#28. Ngoại truyện- 15 năm sau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hoseok mãn hạn tù, năm đó mặc dù đã từ chối nhận sự giúp đỡ của tất cả những người muốn giúp đỡ , nhưng cuối cùng mức án của anh vẫn được giảm từ 22 năm cho các tội danh, buôn lậu, bắc cóc có tổ chức và vận chuyển vũ khí xuống còn 18 năm , với lý do biện hộ của luật sư là đã chịu ra đầu thú và hợp tác điều tra với cảnh sát. Suốt những năm qua nhờ cải tạo tốt mà năm nay Hoseok được đặc xá sớm hơn 3 năm.

Phòng giam E.7, Hoseok lúc này đang sắp xếp những thứ vật dụng cá nhân đơn giản của mình, xung quanh còn có những người bạn cùng phòng với anh. Nhìn thấy mấy ông anh cùng sống với mình trong trại những năm qua ai cũng cố tỏ vẻ vui mừng, nhưng thực ra trong lòng lại rất buồn khi xa anh, Hoseok liền cười tươi vỗ vai mấy người bọn họ.

(Au: Tui lấy tên nhân vật từ phim Điều kì diệu ở phòng giam số 7 đó, trong phim thương nhất là chú YongGoo , hix hix coi đi coi lại vẫn khóc i như lần đầu)

Hoseok: Mấy anh ở lại mạnh giỏi, yên tân em ra ít hôm lại về chơi với mấy anh liền 🙃 ! He he he !

YongGoo: Chú đừng có nói bậy, ra rồi thì ráng ở ngoài làm lại cuộc đời, đừng có mà nói gỡ , chổ này có gì hay mà đòi về chứ!

Bong Sik: Đúng đó đã ra được rồi thì đừng bao giờ về lại nữa biết chưa! Chú còn trẻ, sau này cuộc đời còn dài! Hức hức !!!

Sau khi chú Bong mở mà khóc là hai ông chú còn lại cũng

Hoseok: Thôi mà anh khóc vậy em không ra nữa , ở lại đây luôn cho rồi, dù gì em cũng chẵng còn ai, ở đây có mấy anh làm người thân của em còn tốt hơn!

YangHo : Bongsik ông làm gì vậy hả, khóc gì mà khóc! Hoseok nó được ra rồi ông phải mừng cho nó chứ khóc vậy mà coi được hả!?

Bongsik: Ấy anh không có khóc ...! Chú đừng có nói bậy! Hoseok ah , ra ngoài nhớ giữ sức khoẻ nghe chưa !!! Huhuhu!!!

YonGoo: Hức !!! Anh cũng không có khóc ... chú mau đi đi Hoseok!!!

Anh trong lòng quyến luyến lo lắmg cho mấy ông này nhất, tuổi thì cũng đã lớn mà tính tình thiệt là... nói mấy ông từng là những tay anh chị máu mặt ai mà tin chứ! Sống lâu với mấy người này như vậy, dường như một kẻ vốn chịu nhìu cô độc đến biến chất cũng đã trở thành dễ yếu lòng mất rồi!

Hoseok: Mấy anh này... ! Cứ như đàn bà nữa rồi, em biết mấy anh thương thằng em này mà, yên tâm đời này kiếp này Hoseok em được làm anh em với mấy anh chính là phúc phần lớn nhất , cả đời sẽ không quên. Ra ngoài sẽ thường quay về thăm mọi người, sẽ mua đồ ăn ngon về mời mấy anh, được chưa!

YonGoo: Anh không cần chú về thăm , càng không cần chú mang đồ ăn cho anh, chỉ cần chú mạnh khoẻ , sống tốt thôi!

Hoseok: Em hứa với anh ! Hihihi!

4 người ôm nhau lần cuối, thì quản ngục cũng vừa đến.

Quản ngục : Phạm nhân Park Hoseok đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!

Sau khi luyến tiếc tạm biệt những người anh lớn, Hoseok mang theo ít vật dụng cá nhân của mình cùng quản ngục đi ra ngoài.

---------
Nhận lại những thứ mình trước khi bị giam, anh bất chợt nở một nụ cười nhạt!
15 năm ở đây, một Hoseok 23 tuổi năm nào với âu phục đen cao cấp, đồng hồ Rolex, dây chuyền vàng tây, và những chiếc nhẫn trang sức lớn, còn có cả một thẻ Vip khách sạn... không ngờ giờ đã 38 tuổi ... trên mặt đã đầy cả râu, chẵng có gì thêm ngoài tuýp kem đánh răng , khăn mặt và mấy món đồ cá nhân cơ bản.

Đưa bàn tay sờ qua bộ âu phục đã cũ theo năm tháng, có phải bây giờ mặc thứ này ra đường đã lỗi mốt mất rồi, thôi thì không nên mặc làm gì cứ bỏ luôn vào túi!

Đeo lại chiếc đồng hồ mà năm xưa người cha Park Jihoon đã tặng anh , đây là thứ cuối cùng của ông ta mà anh giữ được khi rời khõi ngôi nhà đó, 4 năm trước Taehyung đã đến gặp anh báo rằng ông đã mất, còn kể rằng trước lúc ra đi vẫn muốn được đến gặp anh một lần... chính miệng nói lời xin lỗi với anh!

Sau khi thu dọn những thứ đồ cũ từ phòng chứa đồ của trại giam, Anh lại thay bộ đồ phạm nhân ra, mặc vào một bộ đồ đơn giản mà quản ngục tặng.

Trước khi bước qua khỏi cánh cổng lớn của trại giam, anh quay lại nhìn mọi thứ lần cuối, anh YonGoo đã nói ra ngoài rồi tuyệt đối không được nhìn lại nơi này cứ nhìn phía trước mà đi thôi, thế nên anh phải nhìn mọi thứ ở đây một lần thật kỹ đã!

Hoseok: Tạm biệt mọi người, chúng ta rồi sẽ gặp nhau ngoài kia một ngày không xa!

---------------

Buổi tối mùa đông ở Seoul dường như lạnh hơn ở Jeonbuk khá nhiều thì phải, sau nhiều giờ ngồi xe điện, cuối cùng Hoseok cũng đã tới được nơi đây. Sau 15 năm mọi thứ dường ngư đã thay đỗi quá nhanh, những gì mà anh còn nhớ được từ thế giới bên ngoài chính là con phố nhỏ nơi cô gái anh từng yêu sống, ah không giờ thì cô ấy đã là em dâu của anh rồi! Và lúc này Seona & Taehyung đang rất hạnh phúc, vậy thì anh cũng hạnh phúc ... thật tốt!!!

Một người phụ nữa dắt tay một cậu bé tầm 6 tuổi đi qua chổ mà Hoseok đang đứng, bỗng thằng nhóc chỉ anh và nói.

Đứa bé: Mẹ ơi chú kia là người nước ngoài đúng không ah!? Sao chú đó lại có nhiều râu thế ah! Trông xấu quá đi! ( Au: Êh nhóc con kia dám chê Hobi của cô xấu, con coi chừng cô tét mông bây giờ)

Mẹ của bé vội kéo tay con trai lại: Con không được chỉ người ta như vậy, vậy là bất lịch sự biết chưa ! Mau xin lỗi chú đi! ( Au bà chị này dạy con tốt này)

Đứa bé: Con xin lỗi chú! - khoanh tay cúi đầu lễ phép!

Anh mĩm cười gật đầu với thằng bé, sau đó hai mẹ con họ liền đi mất . Hoseok lấy tay sờ lên bộ râu trên mặt mình" Chà có lẽ nên cạo mày đi thôi, không lại doạ chết trẻ con nữa, xin lỗi mày tao không giữ mày được rồi râu ah !"

Bước vào một cửa hàng tiện lợi gần trạm tàu, Hoseok mua một vài thứ linh tinh, và một ly mỳ, sẵn mượn nhà vệ sinh ở đây để rửa mặt và cạo đi bộ râu đã mọc dài lâu rồi không cạo. Sau khi rửa xong mặt, nhìn cái người trong gương này ai bảo 38 tuổi, cùng lắm chỉ 30 là cùng... ha ha ha!!! Xem ra vẫn còn đẹp trai chán!

Thế là vui vẻ trở ra với ly mỳ vừa mới chế nước sôi từ trong cửa hàng, cứ thế ngồi ở ghế kê phía ngoài mà ăn luôn.

Chợt ở bên lề đối diện một đám thanh niên tầm 4,5 tên gì đấy đang gây sự, đập phá một xe giao hàng ngay trước ga tàu. Không hiểu vì gì mà Hoseok bỏ cả ly mỳ đeo túi đi về phía đó.

Vừa bước chen vào giữa đám đông , thì một bát mỳ tương đen lớn ụp ngay dưới chân anh, nhìn lên mới thấy đám thanh niên đàn túm cổ một người đàn ông tầm 30 tuổi .

MinHo: Ông chú ah , chú xem mì của chú vừa nguội vừa dai , mà còn bảo bọn này phải trả tiền hả!?

Jimin: Mấy cậu nói gì chứ mỳ vừa làm xong tôi giao ngay chưa đến 5 phút là có mặt, không có nguội !

Seung Yoon: Chú còn nói không nguội , giỏi thì ăn hết tô mỳ này đi rồi nói! Định lấy mỳ nguội đầu độc bọn này!?

MinHo: Đúng đó, định đầu độc khách hàng sao!? Bồi thường 500.000 đây, bọn này sẽ bỏ qua cho lần này!

Jimin: Nếu mấy cậu không muốn ăn cũng được, nhưng tôi chỉ làm thuê thôi, tôi không có tiền!

Jinwoo: Chú đùa ah, giao hàng mà không mang tiền theo ah!?

Jimin: Tôi nói thật, tôi chỉ mang theo tiền để trả tiền thừa thôi!

Seunghoon: Không có tiền thì ăn đòn đi!

Hoseok: Dừng lại ngay mấy thằng nhãi kia !!!

Nghe tiếng la lớn của Hoseok , Jimin cùng bọn MinHo đồng loạt quay lại. Jimin nhìn thấy người trước mặt mình lúc này gương mặt không giấu được kinh ngạc lẫn xấu hổ.

Jimin: Hoseok !? Là huyng !???

______

Còn tiếp!!!!

Mọi người hỏi tại sao đang lúc chap trước lại ko up tiếp mà up ngoại truyện !? Ah au quyết định sửa lại đoạn kết chút nên dời lại, thay vào đó up bù ngoại truyện cho con dân đỡ ngống trông đó mà he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro