012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh cái tay giải nhiều bài lên"

Đôi mắt anh cứ đặt trên người tôi không phút giây nào rời đi. Từ đó trong tôi hình thành sự hoang tưởng - Thầy đẹp trai, tôi thì xinh gái, hai người kết đôi, con tôi sẽ mang họ Kim.

Tất cả các câu Kim Taehyung đưa cho tôi đều rất khó, thường ngày tôi chỉ dành một tiếng đồng hồ có thể xong xuôi bài tập môn hoá tại trường ở mức độ dễ nhưng mà bài của thầy Kim cứ bị khó sao í, suy nghĩ mới ra được vài dòng giải cứ đặt bút ghi rồi lại xoá trắng.
Đầu óc tôi quay cuồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong phút chốc tôi cứ nghĩ mình phải sắp chết mất thì cảm giác ấm áp bên cạnh xuất hiện.

Taehyung đặt mông ngồi cạnh tôi, ánh nhìn chăm chú vào trang giấy trắng đã bị xoá đến nhàu nát, những dòng chữ nghoẹt ngoạc xuyên tạc mọi dòng kẽ có ô ly. Chừng mấy phút, thầy lại ngước mắt lên nhìn vào tôi đang rối nùi chăm chú đọc đi đọc lại cái đề tra tấn tâm trạng một cách dã man này.

"Ngốc thật! Áp dụng công thức là ra"
Kim Taehyung vừa đưa tay lên véo chiếc má của tôi, và điều đó làm tôi chiếc điên vì sung sướng. Anh nhéo rất nhẹ tay, nhưng vẫn ửng đỏ bởi sự ngại ngùng của tôi. Ngơ ngác một vài phút, tôi nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình để bật lại câu nói Áp Dụng Công Thức Là Ra

"Nói dễ như thầy quê em đầy rồi ạ"
Bật lại thầy xong tôi mới cảm thấy đó là một điều ngu xuẩn vì thường ngày các giáo viên ở lớp có nghe được bất cứ học sinh nào lỡ mồm nói như thế thì xác định mà ăn chửi, Kim Taehyung lạnh lùng một cách kinh khủng như thế chắc còn tàn độc hơn.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh chỉ ngồi bên cạnh rồi bật cười. Nụ cười mang hơi hướng của một người rất đẹp trai, tôi thích ăn bim bim vì nó ngọt, nhưng bây giờ lại thích đôi môi của anh hơn rồi.

"Chẳng lẽ quê em đầy đứa ngốc xịt như em sao?"

Kim Taehyung có khiếu khôi hài đấy!

"Tôi giảng một lần rồi cùng làm nhé?"
Tay anh bắt đầu lướt trên đôi ba dòng của cái đề, giọng anh râm rang đều đặn không cao cũng không quá thấp, khiến người được thưởng thức đê mê vô cùng. Lòng dạ tôi ấm lên lạ thường, hai chiếc tai bây giờ cũng làm bạn với đôi gò má mà đỏ ứng lên từ bao giờ.

Trái hẳn với một Kim Taehyung điềm đạm, cao ngạo ở trường thì bây giờ tôi cảm thấy bản thân thân mật với anh hơn rất nhiều. Hàng mi dài cong vút của anh cứ mấp máy liên tục, xem ra Taehyung vô cùng chịu bỏ công sức cho tôi.

Có thầy bên cạnh, chúng tôi cùng nhau giải được rất nhiều chiếc đề, thậm chí những bài nâng cao tôi đều có thể nắm được ý chính và cuối cùng cũng làm được rồi. Nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc, tình cảm tôi dành cho Taehyung chắc chắn không bao giờ được chấp nhận chứ?.

Tôi đã ở nhà anh được bốn tiếng đồng hồ, tầm trưa trời cũng ngả màu nắng gắt gỏng bên cạnh đó lại có một Kim Taehyung vô cùng cháy bỏng mắt nhìn. Chiếc bụng tôi không kìm chế được mà kêu rột rột, thật ngượng cho hành động đó.

Nhưng mà anh đã gom hết tập sách rồi sắp xếp ngay ngắn để bên góc mặt bàn, đôi mắt nhìn xa xăm một phía nào đó rồi quay sang tôi

"Ăn gà rán cho bữa trưa, em thấy sao?"

Tôi không dám nói gì hơn nhưng có phải anh cũng biết được tôi vô cùng thích ăn gà rán từ đợt Kang Seulgi đã đem vào giờ học thêm hoá hôm đó không nhỉ?

"KFC ngon tuyệt cú mèo thầy ơi"
"Chiều em"

Cuộc hội của chúng tôi diễn ra cứ như là một cặp đôi yêu nhau, nhưng ai biết chúng tôi mãi là thầy và trò chứ.

Cứ tưởng Jeon Jungkook là dân chơi, nhưng không đời thì ai lường trước được chuyện gì. Từ lúc Taehyung bảo tôi đứng đợi trước cổng, rồi một lát sau chiếc mec bốn chỗ bóng loáng được chạy ra trước mắt tôi chỉ biết đơ người rồi thầm mừng vì mình kiếm đúng chồng tương lai rồi.

Tôi định mở cửa thì đôi tay dài của anh đã đưa ra trước

"Đừng làm hư xe của tôi"
xì, tôi là thằng đàn ông chắc?

Ngồi vào trong tôi vô cùng tâm đắc dáng vẻ hào nhoáng từ trong ra ngoài của nó, mùi thơm nam tính cứ thoang thoảng, tôi đúng là cô học trò may mắn và gã giáo viên có một bộn tiền rất bự.

Thắc mắc làm giáo viên sao mà giàu dữ nhỉ? Bình thường giáo viên trường tôi cũng chỉ đi xe máy bình thường, thậm chí có người đi cả xe đạp thể thao cơ. Thế thì tôi chơi lớn hỏi người bên cạnh rằng

"Ban ngày làm giáo viên ban đêm giao dịch hàng cấm đúng không thầy Kim?"

Taehyung nhếch mếp, đôi mắt thâm hiểm nhìn tôi

"Em làm cùng không?"
"Đủ ăn đủ xài, rất dư là đằng khác còn cái kết là ngồi sau song sắt"

Tôi thấy bản thân mình cũng khá rén, vì nghĩ anh làm thiệt nhưng rồi anh lại bật cười một cách thích thú.

"Em lại ngốc"
"Do ba mẹ tôi mở công ty nội thất gỗ, có vài chi nhánh nhỏ tại Hàn Quốc do tôi quản lý"

ồ, hoá ra là ngậm thìa vàng từ nhỏ. Đã thế thì một chiếc mec nhầm nhò gì, tôi còn tưởng anh có cả hoả tiễn.

Thế nhưng tôi thấy anh không giống những thanh niên được ngậm thìa vàng khác, tự kiếm tiền lại còn rất thông minh nữa chứ.

Kin Taehyung à, thay vì KFC thì tiệm váy cưới nhé?

Chỗ gà rán cũng gần, nên chúng tôi râm rang vài cuộc nói chuyện cũng tới nơi. Sau khi đỗ xe, tôi cùng anh đi lên tiệm.
Lúc nào tôi có loay hoay nhìn menu ngó nghiêng qua lại vì có rất nhiều combo ưu đãi, tôi muốn ôm hết tất cả vào miệng. Chị nhân viên thấy tôi lăng xăng như mấy thằng nhóc nhỏ tuổi thì quay sang bên anh

"Anh dùng gì ạ?"

"Gọi theo ý cô bé này nhé! Tôi chỉ trả tiền thôi"

Rồi, hôm nay xác định tôi không chỉ ăn gà rán mà còn sự ngọt ngào quá mức của anh dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro