp xuống, thoáng vẻ buồn rũ rượi, tôi chào thầy rồi xoay người đi.
Nhưng chưa kịp đặt chân còn lại xuống mặt đường thì Taehyung đã chộp lấy bàn tay của tôi, anh nắm cổ tay tôi khá chặt. Tôi vội quay sang, chỉ thấy Taehyung đang rất gượng gạo, môi mấp máy khó thốt thành lời.

"Sao thế ạ?"
" Học không hiểu gì thì cứ kiếm tôi sẽ giảng lại cho em sau"

Tìm kiếm của Taehyung có phải là những lần đi ăn uống, rồi bên nhau như hôm nay, hay đơn giản chỉ là gặp anh trong trường rồi mở tập vở bốn mắt nhìn nhau trong vài giờ vô vị, nhàm chán chứ. Tôi không rõ, chỉ thấy tim mình bồi hồi lại còn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro