Just one more day before i give up on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tất cả các sự kiện có trong truyện đều không có thật |

***

" Cậu ấy khác anh. Khi em biến mất, cậu ấy sẽ không cần phải điên cuồng lục tung cả thế giới này chỉ để tìm em. Vì cậu ấy luôn biết chắc chắn rằng em đang ở đâu "

...
[ Even if i had asked you to be my only girl. You would have said no. We are both liars]

" Sorry. But you're not Taehyung "

" Can i be him? "

***

Bầu trời âm u mang một màu xám xịt, nhàn nhạt bao trùm cả một con phố lớn được trải dài bởi những cơn mưa liên hồi không ngớt.

Han T/b nắm chặt các ngón tay, sợ hãi bước về phía trước một bước. Đôi mắt vô hồn, đầu óc hoảng loạn không dám nhìn xuống dưới, bên trong tâm trí hiện tại chỉ toàn một màu đen xịt. Bên dưới là dòng nước trong suốt vẫn chảy đều đặn. Không phải cô còn không biết bản thân mình sợ độ cao hay sao mà lại chọn cái chết như vậy?

Bố mẹ cô ly hôn rồi, hình như là họ không còn cần cô nữa. Bạn bè cũng không thích Han T/b, bọn họ luôn tìm cách bắt nạt cô như vậy. Người cô thích cũng chỉ xem cô là trò đùa, anh ấy có hôn ước với người khác, vậy mà ngay từ đầu vẫn chọn yêu cô để rồi đêm qua anh đã kết thúc tình yêu chỉ bằng một câu nói:" Chúng ta thật sự không hợp. Nếu em muốn, chúng ta có thể làm anh em" . Anh em? Sao câu từ đó lại có thể khiến anh dễ dàng thốt ra như thế? Sau tất cả mọi thứ mà Han T/b đã vun đắp? Hóa ra chỉ xứng đáng nhận những thứ như thế.

Vậy thì liệu trên đời này còn có ai tha thiết mong cô ở lại? Có phải nếu chết đi thì cô sẽ được toàn vẹn quên hết nổi đau trên đời này?

Han T/b nắm chặt hai tay, đôi mắt nhắm kịt lại. Chỉ cần nhảy xuống là mọi thứ sẽ kết thúc, chỉ cần một chút can đảm thôi. Cô tự an ủi bản thân.

Từng giọt mưa cứ thế đọng lại trên gương mặt đáng thương của người con gái trẻ. Con đường bốn giờ sáng vắng tênh không một bóng người qua lại, thành cây cầu sờn cũ, xung quanh rong rêu bám đầy. Bên trên cầu là một nỗi buồn vô tận.

" Này! Đừng di chuyển "

Bên ngoài một âm thanh vội vã truyền tới cô. Thôi chết, hình như có người nhìn thấy rồi. Cô còn cho rằng giờ này ít khi có người qua lại. Nhưng nếu tính kỹ một chút con đường này cho dù là giờ nào thì cũng đều vắng bóng người. Xung quanh đều bao phủ bởi cây cỏ. Han T/b ngẩn mặt, quay đầu nhìn về phía sau.

Cậu con trai nọ cứ mãi nhìn về phía cô. Đôi mắt có cả sự khẩn cầu, anh nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác như thế này. Trong lòng bỗng dậy lên một chút cảm giác vui mừng. Cho đến khi cô nhận ra đó là một chàng trai xa lạ, cô chưa từng gặp trước đây.

" Đi đi, đừng để ý tôi "- Han T/b lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt.

" Xin đừng c-cử động. Cậu định làm gì trên đó vậy? " - Câu hỏi có chút đột ngột, sâu trong câu hỏi đó lại vô cùng bình tĩnh.

" Tôi muốn chết "

" Đừng, làm ơn "

" Đi đi! Xin cậu đấy! Cậu không ngăn được tôi đâu "- Han T/b còn cho rằng anh đang cố ý câu giờ để chờ cho người khác nhìn thấy. Tâm lí cô hoàn toàn đã sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cười làm cô giật bắn mình. Vừa rồi anh ta đã trèo lên đây đứng chung với cô. Han T/b thật sự không hiểu người này muốn làm gì. Xong anh chỉ nở một nụ cười hình chữ nhật:" Tôi đi cùng cậu "

Hai mắt cô mở to, vừa rồi cô thật sự không nghe nhầm. Anh ta thật sự muốn đi chết cùng với cô sao?

" Đừng lo! Dù cho chúng ta có chết rồi, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm đi cậu sẽ không cô đơn đâu. Tôi hứa đấy!"

Lúc này những tia sáng đầu tiên rọi lên gương mặt anh. Nụ cười của cậu con trai trong chiếc áo phông màu trắng tinh khiết dường như vừa sưởi ấm trai tim lạnh lẽo của cô.

" Yên tâm đi, cậu sẽ không cô đơn đâu" Câu nói này đột nhiên vang đi vang lại trong tâm trí của cô.

Han T/b chưa từng có loại cảm giác như thế này. Đôi mắt long lanh của anh có chút ngang bướng, hàng mày rậm khẽ nhướng lên một chút. Anh khịt mũi, cúi đầu nhìn xuống dòng nước đang chảy dài. Sau đó anh nắm chặt lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau thật chặt:" Tớ là Kim Taehyung"

" Tớ- tớ là Han T/b "- Cô vô thức đáp lại, lúc này cảm giác muốn chết đi không biết từ bao giờ đã không còn trong đầu nữa.

Sau đó anh lại nhẹ nhàng ngẩn đầu lên, ấm áp buông một câu:" Cái tên rất đẹp "

" Đừng chết nữa. Có được không? Xuống dưới với tớ "- Đôi mắt đầy sự vang xin.

Han T/b thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ngẩn người trước cậu con trai xa lạ. Bất đắc dĩ gật đầu nhẹ một cái.

Kim Taehyung bước xuống khỏi thành cầu, sau đó hai tay giơ cao. Ra hiệu sẽ bế cô xuống. Han T/b không hiểu sao lúc này cô lại thật sự cảm thấy ngại ngùng sau khi nhìn được gương mặt của anh một cách rõ rệt. Con người này thật sự quá tuyệt mĩ.

Sau cơn mưa, mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất sưởi ấm cho những chiếc lá non vừa chớm nở. Ban tặng cho cả thành phố một màu nắng vàng ươm. Gió nhè nhẹ thổi qua những kẻ lá, nghịch ngợm di chuyển khắp nơi. Kim Taehyung nhẹ nhàng giữ chặt eo cô rồi từ từ đỡ cô xuống dưới.

Han T/b nhìn anh chăm chú như thể Kim Taehyung là một sinh vật lạ. Cô tự hỏi từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh xuất hiện trong khu này. Nói chi là con đường này rất ít người qua lại.

Kim Taehyung ấm áp đến lạ. Anh tỉ mỉ dùng tay vuốt mấy lọn tóc lưa thưa đang bay loạn xạ lên vành tai của Han T/b khiến hai má cô đột nhiên ửng đỏ. Người cứng đơ không dám cử động.

Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Trước gió cô như đứa trẻ bị chôn vùi trong nỗi đau, hôm nay đột nhiên có người vỗ về khiến cô muốn cúi đầu thú tội. Hai hàng nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má.

" Hãy khóc đi, cho đến khi không còn gì có thể làm đau cậu nữa "

Và đó là lần đầu tiên Han T/b gặp được anh, Kim Taehyung.

***

Kể từ ngày gặp được anh, cuộc đời tăm tối của cô dường như được soi sáng. Sau khi tan trường là cô đều muốn tới chỗ đó để gặp Kim Taehyung. Cái nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp được nhau, cô thường xuyên gặp anh ở đó, nơi tuyệt vọng nhất không biết vì ai mà đã trở thành nơi tuyệt vời nhất.

Vốn dĩ Han T/b muốn nói với anh rằng. Nơi đó thật sự không đẹp, chỉ vì cô đã gặp được nụ cười hôm đấy của anh nên mới ngô nghê cho rằng nó thật sự đẹp.

Dạo gần đây cô cũng không còn để ý chuyện của ba mẹ mình nữa. Mỗi lần nhìn thấy họ cô đều mỉm cười nói chuyện thay vì những cuộc cãi vã, tổn thương lẫn nhau như trước. Mọi người đều cảm thấy cô rất lạ.

Hôm nay cứ như mọi khi, chuông vừa reo thì Han T/b đã nhanh chóng mang cặp chạy ra khỏi lớp mà còn chẳng để ý là giáo viên có còn ở đó hay không. Bạn bè của cô còn cho rằng cô thật sự rất khác. Mỗi lần họ bắt nạt cô thì cô đều phản kháng lại, thật sự rất khác Han T/b trước đây, ngu ngốc, dễ dãi.

Han T/b bỏ cặp trong phòng, tay cầm hộp bánh quy vị matcha vừa mới làm bằng công thức mới. Cô thật sự rất mong chờ được đưa chúng cho Kim Taehyung thử. Vừa ra khỏi nhà thì cô đã bắt gặp Jung Hosoek nói chuyện với mẹ của mình. Sau đó Han T/b chỉ lặng lẽ cúi đầu bỏ đi.

" T/b, em khỏe chứ? "- Người con trai trong bộ vest đen lịch lãm đó là Jung Hoseok, người muốn nhận cô làm em gái sau những gì đã xảy ra. Là người từng tổn thương trái tim cô sâu sắc.

Nhưng hôm nay trái tim ấy đã không còn có hình bóng anh nữa rồi. Han T/b mỉm cười nhìn Jung Hosoek, đến anh cũng rất ngạc nhiên trước sự thanh thản này của cô. Trước kia cô từng rất khó khăn mỗi khi đối diện với anh mà. Sao hôm nay lại thay đổi nhiều như thế, anh thật sự muốn biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì. Hóa ra sự thay đổi của Han T/b mà mẹ cô đã kể cho anh hoàn toàn là thật.

" Em rất ổn! Cảm ơn anh "- Dưới ánh nắng, nụ cười của cô một lần nữa lại soi sáng trái tim cô độc của anh. Nụ cười hồn nhiên có cả sự chân thành và hạnh phúc như thế này anh chưa từng thấy ở cô bao giờ. Cho dù trước đó cả hai đã có một khoảng thời gian yêu nhau. Cô cũng chưa từng cười như vậy.

" Con lại đi đâu vậy? "

Câu hỏi này khiến Jung Hosoek thật sự muốn biết. Rốt cuộc thì cô đã gặp được ai tốt hơn anh rồi? Anh thật sự ghen tị tới người đó.

" Gặp một người rất quan trọng. Rất quan trọng "- Han T/b nhanh chóng chạy đi như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên trong lòng Jung Hosoek lúc này có chút đau. Có phải là từ bỏ cô chính là điều sai trái nhất mà anh từng làm hay không? Bây giờ thì anh mãi mãi chỉ có thể nhìn cô từ phía sau. Anh trai cái gì chứ, anh thật sự điên rồi mới có thể yêu cầu như thế với người mình từng yêu.

Kim Taehyung đứng tựa vào thành cầu, cô nhìn anh, dáng vẻ ung dung của Kim Taehyung thật sự rất đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời anh còn đẹp hơn gấp vạn lần. Nếu đứng cạnh hoa, hoa chắc chắn sẽ vì anh mà héo úa.

" Taehyung a~ Nhìn xem tớ mang gì đến cho cậu nè "- Cô giơ tay đưa hộp bánh quy lên cao. Vui vẻ mỉm cười.

" Là gì thế? Tớ đoán không được "

" Tada~ Là matcha cookies. Tớ tự làm luôn ó, thấy tớ có giỏi hơm nè? "- Đến Han T/b còn không nhận ra chính mình đã thay đổi nhiều như thế.

" Tuyệt thật "

Cả hai cùng nhau thưởng thức món bánh quy matcha mà Han T/b đã làm. Sau đó Han T/b ngã người nằm xuống cạnh Taehyung trên phiến đá lớn. Lúc này ánh hoàng hôn bắt đầu hiện lên, mặt trời nhìn từ hướng này thật sự rất đẹp. Những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng hôn lên má cô. Đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại.

Gió nhè nhẹ thổi qua. Xung quanh thật sự vô cùng yên tĩnh. Bàn tay Kim Taehyung tự bao giờ đã nhẹ nhàng giữ lấy tay cô. Bầu trời đột nhiên bình yên tới lạ. Trước đến nay khi gặp anh, cô chưa từng hỏi chuyện về anh. Vì Kim Taehyung luôn lắng nghe những câu chuyện mà cô chia sẻ, những nổi buồn, niềm vui mỗi ngày mà cô đã trải qua. Nếu có một điều ước, cô ước sẽ có thể như thế này mãi mãi.

" Kim Taehyung, từ trước đến nay điều đúng nhất mà tớ từng làm. Chính là gặp được cậu. T-tớ thích cậu lắm. Tớ thích cậu một cách sâu sắc. T-tớ... "- Han T/b mệt mỏi buông lời, gió lúc này khẽ bay qua. Âm thanh xào xạc của những chiếc lá nhè nhẹ đưa cô vào giấc ngủ sâu.

Kim Taehyung quay về phía cô. Đôi mắt anh giờ đây chỉ hướng về phía Han T/b. Đôi môi khẽ cong lên nụ cười ôn nhu. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc đen của cô.

" Nếu có một ngày cậu không tìm thấy tớ, thì hãy cứ mãi cười tươi như vậy nhé! Tôi yêu cậu, Han T/b "- Anh khẽ cúi đầu, lặng lẽ đặt lên trán cô một nụ hôn mềm mại tựa những cánh hoa đang bay trong gió.

***

" Han T/b "

Ai đó lay người khiến cô nhẹ mở mắt. Ánh sáng mặt trời phía sau người con trai khiến cô không nhìn rõ mặt. Hình như cô đã ngủ quên. Nhưng giọng nói này không phải của Kim Taehyung.

Han T/b vội vàng tỉnh giấc, cô lạ lẫm nhìn Jung Hosoek. Tại sao anh lại ở đây? Còn Kim Taehyung đâu?

" Anh? Sao lại ở đây? "- Cô dụi mắt.

" Em đột nhiên mất tích, mọi người tìm em mãi. Hai đêm qua em đều ngủ ở đây sao? "- Jung Hosoek lo lắng đỡ cô ngồi dậy.

Han T/b tự hỏi anh đang muốn nói gì? Hai đêm? Không phải cô chỉ vừa chợp mắt hay sao? Nhưng mà cô muốn gặp Kim Taehyung. Cô muốn kể cho anh ấy nghe về giấc mơ vừa nảy của cô. Cả hai đã chơi rất vui vẻ trong một cánh đồng hoa. Cô muốn cùng anh đến đó.

Và rồi thì ....

" Về với anh! "- Jung Hosoek nâng cả người cô lên. Còn Han T/b thì ra sức kháng cự.

" Kim Taehyung đâu? Em muốn gặp cậu ấy! "- Han T/b đẩy người anh ra. Jung Hosoek khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Vừa rồi anh đâu cần tỏ ra lo lắng đến mức như vậy chứ.

" Kim Taehyung? Là ai? "- Câu hỏi này khiến anh cảm thấy đau đớn. Nếu có thể thì anh cũng muốn gặp người đó.

Vài ngày sau đó cô không còn gặp được Kim Taehyung nữa. Cô đã tìm anh ở khắp mọi nơi. Cô thật sự rất nhớ Kim Taehyung. Rốt cuộc là anh đã đi đâu?

Han T/b ngồi thẩn thở trước cửa sổ. Mấy ngày đầu cô đi xung quanh nơi cũ để tìm anh đến chảy máu cả gót chân. Cô khóc khàn cả tiếng, đến nổi nước mắt cũng không thể rơi được nữa.

" Ăn chút gì đi con "- Mẹ cô ngồi cạnh Han T/b, đôi tay bà khẽ vuốt ve gương mặt nay đã có phần tiền tụy của cô.

" Mẹ ơi, con không thấy cậu ấy nữa. Con muốn gặp cậu ấy "

Mẹ cô đau lòng nhìn Han T/b, mấy hôm nay cô cứ như vậy. Cứ bảo phải đi tìm cái người tên Kim Taehyung. Bà cũng đã nhờ Jung Hosoek tìm giúp người như vậy xung quanh đây, nhưng khi hỏi đến thì không ai biết gì về anh. Họ nói trước đây trong khu phố này chưa từng nghe đến ai có tên như vậy. Sau mỗi câu trả lời như thế cô đều chìm trong vô vọng. Tổn thương nay lại càng đau thương hơn nữa.

" Có lẽ thằng bé đã đi rồi!"

" Không, con tin là Taehyung sẽ trở về bên con. Cậu ấy chỉ là đang ở đâu đó quanh đây thôi "

***

" Kim Taehyung hôm nay tớ không ổn chút nào cả! "

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cứ như thế lắng nghe cô khóc.

" Kim Taehyung à! Bọn họ lại bắt nạt tớ rồi!"

" Nè! Cậu sưởi ấm cho tớ đi! Có được không? Taehyung~"

" Kim Taehyung~ tớ thích cậu"

***

1 năm sau....

Một năm qua cảm giác nhớ anh cũng vơi đi một phần nào đó trong lòng cô. Chỉ là hình bóng của anh thì mãi vẹn nguyên như vậy trong tâm trí cô.

Han T/b buồn bã nhìn ra ô cửa sổ lớp học. Gió cứ thế nhè nhẹ an ủi cô nhưng chẳng thể giúp cô vơi đi được điều gì. Từ cửa sổ trường học nhìn ra phía xa sẽ thấy nơi ấy. Nơi mà cô từng vui vẻ mỗi khi đến. Nơi mà có lẽ cả đời cô cũng không muốn quên.

" Xin chào, tớ là Kim Taehyung "- Giọng nói này khiến cô ngẩn người. Vừa rồi lớp có học sinh mới chuyển đến. Và.... Đó là.

Cô ngẩn mặt, đôi mắt không chứa nổi những cảm xúc dâng trào. Nước mắt cứ thế tuông ra trong vô thức. Thật sự chính là cậu ấy.

Han T/b đột nhiên đứng dậy đi về phía anh. Cứ như vậy mà ôm chặt lấy người con trai y hệt Kim Taehyung ngày đó của cô, vừa đánh anh vừa khóc:" Tớ nhớ cậu lắm! Đồ ngốc, cậu đã đi đâu vậy chứ?"

Cậu ấy mỉm cười đáp lại cái ôm của cô khiến mọi người đều ngạc nhiên. Sau đó lại lạnh nhạt buông một câu:" Cậu biết tôi sao?"

Bỗng nhiên lúc này trong lòng cô lại có chút đau. Những cánh hoa ngoài cửa sổ bay vào trong đặt lên vai cô một nỗi buồn vô vọng. Những hy vọng từ khi vào chỉ còn là nỗi đau tuyệt vọng thế này. Anh không nhớ cô sao?

***

Những ngày đó cô đều cho rằng chắc có thể Kim Taehyung hiện tại không nhớ được cô nên cô đều cố gắng để bên cạnh anh. Nhưng cô càng cố gắng thì cô lại càng đau hơn.

Kim Taehyung từ ngoài lớp bước vào. Mọi cô gái đều vây xung quanh cậu ta như điểm nhấn. Cậu ta đẹp như vậy, ngũ quan hài hòa. Học giỏi lại còn chơi thể thao rất tốt. Thảo nào các cô gái đều thích cậu ta như vậy. Han T/b trước giờ chưa từng nghĩ đến điều này. Cuối cùng thì cũng có một ngày cô cảm thấy bản thân lúc đứng bên cạnh anh thì thật sự không xứng. Cô thiếu quá nhiều.

Chiều hôm đó cô lại đến nơi cũ. Âm thầm ngồi trên phiến đá. Nơi này từng rất ấm áp, cũng có rất nhiều tiếng cười đùa của anh và cô nhưng sau bây giờ chỉ toàn là sự cô đơn lạnh lẽo của gió trời.

" Hình như ngày nào cậu cũng đến đây nhỉ? "

Kim Taehyung bước ra, Han T/b xoay người nhìn cậu ta. Hóa ra là cậu ta cũng nhớ sao? Cô còn cho rằng Taehyung thật sự quên mất cô rồi. Han T/b vội vàng ôm lấy người con trai trước mặt.

Kim Taehyung ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Cậu ta đã âm thầm đi theo cô hằng ngày. Cô hoàn toàn khác so với những cô bạn trước đây từng theo đuổi cậu ta. Ngày nào cô ấy cũng luyên thuyên nói về những điều gì đó rất lạ. Nhưng kỳ thực trong những lúc ấy không hiểu sao cậu ta lại thấy cô rất đẹp. Trong mắt cô còn có cả những niềm vui, hạnh phúc khi kể về Kim Taehyung ngày đó.

" Cậu có biết không. Mấy hôm nay tớ đã rất đau lòng đấy! Tớ nghĩ cậu sẽ không tìm thấy tớ ở đây "

Kim Taehyung cao hơn cô cả một cái đầu. Cô ôm nhanh chóng ôm anh vào lòng giống hệt như một đứa trẻ cô đơn lâu ngày tìm được một chút bình yên. Cảm giác ấm áp này khi vừa áp tai vào lòng ngực anh, lặng lẽ lắng nghe trái tim của anh khiến cô vô cùng hạnh phúc.

" Tôi đã tìm cậu rất lâu. Cậu có biết tôi đã đi rất nhiều chỗ mới tìm được cậu không? Phiền chết đi được "- Cậu ta tuy mắng cô nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Vui vẻ đáp lại cái ôm của cô.

Bỗng nhiên Han T/b cư xử rất lạ, cô đẩy cậu ta ra, nước mắt chảy giàn dụa:" Cậu không phải Kim Taehyung "

" Tôi chính là Kim Taehyung"

" Tôi thừa nhận là cậu rất giống Taehyung, từ cái mỉm cười cho đến cái gật đầu cậu đều giống. Nhưng cậu không phải là cậu ấy "

Lúc này trong lòng cậu ta bỗng nhiên chua xót. Kim Taehyung không phải là Kim Taehyung.

" Tại sao cô lại nhận ra ? "

" Cậu ấy khác cậu. Khi tôi biến mất, cậu ấy sẽ không cần phải điên cuồng lục tung cả thế giới này chỉ để tìm tôi. Vì cậu ấy luôn biết chắc chắn rằng tôi đang ở đâu "

Vừa rồi Kim Taehyung nói đã đi tìm cô khắp nơi. Còn Kim Taehyung thật sự sẽ không như vậy. Cho dù là có ở đâu đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ tìm thấy cô.

Kim Taehyung cúi đầu. Cậu ta thật sự bất lực. Không ngờ người duy nhất có thể nhận ra cậu ta không phải là Kim Taehyung thật sự chính là cô.

" Cậu là ai? "

" Tôi tên thật là Kim V, em trai song sinh của Taehyung. "- Dưới ánh hoàng hôn, cậu ta u buồn thú tội.

" Xin cậu, cho tôi gặp cậu ấy có được không? Xin cậu đấy! Tôi nhớ Taehyung rồi! "- Những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn. Cô nhớ anh, nhớ anh da diết.

" Không thể được "- V bất lực trả lời, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

" Tại sao chứ? "

" Kim Taehyung.... Qua đời cách đây hai năm "

* Đoàng đoàng *

Trời bổng nhiên nổi gió. Mưa trút xuống nhiều vô kể. Làm ướt cả gương mặt đang khóc của cô. Từng giọt nước mưa hòa vào từng giọt lệ cứ thế đọng lại trên mi mắt ai kia. Cuối cùng thì làm sao mà mưa có thể gột rửa được nổi đau này?

Ngày đó, Kim V phát hiện trong phòng anh trai mình có hình ảnh của một cô gái rất đáng yêu. Anh ấy cứ mãi ngắm nhìn những bức ảnh ấy. Anh trai của anh còn nói rằng anh thật sự yêu người con gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Người con gái đã cho anh đi nhờ ô trong ngày mưa hôm ấy. Cho đến hiện tại, người đầu tiên cho Kim Taehyung được cái cảm giác ấm áp lại chính là cô. Lúc đó sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối thì anh đã nghĩ đến việc chết đi. Cho đến khi cô mang lại hy vọng sống cho anh.

Kim Taehyung yêu Han T/b. Dù cho ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Anh cũng đều yêu cô sâu sắc.

Nguyện vọng của Taehyung chính là được gặp cô. Vì thế để giúp anh trai làm điều đó thì Kim V đã đến trường đóng giả là anh trai để sống tiếp cuộc đời của anh ấy. Nhưng V thật sự đã chậm một bước.

" Han T/b. Tớ thích cậu "- Cậu ta cũng giật mình khi nghe lời mình vừa thốt ra. Nhưng những ngày tháng qua khi giả làm anh trai, cậu ta đã thực sự yêu cô rồi.

Han T/b vội vàng lắc đầu trong vô vọng:" Xin lỗi, trái tim này chỉ có chỗ cho một người. Tôi yêu anh trai của cậu. Tôi yêu Kim Taehyung "

Kim V khó khăn đón lấy từng hạt mưa nặng trịch, lạnh lẽo đang đọng lại trên áo anh.

Bây giờ bầu không khí dường như bị tiếng mưa lấn át. Hai người đối diện nhau, thòi gian vẫn đó, cảm giác vẫn đó, cùng một gương mặt. Nhưng người ở đó đã không còn nữa rồi. Không nước mắt, không nỗi buồn, không còn những ngày hy vọng đến tuyệt vọng nữa. Thứ cảm giác bây giờ chính là sự tê liệt của hiện tại mà thôi.

Dưới con mưa, Han T/b đứng như trời trồng. Ngây người mà chờ đợi, hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Vĩnh hằng cậu ấy mãi mãi chính là vết sẹo đẹp nhất trong lòng của cô. Dù là ở đâu đi chăng nữa. Cô cũng sẽ đi tìm. Nhất định, sẽ tìm được anh.

" Kim Taehyung, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Rồi ngày mai khi tỉnh giấc mặt trời sẽ lại soi sáng cho anh thôi. Dù anh có là ai đi chăng nữa. Chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ gặp được em. "

***

Những ngày sau đó cô không còn đến trường nữa. Cô quyết định sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống để ổn định lại tinh thần.

V cũng không còn hứng thú với những cuộc vui. Cậu trở nên trầm lặng đến lạ thường. Con người thật ra ai cũng sẽ có lúc đổi thay. Cũng chỉ vì ai đó bước vào cuộc đời mình mà thôi.

Cuối giờ học, giảng viên đi đến chỗ V, ông trầm giọng:" Trò Han gửi cho em "

Cậu gật đầu nhận lấy bức thư.

" Kim V, xin lỗi vì đã từ chối cậu. Tôi quyết định sẽ đi xa, đến một nơi nào đó để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi từng nói, người tôi yêu là Taehyung. Nhưng cậu thật sự rất giống anh ấy, cậu tuyệt vời lắm. Nếu một ngày nào đó cậu có thể tìm được tôi. Thì hãy nói câu xin chào trước nhé. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng vĩnh hằng đó sẽ không phải là sự im lặng của hiện tại. Rất vui được gặp cậu, Kim V "

Đằng sau bức thư chính là tờ giấy được viết bằng tiếng anh mà cả hai từng trao đổi trong lớp học cho nhau.

- I love you

Sorry, but you're not Taehyung

- Can I be him?

Never be like him. 

***

Em tự hỏi một vài người muốn buông bỏ quá khứ của họ. Một vài người sẽ vì điều gì đó trong quá khứ mà đau lòng. Ai cũng từ chối nó. Nhưng em thì khác. Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, em sẽ chấp nhận. Không phải vì để thay đổi quá khứ mà là để có lại cái cảm giác ấy một lần nữa. Cảm giác gặp được anh và cậu ấy.

   Sẽ ra sao nếu trên thế giới này chỉ còn mỗi hai ta? Kim Taehyung, cậu từng nghĩ đến chưa? Nếu có thể quay trở lại thời điểm đó, tôi muốn yêu cậu một cách trọn vẹn hơn.

  Gửi cậu Kim Taehyung.

   Bức thư được Kim V đốt đi, từng dòng thư nhẹ nhàng bay trong gió. Đâu đó trên bầu trời vẫn xuất hiện hình bóng của anh. Người con trai nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn trong suốt mỗi khi ghé lại nhìn cô lâu hơn một chút.

***

5 năm sau

Người con gái năm ấy vẫn vậy. Một lần nữa cô lại trở về nơi ấy để nhớ nhung. Cây cầu đó thật sự vẫn không thay đổi, bên dưới còn có dòng chữ :" Tôi yêu cậu, Han T/b ".

Han T/b nhẹ nhàng chạm từng ngón tay lên dòng chữ được khắc bằng đá. Ánh mắt cô chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Mùa xuân rồi, xung quanh đây lại mọc thêm rất nhiều những gốc cây mới. Cảnh vật xung quanh thay đổi rất nhiều sau năm năm, chúng lớn rất nhanh.

Gió mang theo vị ngọt ngào của nắng, cứ như thể đang mang ai đó đến gần bên cô. Han T/b tự hỏi liệu có phải cậu ấy cũng ở đâu đó quanh đây hay không? Han T/b mỉm cười ôm chằm đóa hoa hồng xanh trên tay. Cô lịch sự đặt bó hoa hồng xanh xuống phiến đá. Nơi cả hai từng có một khoảng thời gian rất đẹp.

Kim Taehyung thích hoa hồng xanh. Anh còn nói loại hoa này còn tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.

" Chào cậu, Han T/b "

Han T/b ngẩn người ra, trong lòng có một cảm giác thật quen thuộc. Hóa ra cậu ấy vẫn ở đây. Kim V ôn nhu ngồi xuống ngắm nhìn mấy bông hoa hồng xanh còn tươi mới. Miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi:" Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy! "

Năm năm vừa qua, không ngày nào là cậu ta không đến nơi này. Cậu ta vốn luôn chờ đợi cô trở về. Năm năm rồi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

" Cậu vẫn ổn chứ? "

" Tớ ổn! Còn cậu "

" Tớ.... Không ổn. Năm năm rồi tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu. Han T/b, cậu có thể cho tớ thay thế Taehyung không? Tớ nhất định sẽ chăm sóc cho cậu "- Đôi mắt màu nâu của cậu ta vẫn luôn chất chứa sự van xin năm ấy, có chút đáng thương. Thật giống với biểu cảm lần đầu tiên cô gặp Taehyung, anh cũng tỏ ra lo lắng như vậy.

" Không, tớ không muốn sống như vậy. Cậu thật sự hoàn hảo, bên cạnh cậu có rất nhiều người tốt. Tớ... "

" Nói dối. Ngay cả khi tôi nói muốn cậu trở thành người con gái duy nhất bên cạnh tôi. Cậu nhất định cũng sẽ nói không. "

Tâm hồn cứ như đang bị ai đó bóp nghẹn. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng đu đưa theo gió. Chỉ có người là vẫn trân trân đứng nhìn. Hai con người vẫn luôn thích nói dối vậy mà hôm nay lại bị người kia phát hiện. Đến tận bây giờ cô mới hiểu được từ chối một người hóa ra thật sự rất khó khăn. Còn cậu ta thì nhận ra rằng hóa ra yêu thầm vốn là chuyện của một người. Dù cậu có cố gắng đuổi theo cô đến tận chân trời hay tìm kiếm cô ở đâu đi chăng nữa thì người đau vẫn là cậu.

Cậu thật sự ghen tị với Taehyung. Từ trước đến nay cậu đều hơn anh ấy về mọi thứ. Chỉ duy nhất một thứ là tình yêu của cô dành cho Taehyung.

" Han T/b, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm gặp cậu trước Taehyung. Còn bây giờ, tôi chính thức buông tay rồi. Từ nay cậu sẽ được tự do "

Nắng cứ như thế mang đi những kỷ niệm. Thứ đẹp nhất đôi khi lại là thứ đau buồn nhất. Ánh mắt cậu giờ không còn những u buồn nữa, khóe miệng vô tình để lộ ra những nhớ nhung không kể hết được.

Nói lời tạm biệt? Chưa chắc đã là kết thúc.

Những mở đầu, tuy đẹp mà lại đau.

Hình ảnh chàng trai năm đó tản đi dần, Kim V đã giúp anh thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của mình. Linh hồn anh hòa vào cơn gió cứ như thế mà rã đi tứ phía. Kim Taehyung của ngày hôm ấy vẫn luôn yêu cô như vậy. Anh mỉm cười, thầm cầu xin ai đó hãy vỗ về cô ấy như cách mà anh đã từng.

Kim V ôn nhu ôm cô vào lòng, lần này không còn là sự ép buộc hay cưỡng chế trong tình yêu nữa. Mà ngược lại là sự ôn nhu ấm áp. Cậu muốn chấp nhận thực tại, chấp nhận dù Han T/b có yêu ai đi chăng nữa thì chỉ cần cô mãn nguyện là được.

Nụ cười thoáng hiện trên môi, đôi tay nhẹ nhàng vỗ đều trên tấm lưng của người con gái năm ấy, ôn nhu mà hiền thục:" Nhất định phải hạnh phúc nhé! Người tôi thương "

Còn em? Liệu em sẽ chọn một cái kết buồn hay là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc? Hả em?

_HẾT_

  Đừng vội từ bỏ bản thân. Có thể bạn cũng là người đã hoặc sẽ chữa lành vết thương cho ai đó. Mà ngay cả chính bạn cũng không hề nhận ra.

Friday, May 29th, 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro